Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh, anh ghét nơi chốn này. Nó vốn dĩ không thuộc về anh...

___________________

Hối hận sao? Chính anh cũng chả biết, tất cả mọi thứ ùa đến, vồ vập và đầy rẫy đau thương. Anh không thể chịu được càng không muốn chống đỡ nữa. Anh không biết cuộc sống hiện tại của anh là giả hay tháng ngày ấy là giả. Là một trong hai thì điều ấy không dễ chịu chút nào. Nữa muốn quay lại tìm em nữa lại sợ phải trở về tháng ngày luôn luôn phải lo lắng cho tương lai của cả hai, tâm tư rối loạn chẳng ngừng.

Nhìn lại tháng ngày ấy anh và em cái gì cũng chẳng có, nhưng tất thảy điều là chân thành, đều dùng chân tâm đối đãi với nhau. Khi xa nhau, họ nói anh và em đã có được tất cả. Nhưng xung anh đâu đâu cũng là cạm bẫy, mọi người đối  xử với nhau đầy giả tạo, anh thấy kinh tởm họ cũng kinh tởm chính mình. Chỉ bởi chính anh cũng đang sống trong nó đấy thôi.

Anh đã cố gắng suốt một năm qua, cố giữ mình trong sạch, cố gắng không nhớ đến em quá nhiều. Cố gắng tránh tiếp xúc với các mối quan hệ không rõ ràng. Né tránh những người từng biết về chúng ta, anh sợ gặp họ lại nhớ về em, nhớ về tháng ngày ấy. Rồi anh lại yếu đuối mà bật khóc mất thôi. Em biết không, đêm Hà Nội ấy, nghe các bạn fan nói đã một năm rồi, anh mới bần thần nhận ra chúng ta vậy mà đã xa nhau một năm rồi. Nước mắt rưng rưng, không dám nán lại lâu vì anh sợ mình không kiềm chế được. Suốt chặng đường về nhà anh còn chẳng nhớ nó bao xa nữa, miên man suy nghĩ rồi lại dần dần qua đi. Đêm lại suy nghĩ đến em, đến chúng ta của hiện tại. Em liệu có hạnh phúc với những người đồng hành mới không, liệu có đang nhớ về anh không?

Trời trở lạnh rồi, anh lại tìm đến rượu, nó làm anh say, làm anh chẳng tỉnh táo được. Vậy mà bài hát ấy lại trọn vẹn bằng cách đó. Em đã nghe hay chưa, em có hiểu được lòng anh không? Anh vẫn mơ có ngày hai ta lại về với nhau nhưng em ơi, sao mà khó quá. Lý trí nó chẳng cho anh làm điều ấy, bây giờ anh chẳng thể sống cho riêng mình nữa, anh có ba mẹ, có fan, anh không thể lại ích kỷ vậy được. Xin lỗi vì đã đẩy em ra xa nhường ấy, xin lỗi đã làm em đau khổ đến vậy. Nếu thật sự có kiếp sau, anh chỉ ước hai ta không phải người nổi tiếng, giới tính chẳng còn bị kỳ thị, thế giới trong mắt ta chỉ là thoáng qua chẳng mấy quan trọng. Lúc ấy mình lại về với nhau được không? Anh sẽ không uống chén canh Mạnh Bà ấy, để kiếp sau anh sẽ tìm gặp em thêm lần nữa...

"Chúng ta là áng mây bên trời vội vàng ngang qua

Chúng ta chẳng thể vẹn nguyên những câu thề

Cứ như vậy thôi, không một lời

Lặng lẽ thế chia xa

Chiều mưa bên hiên vắng buồn

Còn ai thương ai, mong ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro