Những cuộc gọi không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, lòng người càng trầm lặng. Giữa lòng thành phố, phong cảnh về đêm quen thuộc qua lớp kính trong suốt làm hắn nhớ đến người ấy. Trở về căn nhà quen thuộc với những kỉ niệm chưa cách nào quên đi...
_______________

Hôm nay cũng là một ngày bình thường của hắn. Cả ngày đều chìm đắm trong những giai điệu mà chính mình tạo ra, trong căn phòng quen thuộc ấy. Vì dịch bệnh đã lan rộng đến Nga nên hắn đã quyết định về nước. Hai tháng đến một nơi xa lạ đã giúp hắn học tập được rất nhiều thứ, tạm thời quên đi những chuyện không vui mà tập trung vào âm nhạc. Nhưng chẳng hiểu sao ai cũng bảo hắn thay đổi rồi, vậy xem như hắn và chị Chin đã thành công rồi đi.

Phong cách khác trước, tóc hắn dài ra rồi, cũng không có ý định cắt đi. Tạo cho hắn sự phong trần và thu hút của phái mạnh. Phong thái chững chạc hơn hẳn trước đây, vẫn là những bộ vest quen thuộc ấy nhưng lại chẳng giống như lúc đầu nữa. Tính cách cũng có chút thay đổi rồi.

Hắn không còn hay cười như lúc trước nữa. Có cười thì cũng chẳng sao giống được với lúc có ai kia bên cạnh. Không còn muốn ra ngoài để ngắm nhìn thành phố đầy ánh đèn rực rỡ ấy nữa. Hắn ít nói hơn lúc trước nhiều rồi. Nơi xứ lạ ăn uống không quen cũng ốm đi nhiều rồi.

Hắn không còn tâm sự với mẹ như trước, tập cách giữ trong lòng tất cả. Hắn sẽ không còn vì nhớ anh mà bật khóc nữa, kể từ hôm nhập viện nước mắt của hắn không còn rơi nữa. Bởi hắn biết dù có khóc như thế nào thì mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi được.

Có lẽ như mẹ nói, hắn đã thật sự trưởng thành rồi chăng? Hoá ra trưởng thành là như thế sao. Phải biết giấu đi yếu đuối, phải nén nước mắt mình lại, phải biết chịu đựng, đối diện với tất cả một mình. Học cách từ bỏ thứ không thuộc về mình... Ti tỉ thứ như thế, cái giá cho sự trưởng thành có quá lớn không?

Cứ cho là vậy đi. Nhưng khi trưởng thành rồi tình cảm hắn dành cho anh vẫn vậy, thậm chí là sâu đậm hơn trước nhiều nữa. Hắn không hiểu nổi mình, mấy tháng bên Nga sau những buổi gặp mặt về công việc và học tập, hắn chỉ biết nhớ về anh thôi. Những ngày đầu hắn cũng mong giống như chị Chin nói,  anh sẽ liên lạc lại với hắn hoặc chí ít cũng cho hắn thấy một chút tính hiệu gì đó. Nhưng hoàn toàn không, hắn cứ thế mà vô vọng chờ đợi. Cảm xúc từ từ tiến sâu lại một cái gì đó mới, vẫn là yêu nhưng theo một cách khác.

Hắn tập thôi không nhắc đến tên anh, thôi không nghĩ về quá khứ, thôi không tự dằn vặt mình, thôi cả cái ảo tưởng rằng một ngày anh sẽ quay đầu nhìn về phía hắn. Kể cả khi hắn đã thay đổi bản thân trở thành một phiên bản tốt hơn cũng chẳng có chút hy vọng. Những thứ cảm xúc lạ lẫm ấy cứ không ngừng tìm đến hắn, người đàn ông mới chỉ sắp bước qua tuổi đôi mươi. Trước đây hắn cũng đã từng yêu nhưng chưa bao giờ phải trải qua những thứ này. Phải chăng vì là anh nên mới như vậy? Hắn cũng không rõ, hắn chỉ biết hắn thương anh. Tình cảm hắn dành cho anh khác với những cô gái trước đó. Chỉ cần là điều anh muốn hắn sẽ làm, không cảm thấy gì cả. Chỉ đơn giản là muốn làm cho anh.

Tin hắn về nước đã được fan truyền nhau vào mấy ngày trước rồi. Ai ai cũng biết, như thường lệ hắn vẫn nhận được sự chế giễu từ mọi người. Hắn chẳng quan tâm gì mấy, mấy tháng qua hắn đã dần quen với việc đó rồi. Hắn giờ chỉ muốn làm nhạc thôi, thay vì quan tâm đến những người ghét mình hắn muốn những người yêu thương hắn dược hạnh phúc. Cách nhanh nhất không phải là âm nhạc hay sao.

Cứ với suy nghĩ ấy đã giúp hắn vượt qua tất cả. Mấy tháng hắn đi các fan ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm, tâm sự làm hắn cũng vơi bớt cô đơn. Những người anh thân thiết từ lúc hắn bắt đầu sự nghiệp vẫn luôn ở bên cạnh chia sẻ. Hắn cảm thấy mình cũng không cô đơn và đáng thương như vậy đi. Đặc biệt là Tuấn Anh, ngày nào cũng nhắn tin cho nhau cả đến mức có khi còn quên cả ngủ. Tuấn Anh còn giới thiệu bạn mới cho hắn, cũng bởi Tuấn Anh  hiểu rằng hắn đang cô đơn thế nào, khi người hắn thương bỏ đi. Vì mọi người hắn cũng đã chôn giấu nó rất kỹ rồi.

Nhưng khi đêm về hắn lại chả giấu được nữa, hắn lại nhớ anh. Nhớ anh đến phát điên rồi, hắn liều một lần gọi điện cho anh. Vẫn là số cũ, là cái số đã không còn liên lạc được từ mấy tháng trước. Khi sang Nga hắn cũng đã thôi hy vọng, giờ đây dù biết chẳng có kết quả gì nhưng hắn vẫn gọi. Xem như là một cách để an ủi tâm hồn hắn vậy. Nhấn vào nút gọi, không còn là giọng nói quy củ của tổng đài nữa. Hắn đứng hình trong giây lát khi nghe thấy tiếng chuông ngân dài.

Anh mở lại sim rồi, hắn thầm nghĩ có phải đây là tín hiệu hay không. Hắn vẫn không dám nghĩ xa đến như vậy. Nhịp chuông dừng lại, anh bắt máy rồi.

"Alo!"

"..."

Giọng nói ấy bao lâu rồi hắn chưa được nghe nữa. Rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi, hắn vẫn chưa quen với việc này. Nước mắt cứ rơi, trong tâm bồi hồi khó tả, dường như hắn không nhận ra mình đang khóc. Cứ thế nắm chặt lấy điện thoại không buông.

" Cho hỏi là ai vậy?" Người ấy có chút mất kiên nhẫn rồi thì phải. Nhưng tại sao giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thế, đáng yêu như thế.

Đưa bàn tay lên mặt mình, thứ nước ấm nóng ấy in lên lòng bàn tay hắn, lúc này hắn biết hắn khóc rồi. Lý do là gì hắn cũng chẳng hiểu, có lẽ là vì nhớ. Hắn cứ thế mà im lặng, hắn nên nói gì đây? Nếu biết là hắn anh sẽ phản ứng ra sao, anh sẽ tắt máy ngay lập tức nhỉ?

"..." Sao đó là một chuỗi im lặng kéo dài. Nghe tiếng hít thở của đối phương, im lặng như thế, bình yên như thế một lúc lâu. Cuối cùng người gác máy trước vẫn là anh.

Cuộc điện thoại không tên, khiến trái tim của hai con người như trở lại là chính mình. Bình yên đến lạ, anh thấy bất ngờ lắm. Đã rất lâu rồi không ai gọi cho anh bằng số này cả. Khi bắt máy, nhận được một tràng im lặng từ đối phương khiến anh cũng biết được đó là ai rồi. Anh rất muốn hỏi xem có phải thật hay không nhưng anh sợ. Sợ nếu như khẳng định như thế thì anh sẽ không nhận được bất cứ cuộc gọi nào nữa cả.

Môi trường mới làm anh rất mệt mỏi, không có ai quan tâm anh như cách của hắn. Không ai chạy lại gần lôi anh ra khỏi thế giới riêng của mình nữa, thoáng chốc lại thấy cô đơn. Nhưng giờ anh yếu đuối cho ai xem đây? Không một ai cần điều đó nữa, cái họ cần ở anh là sự thành công. Anh cứ cố gắng như thế để rồi đêm về vẫn làm bạn với cô đơn. Hôm nay lại khác, anh không cô đơn nữa vì cuộc gọi ấy. Không biết có thật là hắn không nhưng anh cũng không nỡ gác máy. Nếu gác máy rồi anh lại phải trở về với màn đêm mờ nhạt ấy. Chiêm nghiệm về cuộc đời này và lại gánh thêm một phần áp lực nữa. Nhưng cũng không thể cứ để máy như vậy mãi được nên đành lòng phải gác máy thôi. Ngày mai liệu sẽ có cuộc gọi nào đó chứ?

Cứ thế mà dai dẳng, hằng đêm tiếng chuông điện thoại vẫn lì lợm vang lên. Một người kiên nhẫn gọi, một người kiên nhẫn bắt máy. Chẳng nói gì cả, cứ thế mà để cho thời gian trôi, khi màn đêm dần dần biến mất. Cuộc gọi cũng kết thúc...

Đôi khi chỉ cần biết đối phương còn ở đó, không cần nói gì cũng đã thấy yên tâm...

_____________

" Nếu cái giá của sự trưởng thành là phải mất đi anh, tôi thà rằng mãi mãi chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc. Ngu ngốc nhưng có anh."

#Say

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro