Hồi Ký - Gió Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FIC KHÁNH DƯ NIÊN] Ta Xuyên Không Làm Phu Nhân Ngoại Truyện

Hôm nay cho phép tui được làm gió đi theo làn mây uyển chuyển cuốn theo cơn sóng nằm vào lòng Trần Bình Bình. Tui lại đọc cái kết cục của Trần Bình Bình, trái tim lại nổi lên một trận đau, cảm thương cho một con người sống chưa từng thấy mình xứng đáng. Trời ơi muốn khóc huhu.

----------------

"Bình minh rực rỡ những sắc xanh, mây trên cỏ úa, nắng trên cành, cảnh xuân ghé về rồi đời thêm đẹp. Cũng chẳng bằng nàng trong mắt ta".

Gió xuân nhẹ lướt qua tóc, cánh hoa đào yểu điệu rơi, hương thơm thoáng lưu lại giữa rừng đào tinh khôi có nụ cười nàng tươi trẻ. Một tình yêu ngọt ngào từng giọt từng giọt chảy vào lòng. Đôi mắt nàng long lanh ước lệ nhìn y chỉ thoáng qua đôi chút mà lại luyến lưu không rời, ám dạ chi vương tâm can như phơi bày ra đó si mê nhìn cô nương của mình đu đưa dưới gốc hoa đào. Gió lay cành đào cánh hoa tung bay rơi vương vấn, hoa nhỏ yểu điệu theo gió ngã vào lòng nam nhân, cánh hoa nhỏ mỏng manh ngoan ngoãn nằm trong tay dù có gió lớn phong ba ập đến cũng không trôi đi. Hoa vẫn ở đó và nàng vẫn bên cạnh y.

Bàn tay nhỏ trắng thon dài mềm mại của thiếu nữ tuổi đôi mươi dịu dàng vuốt ve sườn mặt in dấu nhiều nếp gấp năm tháng của lão khập già nua. Tư Nhạc Thuần dùng ánh mắt dịu dàng của nữ tử dành cho người yêu hạ lên cánh môi khô lạnh của nam nhân mang vẻ đẹp sắc nước âm trầm một nụ hôn nồng ấm. Như biển khơi - sóng đánh vỗ vào bờ, lòng Trần Bình Bình không phải lạnh hay sâu như đáy đại dương mà cũng rất rực rỡ và ấm áp, nụ hôn mùa xuân dịu êm tràn đầy nhựa sống khơi màu cho tình yêu nhộn nhịp bên trong y mà từ lâu đã bị vùi lắp. Rừng hoa đào màu hồng lung linh trong xuân sắc e thẹn trước tình cảm của đôi tình nhân hôn nhau bên hồ nước ngọc.

"Cảm ơn nàng, cảm ơn tất cả." Trần Bình Bình ôm nàng vào lòng, cằm đặt lên vai người thương ngửi mùi tóc thơm. Trái tim thầm kính của y cảm tạ, may sao có người: "may sao có được nàng, gương mặt tựa đào hoa rực rỡ. Từ ấy trở về sau, mọi đường đầy ấm áp ngày xuân".

Nhìn chàng thật sâu rồi nàng lại hôn lên, thề nguyện mai sau chẳng hề quên, đôi mắt nàng tựa thu thủy đi vào lòng ta mãi còn vương.

Nếu Diệp Khinh Mi ngày đó là ánh dương chiến rọi cuộc đời Trần Bình Bình, thì Tư Nhạc Thuần chính là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn chắp vá, là sự sống cho mảnh đất xa sôi từ đáy sâu tâm hồn.

Trần Bình Bình ngẩn đầu nhìn trời cao, cành khô cũng rơi rụng, đó là tàn dư của mùa đông giá lạnh, trong lòng y lộp bộp ưu sầu tự trách trong nội tâm: "Ta yêu nàng, yêu đến cuồng si, đến mức muốn xoa vào lòng đặt trong tim không cho ai đụng chạm để mỗi khi thức dậy ta đều nhìn thấy nàng, để cho nàng vĩnh viễn ở bên ta. Nhưng mà ta không thể, lời hẹn trọn kiếp này ta xin thất hứa hẹn đời đời kiếp sau dành trọn cho nàng".

Nhạc Thuần cũng biết mà, trái tim trong lòng nhỏ thành giọt máu lặng nhìn y. Chắc tại xuân thì tươi đẹp quá, làm lòng xao xuyến muốn hôn y, để vào trong đáy lòng lặng thinh, dù mai này có tan rã xác thịt hóa tro tàn cũng mãi không quên ba chữ Trần Bình Bình.

Buồn.

Văn bản có chứa cổ văn và thơ ca sưu tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro