Chương 31 - Viện Trưởng Say Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện trưởng cuồng thê.

--------

Tư Nhạc Thuần đá một cước vào đại môn Tư Ngôn phủ, hai cánh cửa lớn lập tức mở ra. Lần này nhị tiểu thư trở về thái độ chút không vui.

Các tì nữ vừa thấy nhị tiểu thư trở về liền chạy ra cúi đầu nghênh đón.

- Nhị tiểu thư hồi phủ.

Tư Nhạc Thuần thẳng tiếng hỏi:

- Tam thiếu gia đâu? 

Nhị tiểu thư mặt hằm hằm giận dữ còn thêm chiếc giọng lạnh lùng kia khiến đám nô gia sợ hãi quỳ xuống run rẩy đáp: 

- Nhị tiểu thư bớt giận, tam thiếu gia đang ở trong phòng dưỡng thương.

Thật sự, Tư Nhạc Thuần đang giận nhưng khi nghe được tin Tư Cảnh Vinh bị thương tâm tình nàng tự nhiên nguôi xuống, đi đến phòng tên tiểu đệ xem tình hình. Nhờ công lao của Tư Cảnh Vinh  mà Trần Bình Bình đêm qua mất ngủ, nếu không phải Phí Giới cao tay thì hẳn Trần viện trưởng sáng nay không cần lên triều mà chết luôn trong nhà xí.

Cửa phòng được mở ra, nhìn thấy tỷ tỷ trở về với sắc mặt âm trầm, Tư Cảnh Vinh tự biết đuối lý, tiểu tử cúi mặt vào gối không dám nói câu nào.

Vừa vào nhìn thấy một tiểu thiếu niên nằm sắp trên giường, lộ ra haichiếc mông sưng đỏ. Tư Nhạc Thuần ghét bỏ nói một câu: 

- Đáng đời ngươi.

 Cảnh Vinh lắc lắc tay Nhạc Thuần nhỏ giọng nỉ non:

- Nhị tỷ, đệ đau lắm!

- Đây không phải do đệ tự chuốc lấy à, bỏ thuốc xổ vào rượu, tốt rồi đệ hại Trần Bình Bình hiện giờ khổ luôn phụ thân, ông ấy chừa cho đệ cái mạng là may mắn rồi.

Dù miệng của Tư Nhạc Thuần có mắng chửi thì tay vẫn là ân cần lấy lọ thuốc mỡ bên cạnh giúp tên tiểu đệ hư đốn của mình thoa vết thương.

Đêm hôm qua, khi phu thê viện trưởng vừa lên xe ngựa, Tư Ngôn Bá liền cho người mời đại phu đến, chính ông cũng chỉ đang giả vờ như không có việc gì, từ khi uống ly rượu thứ hai ông  đã thấy bụng mình có vấn đề. Nhưng quan trường mà, sớm đã quen với việc chịu đựng, một chút đau đớn nhỏ này mà không nhịn nổi không chỉ riêng ông mà cả Trần Bình Bình đã sớm bị người ta đem cái đầu trên cổ tháo xuống.

Người ở vị trí càng cao càng khó lộ điểm yếu.

Không cần phải nói gì thêm, điều tra qua liền biết chuyện tốt này là do tiểu tử nhà mình làm, Tư Ngôn Bá thẳng tay phạt Tư Cảnh Vinh năm mươi hình trượng ứng theo gia pháp mà xử. Bị đánh đến nát mông bây giờ tam thiếu gia Tư phủ ngoài nằm sấp trên giường ra chẳng thể làm được gì nữa.

Tư Nhạc Thuần thấp giọng hỏi: 

- Phu thân không sao chứ?

- Phụ thân không sao, hôm qua uống không nhiều rượu, sáng nay vẫn còn tỉnh táo lên triều. 

Nói đến đây Tư Cảnh Vinh liền thấy  bản thân chịu uất ức không thôi, cậu ôm đùi Tư Nhạc Thuần khóc lên thành tiếng: 

- ô...ô có đệ nằm đây chịu đau thôi.

Tư Nhạc Thuần lườm Tư Cảnh Vinh một cái, ngón tay chọt chọt vào đầu tên nhóc này: 

-  Chịu đi, khóc cái gì, nam tử hán mà hở một tí là khóc.

Nàng rất muốn nói thêm câu sau "y như Trần Bình Bình" suy nghĩ lại vẫn nên nuốt xuống, nói ra lỡ người khác nghe được sẽ cười Viện trưởng giám sát viện già đầu ôm đùi vợ khóc nháo, truyền ra ngoài mất mặt y.

- Không biết, do tỷ đưa lão ta về, nên đệ mới bị đánh, tỷ phải bù đắp cho đệ. 

Đã làm sai rồi còn mặt dày đòi đền bù, Tư Cảnh Vinh kéo tay Nhạc Thuần ôm ôm còn bĩu môi làm nũng.

- Ơ hay! Không phải tên tiểu thúi nhà ngươi gây tội à, đòi ta bù đắp thế nào.

 Mặt Tư Nhạc Thuần trông khôi hài, nàng kéo dài cái lỗ heo của người đang nằm trên giường đến gần môi rồi nói:

- Hay là đệ muốn ăn thêm một trận đòn.

- tỷ!

 Bị nhị tỷ hăm dọa, tiểu tử này tự nhiên nhăn mặt hết dám nói năng hàm hồ.

Tư Nhạc Thuần cũng không trách Tư Cảnh Vinh nữa, dù nói thế nào Cảnh Vinh cũng là đệ dệ ruột của nàng, giờ ở đây đánh chết nó cũng không được gì. Nàng đứng dậy đặt lọ thuốc trở lại bàn, chuẩn bị ra cửa:

- Đệ đấy, ta nói lần cuối cùng. Đệ còn ức hiếp phu quân của tỷ nữa thì đừng trách, lỗ tai heo của đệ bị đem đi trụng nước sôi, bỏ vào nồi lẩu.

- tỷ tỷ ở đây chơi với đệ đi.

- hức, ta về chăm sóc phu quân của ta.

Tam thiếu gia đau lòng không thôi, nước mắt nước mũi chảy ra cậu hít hít không cam lòng nằm ở trên giường dùng chân tay vùng vẫy, cậu la hét: 

- Ghét nhất Trần Bình Bình, ngươi cướp nhị tỷ của ta ằng ằng... không chịu.

***

Trễ như vậy rồi mà Trần Bình cũng chưa về Trần viên khiến Tư Nhạc Thuần sốt ruột hai tay chống cằm ngồi trước đại sảnh mắt hướng ra cửa chính mong ngóng.

Trong cung hôm nay tổ chức yến hội, bá quan văn võ đều hội tụ đủ, Tư Nhạc Thuần lo lắng Trần Bình Bình sẽ bị các chư quan ức hiếp nhất là người đàn bà điên Lý Vân Duệ, thân làm quận chúa đương triều mà tâm tính bất ổn, lập mưu tính kế gây rối nội bộ triều đình thì thôi đi, còn âm mưu hại chết Phạm Nhàn. Mà Trần Bình Bình một lòng bảo hộ Phạm Nhàn, Lý Vân Duệ kia cũng chẳng thuận mắt y.

Chẳng biết ả sẽ nói ra lời kinh tởm nào để đâm chọt Trần Bình Bình.

- Tiểu thư, bên ngoài gió lớn chúng ta vào trong chờ Viện trưởng. Túc Anh tay khoác áo choàng lên vai Nhạc Thuần, lo lắng nàng ngồi ngoài đây sương gió sẽ nhiễm bệnh.

Tư Nhạc Thuần lắc đầu từ chối: 

- Bình Bình một chút nữa sẽ về, ta muốn ở đây chờ.

Nàng cúi đầu nhìn xuống mặt đất, những hòn đá bắt đầu run rẩy, đất cũng chuyển động theo. Nàng vui vẻ ngẫn đầu chạy ra mở toang cửa chính. Qủa nhiên đoàn hắc kỵ của Trần Bình Bình đã trở về, cổ xe ngựa đen ở phía trước đang đến rất gần.

Từ trên xe ngựa một chiếc xe lăn được đưa xuống, Ảnh Tử ở phía sau đẩy Trần Bình Bình đến trước mặt Nhạc Thuần giao y cho nàng.

Hình như, Trần Bình Bình đã uống rất nhiều, mặt y đều đỏ cả lên vậy mà vẫn không quên dang rộng hai tay mỉm cười, ngọt ngào gọi: 

- Thuần nhi, đến đây.

Trước khi đi phu nhân rõ ràng đã dặn dò viện trưởng uống ít một chút, kết quả Trần Bình Bình trở về liền nhào ra giường nằm ngủ khi thoảng còn trở vậy nôn mửa mấy cái. Y say đến tối mặt. Một trận nôn đều là nước và một số loại trái cây, chẳng thấy thịt hay cá gì, có lẽ món ăn không hợp, hoặc Trần Bình Bình chẳng muốn ăn.

Đều không phải, Trần viện trưởng hiếm khi tham gia yến tiếc, nếu không phải hội lớn cho Bệ hạ đích thân tuyên chỉ gọi Trần Bình Bình nhất định sẽ không đi. Được thời cơ hiếm có như vậy, các quan đại thần khác làm sao không tranh thủ hành Trần Bình Bình một trận, mỗi người tay nâng một chén, lần lượt từ chén này đến chén khác, cả Khánh đế cũng không buông tha bắt ép lão già tàn tật này uống liền một mạch ba chén mới thôi. Uống đến no nào còn lý để ăn.

Tư Nhạc Thuần đau lòng, tay cầm khăn giúp phu quân lau sạch thân thể. Y phục trên người y cũng đã bị thức nôn làm bẩn. Nàng cởi áo khoác ngoài, rồi tháo đai lưng cho Trần Bình Bình,  mở đến áo trong hai mắt y dần mở ra, nắm chặt lấy tay tiểu thê đưa lên môi mình hôn hôn. Giọng nói của Trần Bình Bình thường ngày đã trầm ấm hôm nay vì tửu khí trong người mà khàn thêm đôi chút nghe ra mấy phần quỷ mị cuốn hút.

Y mơ màng hỏi:

- Phu nhân ~ có yêu Bình Bình không?

Nàng đưa tay kéo vài sợ tóc bạc lả lơi trên tóc y ra sau tai, mỉm cười nói:

- Có yêu.

Phu nhân của viện trưởng xuất thân cao quý chưa một lần động việc chân tay nhưng khi thành thân nàng chính thức trở thành một hiền thê đoan chính, cúc tung tận tụy chăm sóc phu quân. Nàng ngồi cạnh giường, hai bàn tay thon dài trắng nõn không động việc giờ lại chịu bẩn lau dọn khắp cơ thể phu quân, nàng tỉ mỉ vắt khăn ấm dịu dàng đưa lên mặt Trần Bình Bình, giúp y tản nhiệt.

Nhìn bóng lưng phu nhân chăm chỉ, Trần Bình Bình vui lòng, y từ  phía sau choàng tay qua eo nàng, đặt cằm trên vai nàng luôn miệng gọi "Thuần nhi, Thuần nhi" hơi thở ấm nóng thổi vào tai nàng thủ thỉ: 

- Ta yêu nàng nhất, đừng có đi đâu, suốt đời ở bên cạnh ta. Ta yêu nàng đó, có yêu ta không?

- Có, có ta yêu Bình Bình.

- Phải không?

- Phải.

- Nam nhân trong thiên hạ này Thuần nhi chỉ có mình ta đúng không?

Tâm trạng của Tư Nhạc Thuần dần trở nên bức bối, lão hồ ly say rồi ăn nói hàm hồ loạn ngữ làm phiền người ta, nàng vỗ vỗ mu bàn tay y, trấn an:

- Bình Bình khuya rồi ngài ngủ đi.

- Không ngủ, nếu nàng không nói ta là nam nhân nàng yêu nhất, ta nhất định không ngủ.

Trần Bình Bình nằm ở trên lưng Tư Nhạc Thuần bắt đầu làm càng, tay ôm eo nàng siết ngày càng chặt, đưa mũi hướng vào tóc nàng ngửi ngửi, nữa thân trên cọ cọ vào lưng nàng như muốn đem toàn bộ thân thể nàng xoa vào lòng y.

Hết cách với lão nam nhân này, say vào liền dính người làm nũng, nàng chìu lòng y đáp lại:

- Đúng vậy, trên thế gian này nam nhân mà Tư Nhạc Thuần yêu thích là Trần Bình Bình.

Trên vai là một trận cười thỏa mãn, giòn giã:

- Ta biết Thuần nhi thương ta... hà hà hà

Sau đó Trần Bình Bình ngủ gật trên vai phu nhân.

Tư Nhạc Thuần đen mặt tại chỗ, Trần Bình Bình trêu chọc người ta xong đi ngủ, nàng đỡ y xuống giường, âm thầm đắp chăn lên người y, nàng liếc mắt mắng y: 

- Ngươi, ngươi ngươi... đồ đáng yêu.

Hết chương 31.

Từ điển:

- Đại môn: cửa chính, cửa lớn.

- Giòn giã: tiếng cười vang, ý cười đắt thắng, thắng lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro