Chương 32 - Kế Hoạch Sống Còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giải thích nhỏ: Tóm tắc sơ sơ thì, Ngôn Băng Vân đến Bắc Tề làm mật thám mà cái bà quận chúa Lý Vân Duệ (con đàn bà điên, t ghét bả như cún) chơi xấu sao lưng, lột tẩy Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân nằm vùng thất bại, lần này bên Bắc Tề đòi Khánh Quốc phải trao trả tù binh Tiêu Ân về nước mới thả NBV về. Và cái người đi hộ tống Tiêu Ân đi lần này là Phạm Nhàn. Đương nhiên có một số thế lực muốn gây cản trở không muốn Phạm Nhàn hoàn thành được nhiệm vụ lần này, hại ảnh sức đầu mẻ trán.(nói nhỏ thôi: Ngôn Băng Vân do Tiêu Chiến thủ vai, trời tui muốn gào gú lên là ảnh đẹp trai quá, đẹp trai quá!)

Còn lâu lắm Trần Bình Bình mới chết,  khoảng Phạm Nhàn đảm nhận giám viện và Trần Bình Bình lui về làm ở ẩn.

Bên phía Khánh Đế, ông ta từ lâu đã nghi ngờ hành vi của Trần Bình Bình khi hai người trong lúc tranh cãi. Bình Bình đã hỏi Khánh Đế lý do giết Diệp Khinh Mi và điều này dấy lên cơn thịnh nộ của ổng, Trần Bình Bình quyết tâm trả thù lấy cây súng được giấu riêng trong xe lăn ra nả đùng đùng ông Khánh Đế. Nhưng fall quý dị, Trần Bình Bình chẳng những không giết được người mà chính mình bị phơi ra lăng trì.

Nhưng Tôi không bao giờ chấp nhận được cái kết cục đó: Trong fic của tôi sẽ khác, yên tâm!

----------------

Phạm Nhàn vừa lên xe ngựa rời khỏi giám sát viện, đi chưa qua một con đường đã bị một nhóm sát thủ bao quanh, lực lượng này tương đối nhỏ nhưng đa số đều là cao thủ. Trần viện trưởng cẩn trọng đã sớm cho hộ vệ giám sát viện âm thầm đi phía sau, đám sát thủ vừa mới rút đao động thủ đều đồng loạt phun ra máu máu tươi ngã nhào xuống đất.

Cùng lúc đó trên mái nhà rơi xuống một thân lam y, đeo màn che kính mặt kéo Phạm Nhàn chạy vào một con hẻm nhỏ, trên đường còn có một tên bám theo liền bị người đó vung ra ám khí ngắm ngay yết hầu, đâm xuyên vào, chết ngay tức khắc.

Người đeo màn lắc đầu chật lưỡi chán nản:

- ây cha! Lỡ giết nhầm người của giám sát viện rồi. Mất một tên thuộc hạ Trần Bình Bình sẽ không mắng ta đâu ha.

Màn che được kéo xuống, dung mạo người đó cũng lộ ra, làm cho Phạm Nhàn há hốc mồm, hắn nhìn người đó trong kinh ngạc không dám tin, hỏi ra một câu nghi vấn:

- Viện trưởng phu nhân sao?

Tư Nhạc Thuần tròn mắt đáp:

- Có gì bất ngờ sao?

Trên mặt Tư Nhạc Thuần không có biểu cảm nào là vui nàng phủi đi vài hạt bụi bám trên vạc áo rồi nhìn Phạm Nhàn, trông hắn còn khó coi hơn nàng.

Phạm Nhàn nhìn ám khí còn cầm trên tay Tư Nhạc Thuần, liếc mắt nhìn xuống cổ của tên sát thủ bị thủng một lỗ máu tươi còn bắn lên tung tóe, chết không kịp nhắm mắt, thấy vậy Phạm Nhàn bất tri bất giác lạnh sống lưng. Không ngờ Viện trưởng phu nhân thường ngày diện mạo thanh thanh ngọc trúc cũng có ngày vô tình ra tay tàn độc như vậy, làm lòng người gợn sóng.

Phạm Nhàn giả bộ cười hì hì xua tay nói không có gì:

- Đa tạ viện trưởng phu nhân ra tay giúp đỡ.

Tư Nhạc Thuần gấp lại ám khí, nhìn Phạm Nhàn mang theo nữa ý trêu đùa, vừa xoay xoay cổ tay vừa nói:

- Thân phận hiện giờ của cậu rất đặc biệt, phải bảo trù tính mạng, nếu không đến lúc đó vợ chưa cưới được mà đã die thì đừng có làm ma mà tìm tôi khóc nhé!

- ây ây chị Thuần à, sao lại nói xui cho tôi vậy?

Nghe nói không còn mạng lấy được vợ tên nam nhân này liền nhíu mày nhăn mặt. Cái gã ham danh hám sắc, bị tình yêu làm mờ con mắt mang tên Phạm Nhàn. Nếu không phải vì muốn hôn sự cùng với Lâm Uyển Nhi diễn ra suôn sẻ chắc chắn Phạm Nhàn sẽ không đồng ý với Khánh Đế đi theo sứ đoàn Bắc Tề. Chiến đi này cực kỳ nguy hiểm, Khánh Quốc và Bắc Tề trước nay thù địch đã lâu, hiện giờ Phạm Nhàn đến đó khác nào đưa dê vào miệng cọp.

Bắc Tề là nơi nào, Tiêu Ân là người như thế nào? Hắn là một tên đại ma đầu của Bắc Tề năm đó vì bắt được hắn mà Trần Bình Bình thí bỏ hai chân. Bây giờ nói muốn trả là trả, Tư Nhạc Thuần thấy không cam tâm chút nào, toàn bộ công sức của Trần Bình Bình rốt cuộc để ở đâu? Trả Tiêu Ân về Bắc Tề vậy ai trả lại cái chân cho Trần Bình Bình?

Cũng lại là Khánh Đế, tên cẩu hoàng đế ép người quá đáng, hắn ức hiếp Trần Bình Bình nàng đã không nuốt trôi hiện giờ còn muốn chơi cả Phạm Nhàn. Đem hôn sự giữa hắn và quận chúa ra làm điều kiện, lần này nếu Phạm Nhàn thay mặt Khánh Quốc hộ tống Tiêu Ân đổi được Ngôn Băng Vân trở về từ Bắc Tề rồi mới tính đến chuyện cử hành hôn lễ.

Chuyến đi lần này của Phạm Nhàn e là lành ít dữ nhiều. Tư Nhạc Thuần không chỉ lo lắng cho một mình Phạm Nhàn mà còn lo cho Trần Bình Bình, chiến đi này của hắn liệu có kịp trở về gặp Trần Bình Bình.

- Đi theo tôi, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.

Tư Nhạc Thuần kéo tay Phạm Nhàn đi ra con hẻm vừa hay đụng phải Vương Khải Niên. Nhìn thấy lão Vương, Tư Nhạc Thuần đã không vui ra mặt.

- Đứng đây cản đường, đi ra mau. Trong giọng Tư Nhạc Thuần có chút giận.

Vương Khải Niên khó xử nở nụ cười, đứng trước mặt Tư Nhạc Thuần xin:

- Viện trưởng phu nhân đừng tức giận, là tiểu nhân  sai tiểu nhân  xin lỗi.

Nhìn thấy sắc mặt của Tư Nhạc Thuần hằm hằn Vương Khải Niên hè hè cười như có lệ, một mặt chột dạ kéo tay Phạm Nhàn muốn cầu tình.

Nguyên nhân Tư Nhạc Thuần tức giận cũng tại hắn mà ra. Lúc nàng nhảy từ mái nhà xuống vì cái thân mập của Vương Khải Niên đứng phía dưới cảng trở mà nàng sém té ngã.

Thấy mặt Vương Khải Niên sầu sầu như trái khổ qua có chút đáng thương, Phạm Nhàn nhỏ giọng lắc tay Tư Nhạc Thuần thay hắn nói mấy lời:

- Thuần tỷ à, hắn giờ là người của ta, cho hắn đi theo được không?

Tư Nhạc Thuần thở một hơi, lườm Vương Khải Niên một cái mới chịu gật đầu đồng ý cho hắn đi cùng. Vương Khải Niên đi phía sau đuôi Phạm Nhàn, hai mắt cười không thấy đáy miệng vui vẻ nói:

- Cảm tạ viện trưởng phu nhân. Ngài thật rộng lượng.

Ba người cùng nhau đến một cửa hàng son phấn cách đó không xa, cửa tiệm này làm ăn xem ra không tệ khách hàng ra vào không nghỉ. Vừa bước vào của tiệm, nhìn thấy Phạm Nhàn đám nử tử đua nhau quấn quanh người hắn khen ngợi, còn muốn hỏi công tử nhà nào bộ dạng xinh đẹp mong được làm thân. Cho đến khi đụng phải ánh mắt khét lên tia lửa của Tư Nhạc Thuần đám nữ tử không biết xấu hổ kia mới kinh hoàng thất thố, ôm chân chạy đi.

Tư Nhạc Thuần dẫn hai người kia ra hậu viện, vừa đi vừa không hài lòng lẩm bẩm:

- Hên cho các ngươi đó là Phạm Nhàn, nếu các ngươi dám vây quanh Bình Bình của ta như thế, thử, ta có xay nhuyễn các ngươi ra làm pate cho Tiểu Hổ nhà ta ăn không.

Phạm Nhàn đi bên cạnh Tư Nhạc Thuần, tuy nàng nói nhỏ nhưng hắn đều nghe hết, miệng muốn sặc cười mà cũng cố nén. Giờ mới hiểu tại sao Viện trưởng luôn nhường phu nhân hết chín phần. Mà nói là vậy, trên đời này liệu có cô nương nào dám dính vào Trần Bình Bình, người ta sợ mất mật chạy đi còn không kịp.

[Giám sát viện]

Trần viện trưởng bên này đang nằm sấp trên giường la hán tập chống đẩy, nguyên do là mấy ngày trước đang cùng phu nhân cao trào thì bị tiểu cô nương bĩu môi khi dễ nói y già rồi đuối sức, mới một chút đã thở dốc.

Trần Bình Bình vừa tập vừa nghe thuộc hạ bên này báo cáo vấn đề vừa mới xảy ra.

- Tất cả người đều bị lật à?

Trần Bình Bình nhếch môi cười, y tò mò kẻ nào lợi hại như vậy đánh thuốc mê toàn bộ cao thủ hộ vệ giám viện còn giết sạch tất cả thích khách.

- Đúng, đến khi người của ta tỉnh lại Phạm đề ti đã không thấy tung tích, thuộc hạ đã sai người đi điều tra. Kẻ địch bắt đề ti cực kỳ nguy hiểm, trên tay tung ra ám khí sát thương cực lớn, trừ phe ta toàn bộ thích khách không một ai sống sót.

Hai tay Trần Bình Bình dùng lực chống nữa người trên lên rồi nhẹ thả xuống, làm qua mấy lần hơi thở có chút dốc hỏi:

- Có nhìn thấy tướng mạo của người đó không?

Tên thuộc hạ nghiêm chỉnh đứng một bên cúi đầu, báo:

- Cũng có.

- Nói nghe xem?

- Dáng người tương đối vừa phải, mặc lam y che kính mặt, phong thái uyển chuyển, hình như là một nữ nhân.

(Ha)

Trần viện trưởng phất tay ý bảo thuộc hạ đỡ cho mình ngồi thẳng lưng trở lại, y chậm rãi uống một ngụm trà giải trừ cơ thể mồ hôi đổ ra thấm mệt, mí mắt y nâng lên thể hiện chút niềm vui, gần như Trần Bình Bình đã biết người đó là ai.

Y ra lệnh cho thuộc hạ:

- Không cần tra nữa, cho toàn bộ người của ta rút về.

Trở lại cửa hàng son phấn

Phạm Nhàn tự nhiên không hiểu, Tư Nhạc Thuần bỗng nhiên thoát ẩn thoát hiện, giờ còn mang hắn đến chổ này, hắn hỏi:

- Thuần tỷ, đưa ta đến đây nói chuyện? Mà tại sao là nơi này?

- Xung quanh có nhiều tai mắt, ta cũng không muốn Trần Bình Bình chen vào ý định nên mới đến đây.

Phạm Nhàn vẫn chưa hiểu ra, hắn nhíu mày lặp lại:

- Ý định?

Mặt Nhạc Thuần trầm xuống, đôi mi đen dày vì buồn bực trong lòng cũng rũ rượi theo:

- Phạm Nhàn, cậu đừng đi Bắc Tề được không?

- Không được, là ý chỉ của bệ hạ.

"hơi" Tư Nhạc Thuần há miệng thở ngắn, đưa tay đặt lên vai Phạm Nhàn nàng mím môi nhìn hắn lắc đầu nói:

- Không được, ngươi có biết lần đi này nguy hiểm lắm không? An nguy của ngươi biết phải làm sao?

Bên này Phạm Nhàn cũng không vui, hắn cũng không muốn nhưng tình thế quá bức bách, lựa chọn bây giờ cũng chỉ là bất đắc dĩ'

- Nếu không đi ta sẽ không cưới được Uyển Nhi, tỷ biết ta thích nàng ấy mà.

Tư Nhạc Thuần nắm chặt góc áo mình đỏ mặt cao giọng như muốn hét lên:

- Ngươi không lo mạng mình, nhưng ta lo Trần Bình Bình có biết không?

Phạm Nhàn nghiêng đầu hai mắt hơi híp lại khó hiểu nhìn Tư Nhạc Thuần vì sao nàng lại phản ứng mạnh như vậy?

-  Trần Bình Bình? Ông ấy liên quan gì?

Lồng ngực Tư Nhạc Thuần phập phồng không nghĩ nàng kiên định nắm lấy tay Phạm Nhàn hối hả muốn rời đi đâu đó.

- Tối nay trốn đi, ngươi thích Uyển Nhi như vậy thì nắm tay cô ấy cùng nhau đi, nghe theo ta, ta đều sắp xếp cho ngươi.

Nghe hai người, viện trưởng phu nhân và Phạm đại nhân nói chuyện Vương Khải Niên ngồi nghe ngoài nhăn mặt ra đều không hiểu được gì nhiều, trong đó hai phần nghe ra viện trưởng phu nhân muốn Phạm Nhàn rời khỏi kinh đô, không tham gia đi sứ Bắc Tề.

- Phu nhân...phu nhân! Còn thuộc hạ thì sao?

Vương Khải Niên gấp gáp chạy theo phía sau kêu to.

Tư Nhạc Thuần một chút tính tình tốt cũng không có, thẳng tay hất Vương Khải Niên ra, lạnh lùng cho một câu:

- Không liên quan đến ngươi, ngươi về với vợ con đi.

Phạm Nhàn nhíu mày đứng vững tại chỗ:

- Nhưng muốn đi cũng không được, viện giám sát và cấm quân cũng sẽ để ta đi đâu.

Nhìn thấy Phạm Nhàn còn mơ hồ do dự, Tư Nhạc Thuần dứt khoát hạ xuống một câu:

- Hứ! Ngươi sợ cái gì. Ai đến cản ta giết người đó cho.

Tư Nhạc Thuần mở hai cánh cửa hậu viện ra, một chân đã đặt lên bậc cửa muốn đi bỗng dưng dừng lại, khóe miệng nàng bất giác co giật khi gặp phải một người.

- Nàng muốn giết ta à?

Trần Bình Bình từ khi nào đã ngồi trên xe lăn ở trước cửa nhìn nàng vui vẻ cười, hỏi ra một câu nhẹ đến lạnh người.

Hai cánh tay Tư Nhạc Thuần vô lực buông xuống bày ra thái độ như bất cần, một tay nàng chống thái dương chán nản không thèm nói, Tư Nhạc Thuần đã tính toán lẻn ra Trần viên ngụy trang rất kỹ vậy mà Trần Bình Bình cũng tìm ra được, còn nghe hết mọi chuyện vừa rồi.

Trần Bình Bình nhìn Tư Nhạc Thuần, y tủm tỉm cười, thần sắc như thường ngày vẫn dịu dàng hài hòa đối đãi với phu nhân:

- Nàng muốn hỏi ta làm sao biết chỗ này đúng không? Ta luôn biết, dù nàng đứng ở đâu thở ta cũng tra ra.

Tư Nhạc Thuần gật gật đầu, khâm phục. Đáng khen cho Trần viện trưởng.

Thế là Phạm Nhàn và Vương Khải Niên như hai con chó ngốc ngồi bên ngoài canh cửa nghe đôi phu thê bên trong này vươn cung bạc kiếm.

Tư Nhạc Thuần đứng trước mặt Trần Bình Bình nhăn nhó, hỏa huyết hạ một câu:

- Phạm Nhàn không thể đi Bắc Tề.

Thái độ của Trần Bình Bình vẫn bình thản, y dịu dàng giải thích cho tiểu kiều thê hiểu:

- Nàng còn không biết hậu quả của việc kháng chỉ sao? Phạm Nhàn mà trốn đời này của hắn không thể có chỗ đứng ở Khánh quốc.

- Nhưng...

Tư Nhạc Thuần rất bực người, nàng có miệng mà không sao nói được tức đến nhường nào. Nếu Phạm Nhàn mà đi lần này Trần Bình Bình sẽ chết. Cái kết cục bi thảm đó sẽ một lần nữa đến, cái xác khô héo của Trần Bình Bình sẽ được treo lên cửa thành, Tư Nhạc Thuần làm sao chịu nổi bi kịch này.

Lần đầu tiên Trần viện trưởng đối mặt với viện trưởng phu nhân bày tỏ thái độ kiên quyết cứng rắn tuyên:

- Không nhưng cái gì cả, Phạm Nhàn nhất định phải đi.

Tư Nhạc Thuần tức muốn nhảy dựng lên mắng thẳng vào mặt Trần Bình Bình:

- Trần Bình Bình, ngươi không hiểu. Có chỗ đứng hay địa vị làm cái gì, chúng ta đều mong muốn sống qua những ngày bình yên. Ngươi chỉ ở trong quyền mưu tranh đấu có hiểu được cảm giác được sống an toàn không hả? Ta không muốn Phạm Nhàn đi, càng không để hắn đi, nếu ngươi ở đây cản ta cũng vô ích thôi, ngươi cút đi đừng có ở đây nói mất lời vô nghĩa với ta.

Trần Bình Bình giương mắt nhìn Nhạc Thuần trên mặt y không có tia ái nộ nào, một chút gợn sóng cũng không có, đường môi mím chặt đầu chân mày sớm lạnh.

Y không phải không tức giận mà chính là vì không muốn thể hiện cảm xúc không tốt với người mình yêu, một mình y tự nhịn xuống, lòng bàn tay vì bóp chặt ngọc thạch mà trắng bệch, cả bàn tay run run cố khắc chế bản thân.

Nhận ra lời vừa rồi của mình quá kích động, lòng Tư Nhạc Thuần cũng chùng xuống.

Nam nhân của nàng cúi mặt, không dám để lộ ánh mắt bi thương cho nàng thấy, y vừa lắc đầu vừa nói:

- Nếu thiên hạ này chỉ còn lại một người, ta nhất định chọn Phạm Nhàn.

- Vậy tại sao còn cho hắn đi hộ tống Tiêu Ân đến Bắc Tề?

Trần Bình Bình buông ngọc thạch trong tay, dứt khoát phất hai ống tay áo rộng tự mình xoay chuyển xe lăn đến thẳng trước mặt Tư Nhạc Thuần thêm một đoạn, ngẩn đầu nhìn nàng phấn khởi nói:

- Nàng biết không? Phạm Nhàn lần đi này trở về tương lai ở kinh đô đều nằm trong tay hắn.

- Nguy hiểm đó, Trần Bình Bình.

Tư Nhạc Thuần đỏ cả hai mắt, nghiến răng nghiến lợi ở trước mặt y, tức đến độ muốn đem cả trời xuống thay đổi, sao Trần Bình Bình mãi không chịu hiểu. Vốn, nàng đã sớm biết ra kết hoạch của y. Sau lần đi này của Phạm Nhàn, Trần Bình Bình cũng sẽ tự tìm đường chết.

Tất cả đều không vào tai Trần Bình Bình, lần này y càng nói càng lợi hại, khàn giọng nói vô cùng hối hả:

- Sinh mệnh làm gì không có nguy hiểm. Nếu hắn không đi chính là hủy đi tất cả tiền đồ. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho hắn.

Tư Nhạc Thuần gật đầu cười trong sự khốn khổ của chính bản thân.

- Nói hay lắm, ngươi đứng lên đi, đứng lên được ta tin ngươi, ngay cả chân của mình ngươi còn không giữ được có thể bảo vệ được cho hắn sao? Ngay cả tính mạng của mình ngươi còn không cần tới, người khác ngươi có thể che chở sao? Trần Bình Bình!

Lửa trong người Tư Nhạc Thuần bừng cháy dữ dội, nàng tức giận Trần Bình Bình không thương chính bản thân mình, tức giận y chỉ nghĩ cho người khác, có đánh chết một trăm lần nàng cũng không muốn ở đây nói lời tổn thương y. Nhưng nàng không thể nhịn nổi việc Trần Bình Bình sẽ hi sinh chính bản thân mình sau khi Phạm Nhàn rời khỏi kinh đô.

Trần Bình Bình cứng mặt đơ người tại chỗ không một tiếng động ngồi trên xe lăn nhìn nàng thật sâu.

Tình cảnh ngày càng dữ dội, hai đôi mắt nhìn nhau như muốn phát ra tia lửa Phạm Nhàn liền xông vào cửa:

- Nhạc Thuần, ta muốn đi Bắc Tề.

Tư Nhạc Thuần nặng nề quay đầu nhìn Phạm Nhàn, mắt nàng ngấn đỏ rưng lệ không nói thêm tiếng nào rời khỏi cửa bỏ lại Trần Bình Bình ngồi như người mất hồn.

Hết chương 31.

Tui đã sẵn sàng cho chương típ theo và nhận ra tui hạp viết truyện ngọt hơn là mấy cái thứ cay đắng :}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro