Chương 33 - Lòng Đầy Thương Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có sự gôm góp ý tưởng từ mụt người bạn yêu quý, con mẻ đó đã đưa đường dẫn lối tôi lọt xuống hố Trần Bình Bình.

:> có yếu tố đem mẽo trong này.

--------------------

Đêm tối ở Kiểm sát viện lạnh lẽo, Trần Bình Bình sau trận cãi vã với Tư Nhạc Thuần đã không ăn uống gì gần một ngày hôm nay. Y ngồi trên chiếc xe lăn đơn lẻ trước sân viện, lá thu đỏ ở trên cũng rơi lả tả xuống, khung cảnh buồn đến ngợp thở bao trùm lấy thân y. Ảnh Tử phía trên mái nhà đã không chịu được nổi cách Trần Bình Bình tự hành hạ bản thân mình liền nhảy xuống bên cạnh giật lấy bình rượu uống sắp hết trên tay y.

- Ngươi còn uống nữa Phí Giới sẽ nhốt ngươi một tháng không cho ra ngoài... Tư Nhạc Thuần cũng đừng hòng gặp.

- Đưa cho ta.

Trần Bình Bình vươn tay với lấy đột nhiên trong cơn ngà say y có cảm giác bị nhấc bổng lên. Đúng vậy, là Ảnh Tử bế y lên đi thẳng đến gốc cây đào gần đó:

- Bình Bình... ngươi say rồi, Tư Nhạc Thuần đó ức hiếp ngươi sao... đừng uống nữa... ta đưa ngươi về Trần Viên.

Trở về Trần Viên cũng đã là canh ba, đặt người lên chiếc giường bông quen thuộc, hơi ấm bao trùm lấy nơi bọn hắn đã cùng nhau sinh hoạt từ lúc còn trẻ đến khi đầu đã lấm tấm bạc. Qua cái bóng phản chiếu lên rèm giường. Ảnh Tử cởi bỏ chiếc mặt nạ đen cùng áo choàng thường ngày xuống, Trần Bình Bình nhìn thấy gương mặt quen thuộc lại mỉm cười trong vô thức rồi ngủ thiếp đi. Hắn cúi xuống hôn lên trán người ngủ say nhẹ nhàng như đang trân trọng món báo vật quý giá nhất:

- Bình Bình....ngủ ngon... ta sẽ không để ai quấy rầy ngươi nghỉ ngơi... nhất là nha đầu họ Tư kia.

Tư Nhạc Thuần ở Tư gia tâm trạng cũng chẳng tốt lên được, cả ngày nàng ưu sầu tựa đầu vào cửa nhìn thoáng qua cành cây khô cằn bị gió thu thổi đi xa xăm. Đến cả bánh quế hoa nàng yêu thích có đặt ra trước mặt nàng cũng buồn không muốn ăn. Đêm khuya Tư Ngôn phủ sao mà buồn rầu ủ rũ đến vây? Là do đêm buồn hay có người nào không vui. Cãi nhau với Trần Bình Bình quả thật cũng là Tư Nhạc Thuần không đúng trước. Nhớ đến những lời nói cay độc từ miệng mình đi ra làm đau lòng tự trọng đáng thương của y, nàng thấy tội lỗi vô cùng, trăm sai ngàn sai vẫn là Tư Nhạc Thuần nàng.

Sớm tối bên cạnh người, Nhạc Thuần đã quen với hơi thở của Trần Bình Bình một ngày nay không thấy y, đến cả đêm cũng không có y nằm bên cạnh, nàng nhớ y lắm rồi. Tư Nhạc Thuần hạ quyết tâm trở về nhận sai, muốn được nằm trong vòng tay người mình yêu. Tấm chân tình này vốn không thể chặt đứt. Tư Nhạc Thuần liền khoác áo choàng nhảy qua cửa sổ vận khí đạp thanh ngang cửa phóng lên mái nhà.

- Tỷ đi đâu?

Một thiếu niên có dáng ngoài thanh tuấn đứng trước mặt Tư Nhạc Thuần dang rộng hai tay muốn ngăn chặn, đó là đệ đệ của nàng Tư Cảnh Vinh.

- Cảnh Vinh, đệ tránh đường, tỷ muốn về nhà.

Tư Nhạc Thuần bước qua phải Tư Cảnh Vinh một bước qua phải, nàng đi qua trái hắn cũng đi qua trái:

- Đây là nhà của tỷ mà.

Đệ đệ này hôm nay lại dở chứng trong lòng Tư Nhạc Thuần đang buồn bực lại càng khó chịu. Nàng đang muốn nhanh chống quay về gặp phu quân của mình, nàng hối hả bảo Cảnh Vinh:

- Đệ tránh ra đi, nhanh lên.

Tư Nhạc Thuần tức giận hai tay cố ý đẩy người. Cơ mà, nàng đến người cũng không đẩy đi được ngược lại còn bị ôm chặt. Cảnh Vinh tuy chỉ là thiếu niên mới lớn nhưng từ nhỏ đã chăm chỉ luyện võ thân thể sớm đã phát triển, dáng người cao lớn cơ bắp rắn chắc một phòng tay liền đem Tư Nhạc Thuần ôm gọn vào ngực, ngọt ngào gọi hai tiếng "tỷ tỷ".

- Tỷ đừng có về đó được không, Phạm Nhàn đi Bắc Tề cũng là lúc đệ đến chiến trường tỷ ở lại bên cạnh đệ thêm đi.

Tư Cảnh Vinh có cao lớn cách mấy có bao nhiêu tuổi cũng chính là đệ đệ ruột của nàng, là đứa trẻ mà nàng yêu thương. Nhìn Cảnh Vinh thút thít khóc trên vai mình trong lòng Tư Nhạc Thuần thấy đau sót. Từ khi gả cho Trần Bình Bình không được mấy lần trở về nhà mẹ ngủ một giấc, mỗi lần về tiểu đệ liền vui mừng chạy đến ôm lấy Nhạc Thuần ngọt ngào hai tiếng "tỷ tỷ" nghe ngọt ngào đến thương tâm.

Tư Ngôn phủ khắc nghiệt như thế nào. Tư gia ba đời làm tướng từ nhỏ nam nhi trong nhà phải học binh gia, nằm lòng câu "lấy thân hi sinh, bảo toàn quốc gia." Tương lai Cảnh Vinh phải làm lên chiến trường, từ nhỏ đệ ấy đã sớm tối làm bạn với binh pháp mỗi ngày luyện võ. Tư Ngôn Bá dạy con rất nghiên khắc nhất là đối với nam nhi, Cảnh Vinh sinh ra tư chất đã không tốt, cơ thể yếu ớt dễ sinh bệnh Tư Ngôn Bá càng thêm nghiêm khắc buộc nhi tử luyện tập gấp đối cường độ.

Ông nói nam tử phải mạnh mẽ không được yếu đuối. Đến bản thân còn không đủ tốt không thể nào bảo vệ gia quốc. A Vinh tuổi nhỏ phải chịu khổ, mỗi lần tập luyện là đau đớn không thôi, bị lão sư dạy võ đánh đến mức nhìn không ra người. Không có mẹ bên cạnh Cảnh Vinh chỉ có Nhạc Thuần mỗi khi đau chỉ có tỷ tỷ bên cạnh thoa thuốc dỗ dành, dẫn ra ngoài mua bánh kẹo, dịu dàng hôn má tiểu đệ. Tỷ tỷ thân như từ mẫu, Tư Cảnh Vinh từ nhỏ dính lấy Nhạc Thuần đối với nàng yêu thương có thừa, đột ngột tỷ tỷ bị người khác bắt đi Tư Cảnh Vinh đương nhiên không vui. Mỗi lần Tư Nhạc Thuần trở về nhà đứa nhỏ này liền dính lấy không cho người đi.

- Tỷ... tỷ.

Trong giọng của chàng thiếu niên ngưng đọng nước mắt gọi nàng, ôm càng chặt.

- Tỷ ở đây.

Tư Nhạc Thuần vỗ vỗ lưng tiểu đệ, biết rõ đứa trẻ này đang nhớ thương mình, không muốn mình về Trần Viên.

- Ta về trước, hôm khác sẽ về thăm Cảnh Vinh, ngoan thả tỷ ra đi.

- Tỷ sẽ không về đâu, không phải Trần Bình Bình chọc tức tỷ nếu không tỷ sẽ không về Tư gia... Ô ô tỷ đừng có đi mà ở lại với đệ đi, đệ chẳng muốn tỷ rời đi...

Tiểu đệ thương tiếc thế này, Nhạc Thuần có chút không nở đi. Nhưng nàng cũng lo lắng Trần Bình Bình, y bây giờ thế nào đây, nàng cũng nhớ y.

- Lúc nào đệ muốn cũng có thể đến Trần viên tìm ta mà.

Nhạc Thuần dịu dàng dỗ dành đứa trẻ, nói ngọt một chút sẽ rất ngoan.

Tư Cảnh Vinh do dự, còn chưa muốn buông ra.

- A Vinh muốn thấy tỷ ở đây buồn chết sao?

Nhạc Thuần làm bộ khóc thút thít, tiểu tử nghe tiếng tỷ khóc giật mình buông nàng ra, hai tay ấm áp xoa xoa mắt Nhạc Thuần giúp nàng lau nước mắt.

- Đệ không có... tỷ tỷ đừng có khóc mà.

Thấy Nhạc Thuần khóc Cảnh Vinh bắt đầu tay chân luống cuống. 

- Cảnh Vinh ngoan, ta không khóc nữa nếu ta về Trần Viên.

Tư Cảnh Vinh rũ mặt, nhìn xuống chân mình nhỏ giọng nói:

- Nhị tỷ không thương đệ nữa sao?

Đứa nhỏ này đúng là giỏi làm nũng, Nhạc Thuần dâng hai mắt cười cười, kéo mặt tiểu đệ lên nhìn mình:

- Khờ quá á, ta có một đệ đệ không thương nó thì thương ai bây giờ.

Nàng véo véo hai cái má ủ rũ của hắn một cái.

"mua~" một nụ hôn bất ngờ đặt lên gò má Tư Cảnh Vinh xem như phần thưởng:

- Ngoan, ngày mai gặp.

Nói xong câu người cũng biến mất.

Cảnh Vinh bị một nụ hôn bất ngờ là cho ngây ngốc tại chỗ, cậu nở nụ cười trên môi Lớn giọng hướng theo gió nói:

- Sáng mai ta đến Trần Viên tìm tỷ.

Nữa đêm canh ba, Tư Nhạc Thuần trèo tường nhảy vào Trần Viên, đêm nay trăng không đủ tròn nhưng cũng đủ thắp sáng đường đi. Bóng đen trải dài trên hành lang bước chân không quá vội mà chầm chậm nhẹ nhàng của người đi dọc theo hành lang hướng tới phòng của Trần Bình Bình. Cánh cửa như được khóa cứng Tư Nhạc Thuần có cố cũng không thể nào mở ra. Đêm thanh tĩnh không nổi gió lại có hai lá khô rơi xuống chân, Tư Nhạc Thuần không nhanh không chậm mở lời:

- Ta trở về gặp Bình Bình.

Góc tường mù mịt lộ ra đôi mắt sáng, một giọng nói trầm trầm phát ra như lời cảnh báo:

- Ta không muốn thấy ngươi tổn thương Trần Bình Bình.

Đó là giọng nói của Ảnh Tử. Hắn không từ chối cũng không ngăn căn Tư Nhạc Thuần đến gần Trần Bình Bình nhưng hắn sẽ không muốn tha thứ cho nàng nếu làm đau lòng người đang say giấc trong phòng.

- Ta rất hối hận, tuyên thề vĩnh viễn từ nay về sau Tư Nhạc Thuần dùng cả sinh mạng che chở cho Trần Bình Bình không làm đau y nữa... ta rất nhớ thương y.

Lời nói của Tư Nhạc Thuần như một mật mã, người trong tối đồng tình chỉ là hắn không mở miệng. Cánh cửa cũng tự nhiên mở ra.

Trở về căn phòng quen thuộc, nơi nàng cùng Trần Bình Bình ngày đêm chung chăn nương tựa nó mang một cổ khí ấm áp an bình đến lạ. Phòng tối không nến chỉ có trăng len lói soi qua khe cửa. Tư Nhạc Thuần bước đến bên cạnh giường nhìn gương mặt hồng hào hai mày bất giác câu chặt của lão nam nhân. Ngửi thấy tửu khí quay người Trần Bình Bình, Tư Nhạc Thuần thương tâm rũ mắt rơi xuống hai giọt nước:

- Sao lại uống rượu chứ! Sau này không được lấy rượu giải sầu có biết không?

Nàng nhỏ giọng trách y, ngón tay mềm mại vuốt ve tâm mi người ngủ. Trần Bình Bình tựa như cảm nhận được sự dịu dàng của ai đó hai mày y tự nhiên giãn ra được một chút.

Tư Nhạc Thuần nhìn gương mặt ưu tú vì phiền não mà nhăn nhó cau mày dù biểu cảm gì Trần Bình Bình cũng rất đẹp. Nhạc Thuần cúi người hạ xuống môi y cho một nụ hôn. Người dưới thân cũng đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc bất giác nở nụ cười miệng lẩm bẩm gọi:

- Thuần nhi...

- Thuần nhi ở đây... Bình Bình ta xin lỗi...ta không nên...Giận ngươi.

Hướng trăng mà nhìn, Ảnh Tử ngồi giữa mái nhà âm thầm bảo vệ.

Trong vòng tay bỗng nhiên có một cổ khí ấm áp, mềm mại như bông giấc ngủ này cảm thấy tốt hơn hẳn, khoé môi Trần Bình Bình cong lên rơi vào mộng đẹp.

Đêm qua uống nhiều rượu đầu Trần Bình Bình vẫn còn đau, so với ngày thường hôm nay đã dậy trể. Mắt còn chưa mở được nhưng trên người đã cảm thụ được một nhiệt ấm áp quấn quanh. Tay y dường như đang đặt ở một chỗ mềm mại. Trần Bình Bình nhăn mặt khắc chế cơn đau từ thần kinh mở mắt ra một chút. Vừa mở ra đã nhìn thấy một cơ thể nhỏ nhỏ, khuôn mặt mềm mại đang áp sắc vào ngực y, cánh tay nàng còn thuận thế ôm lấy thắc lưng y.

Trần Bình Bình vui hơn mừng tết, môi y cười cao mí mắt như biến mất trên mặt không giấu được kinh hỉ:

- Thuần nhi... thuần nhi của ta.

Đó là tiểu phu nhân của y. Đêm qua nàng bỏ đi y quằn quại uống rượu nội tâm đau muốn chết. Ý tưởng sợ nàng lại chạy khỏi, tay Trần Bình Bình siết càng chặt vai nàng hơn. Cố giữ người trong ngực.

- Bình Bình---

Tư Nhạc Thuần lờ mờ mở mắt ngẩn đầu nhìn Trần Bình Bình, mang theo giọng lười biếng thường ngày gọi tên y.

"Ôi! nghe thật đáng yêu" Nghe phu nhân miệng ngọt gọi tên mình tâm can Trần Bình Bình muốn nhũng ra.

- Phu quân trể rồi, phải đến giám sát...viện nha.

Giọng nói của Tư Nhạc Thuần ngày một nhỏ, nàng thật sự lười biếng nói lưng chừng được nữa câu đã vùi mặt vào chăn mí mắt nhắm tịt miệng nhỏ cứ lẩm bẩm nhắc nhở phu quân dậy đi làm. Trần Bình Bình dậy rất sớm, đó đã thành thói quen, còn Tư Nhạc Thuần không có định nghĩa đó. Nếu không có việc gì nhất quyết đến trưa mới rời giường. Vì vậy hiếm hoi Tư Nhạc Thuần nhìn thấy Trần Bình Bình khi thức giấc.

Cô nương trong chăn co thành một đoàn nhỏ quay mặt vào góc trong đầu ngọ quậy lẩm bẩm nhắc nhở, Trần Bình Bình càng nhìn càng thấy đáng yêu. Giọng nói y sinh ra cưng chìu, dịch thân kéo gần nàng ôm ấp:

- Ta ở lại cùng phu nhân ngủ thêm nha... Ở đó có các chủ quản lo.

Trần Bình Bình kéo chăn ra hạ xuống chiếc má bánh bao hồng hồng một nụ hôn, sủng nịnh khen ngợi:

- Phu nhân nhà ta đáng yêu.

Tư Nhạc Thuần kéo chăn ra hai tay câu lấy cổ Trần Bình Bình, bĩu môi làm bộ chê cười y:

- Viện trưởng Trần không có tiền đồ gì cả.

Trần Bình Bình nghiêng người, tay phải chấn giữ người ở giữa, gương mặt nhỏ này cành nhìn càng thích mắt đặt biệt cái môi nhỏ này. Tư Nhạc Thuần bị Trần Bình Bình nhìn chằm chằm trong lòng bỗng nhiên chột dạ nhớ đến chuyện hôm qua, nàng nhỏ giọng hỏi:

- Bình Bình... Giận ta nhiều lắm đúng không?

- Phu nhân sao có thể giận?

Trần Bình Bình đối với Tư Nhạc Thuần chính là tình cảm, tình cảm này bao dung tất cả lỗi của nàng kể cả khi nàng chán ghét giận hờn hay đánh mắng y cũng không thể nào tức giận với nàng. Một lòng dung túng nàng, chỉ duy nhất nàng-Tư Nhạc Thuần mới có được sự cưng chìu vượt giới hạn này của Trần Bình Bình.

Tư Nhạc Thuần biết mình sai mà người kia không giận, nàng càng thêm áy náy. Nhỏ giọng hỏi thêm:

- Vậy Viện trưởng nhìn chằm chằm ta làm gì?

- Thuần nhi của ta dễ thương, vi phu không thể nhìn sao?

Trần Bình Bình bắt đầu dở trò trêu chọc, véo véo má nàng, vẫn chưa cảm thấy đủ y dùng một tay nhẹ bóp bóp miệng nàng.

"Ngư..ơi--" Tư Nhạc Thuần bị trêu đùa muốn mở miệng kéo đi. Chưa kịp phản bác miệng đã tràn ngập hương vị của Trần Bình Bình. Trong miệng này là khối thịt mỏng manh đang dò xét, lưỡi của Trần Bình Bình không an phận giao triền qua lại ở bên trong môi.

Cảm thấy đủ thỏa mãn Trần Bình Bình mới chịu buông tay, mắt y giảo hoạt cười hì hì. Tư Nhạc Thuần mới sáng bị trêu đùa nàng ghét bỏ liếc y một cái.

Trần Bình Bình nằm trên người Tư Nhạc Thuần tít mắt khen:

- Môi này của nàng rất ngọt.

- Ngươi đi xuống trước đi.

Nhạc Thuần nhận ra tư thế nằm này không đúng lắm. Nàng nắm vạt áo của Trần Bình Bình muốn kéo y ra. Nào ngờ đến tay cũng không thể phản ứng. Y đã đem tay nàng bắt chéo đè lên trên, trong lúc hoảng loạn nàng nghe Trần Bình Bình bạo dạng nói:

- Phu nhân tự ý rời nhà. Lĩnh phạt.

Tội nàng do đích thân Viện trưởng xử lý nha.

--- end chương này ---

Trần Bình Bình: cho ta một cái nữa có được không?
Tư Nhạc Thuần: sáng sớm đã giày vò tôi.
Trần Bình Bình: sao lại gọi là giày vò! Không phải đang yêu thương sao?
Tư Nhạc Thuần: Đã hai lần rồi ngươi còn muốn có lần thứ ba. Xem ra cái eo này của ta phải tháo ra. Ta cảm thấy thắc lưng này không còn là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro