Chương 34 - Lăng Trì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có thêm một cơ hội ta vẫn chọn đi trên con đường này".

-----------------------------

Viện trưởng giám sát viện - Trần Bình Bình mưu sát đế vương, lăng trì xử tử răng đe vạn chúng.

- Một đao, hai đao, rồi ba đao... Cạo đến ba ngàn sáu trăm đao sẽ không còn đau nữa.

Hoàng hôn chiếu rọi trên mảnh đất xa xăm này, mưa thu như đang khóc thầm, lả tả rơi, rơi trên vạt áo ướt nhẹp, thấm sâu vào da thịt khiến đáy lòng người ta rét lạnh. Quảng trường trước hoàng cung bị mưa mù bao phủ, trong tầm nhìn chỉ có thể thấy một mảnh trời đất ướt nhòe.

Tầm mắt của mọi người đều hướng về phía đài gỗ, nhìn về phía con người trần trụi phơi bày từng nấc da tấc thịt lần lượt rơi xuống rướm máu đang bị nhấn chìm trong cơn mưa kia. Bốn phía là một mảnh trầm mặt đầy rẫy chết chóc, không biết do lòng người sợ hãi hay bầu không khí bóc lên mùi ảm đạm mà chẳng một ai nói chuyện, không ai có một động tác gì, tất cả chỉ đứng nhìn như thế, ánh mắt xuyên qua màn mưa ngưng tụ trên hình đài.

Hơn ngàn cấm quân trong thành và cao thủ nội đình đều đứng căng thẳng nghiêm nghị mặc cho nước mưa gột rửa, tất cả chỉ đứng yên hệt như một đám đầu gỗ nhìn thẳng vào một bóng hình.

Một mình Tư Nhạc Thuần trơ trội, tay ghì chặt đuôi kiếm, mắt nàng lặng thầm đứng giữa ngàn quân.

Một lượt xông tới, tiếng đao kiếm sắt thép chạm nhau nảy lửa, chỉ trong phút chốc mà đã có rất nhiều người chết trong tay Tư Nhạc Thuần.

Đôi chân nàng căng thẳng, dẫm lên những tụ nước máu, bước lên giữa hình đài, mưa rơi xuống chang vào mắt, rửa sạch máu tươi trên đôi mi dày. Chưa từng nhìn thấy được một nụ cười, đường môi nàng mím chặt đôi mắt lạnh như một khối băng nghìn năm. Thanh kiến trên tay nàng vững vàng chặt xuống, sợi xích trối trên cái thân già cằn cõi cũng rơi theo.

Trần Bình Bình giương đôi mắt u sầu nhìn nàng, tóc y rũ rợi bao bọc khuôn mặt tái nhợt. Gió bắt đầu thổi lá cuốn theo. Nhìn lá hoa rơi lả tả xuyên qua mặt nàng đáy lòng Trần Bình Bình chưa bao giờ thấy mình ham sống như lúc này. Y còn muốn nhìn gương mặt yêu kiều của người mình thương. Nụ cười chưa kịp tròn tim người đã nhuốm lên cơn đau.

Phía sau lưng Tư Nhạc Thuần bị chém tới, thêm một trận đau, máu từ trong nội tràng không cầm được mà phun ra, bao trùm lấy mặt Trần Bình Bình, là máu của nàng, tươi thắm nhuộm đỏ mặt y.

Tư Nhạc Thuần nắm chặt chui kiếm, đồng tử sâu khuyết, đen kính phủ cả mắt, đôi môi vì máu mà thắm đỏ. Nàng quay đầu, vung một kiếm đầu người kia liền rơi ra lăn xuống mặt đất.

Chân mày Tư Nhạc Thuần câu chặt, đứng trước mặt Trần Bình Bình, đôi vai nàng thẳng tắp chưa bao giờ vì sợ hãi mà chùng xuống, nội tâm thống hận rống lên từng đường kiếm, một chút cũng không nhân nhượng, tàn bạo sát phạt bất cứ kẻ nào muốn tổn thương Trần Bình Bình. Hướng đối thủ mà đánh, máu trên đầu kiếm chưa bao giờ trôi, mắt người chưa bao dậy sóng. Chỉ là một nữ nhân lại khiến ngàn quân rơi vào thế hoảng loạn, sợ hãi phải lùi bước trước ánh mắt đen ngầu đằng đẳng sát khí, nàng giờ đây chẳng còn động lòng thương cảm, vì đau thương và thống khổ trong lòng mà rên lên một khúc bi ai chết chóc, phía sau không biết đã bao nhiêu người ngã xuống, xác người nằm giữa trời phơi ngang phơi dọc như rơm như rạ. Mùi máu tươi xồng xọc cùng ẩm mốc của đất thấm đẫm máu bóc lên tầng khí quyển, mây đen trôi lừng lừng che khuất mặt trời cảnh hoàng hôn càng thêm tím tái, tiếng quạ kêu ảm đạm như tấu bi khúc... cảnh tượng khác nào địa ngục trần gian.

Máu đỏ thấm vào đất nhuộm màu áo, vài giọt thấm trên đỉnh đầu, Tư Nhạc Thuần đứng giữa một rừng xác người tanh hôi, vai áo nàng rách nát, vết thương chằng chịt như tơ, nước mưa thấm vào da thịt nàng không còn biết đau rát là gì. Nếu nói giết một người tội hành thiên thu, nàng ở đây giết ngàn sinh mạng có rơi xuống mười tám tầng địa ngục vĩnh viễn không luân hồi, nàng cũng nguyện ý.

Chỉ cần Trần Bình Bình có thể sống, không ai huyết nhục y... là được rồi.

"Hức!" Một tiếng đau âm thầm.

Yến Tiểu Ất từ đài thành đã nhìn thấy trận hỗn độn do chính phu nhân của kẻ tội đồ dưới kia gây ra. Hắn phụng mệnh đế vương, vươn cung nhắm thẳng vào nàng mà bắn.

Người dưới kia dường như vẫn còn hơi thở sống hắn vươn cung thêm một lần nữa. Mũi tên này sẽ đưa tiễn đôi phu thê Trần Bình Bình về với đất bụi. Lưỡi kiếm sắt bén ánh lên đường quang lướt qua cổ người. Máu từ cổ họng phun giữa trời mây. Yến Tiểu Ất ngã xuống, trước khi tắt dần hơi thở hắn không quên nổi gương mặt lạnh của Tiêu Thiên Huân. Có lẽ hắn không ngờ, đánh lén người cũng có ngày bị người đánh lén. Tiêu Thiên Huân rốt cuộc lợi hại ra sao mà một cung thủ thuộc hàng cửu phẩm như Yến Tiểu Ất lại dễ dàng bị hạ sát chỉ bằng một đường kiếm.

Tiêu Thiên Huân lạnh mặt đứng trên tường thành mặc cho cơn mưa rơi ướt vạc áo. Chàng lặng thầm nhìn xuống đài gỗ giương môi tạo thành một đường cong. Không phải cười, chàng cảm thán số kiếp tàn nhẫn. Cười nữ tử dưới kia ngu ngốc và một lão nam nhân cố chấp.

- Điều mà muội muốn ta đã và thực hiện tiếp. Vĩnh biệt Thuần nhi...

Một mũi tên đâm xuyên người, trước mặt như có thêm thủy châu. Đôi mắt Tư Nhạc Thuần dần mờ mịt không còn thấy rõ, hai chân bị chặt chém còn lại chút gân tàn, đem theo mũi kiếm cắm xuống đất làm một cái trụ đỡ, nàng bò đến gã nam nhân tóc tai rối mù quỳ trên hình đài nhìn nàng khóc than.

Nàng một lần nữa chống chọi cơn đau xé người, cố đứng lên, cởi chiếc áo choàng nhuộm mùi máu tươi của chính mình và kẻ thù bao lấy thân thể trụi trần của Trần Bình Bình. Đau ở thân xác đau cả tâm hồn, nàng làm sao có thể để cho Trần Bình Bình ở trước vạn chúng chịu nhục nhã cùng nổi đau lăng trì. Thân xác héo mòn cùng bí mật đáng thương của y cứ bị phơi bày ra, xác thịt già nua yếu ớt này có chịu nổi ba ngàn sáu trăm đao, thịt trên người bị cạo đến đáy xương. Nhìn y như vậy trái tim Tư Nhạc Thuần đau tan nát.

Trần Bình Bình đưa tay đỡ lấy tiểu nha đầu y yêu, ôm vào trong lòng mình. Nước mắt trên hai hõm má y bò xuống, âm thanh khàn khàn như đàn đứt dây:

- Không phải ta nói nàng đừng đến sao?

Thấy Trần Bình Bình bi thương Tư Nhạc Thuần cong môi cười, cứ như không có nổi đau nào nàng đưa tay véo chóp mũi y trên chọc:

- Nếu ta không đến thì có thể gặp Bình Bình ở đâu, ở cửu tuyền hả?

Cả hai đều cười, cười trong nước mắt, cười trong nổi đau.

"khụ" Tư Nhạc Thuần thân mạng trọng thương phun ra một ngụm máu. Trần Bình Bình run rẩy nắm lấy tay của nàng dán nó trên khuôn mặt của y. Bất quá miệng vết thương trong lòng bàn tay cầm kiếm đã không chảy ra quá nhiều máu. Máu trong cơ thể nàng từ những lổ thủng khác trên người, từ giữa da không ngừng tuôn trào chẳng cầm lại được. Giờ phút này Tư Nhạc Thuần, khác nào tấm lụa đào trắng thấm đẫm máu... Sinh mệnh mỏng manh chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể dập chết nàng...mang nàng ra khỏi tay y.

Đi qua một trận dày vò máu thịt trong người như tan ra. Tư Nhạc Thuần mới tận lực hiểu ra nổi đau của sự chết chóc.

Con người thân mang đầy máu, không có chỗ nào là không có vết đao kiếm đâm xuyên chặt chém, nàng biết mình sẽ chết nhưng trong sâu tận trái tim cảm thấy rất vui vẻ:

- Bình Bình... Nàng gọi tên y.

Nàng biết mình không còn bao nhiêu là hơi sức nữa. Một ngụm máu đen thâm thẩm nôn ra, lần xem như đem hết nội tạng ra ngoài, nhưng không sao. Dù có chết cũng được chết trong tay người mình yêu mà... nàng cười.

Nàng rất muốn ngủ.

- Thuần nhi...Thuần nhi... nhìn ta đi đừng nói... đừng ngủ... mở mắt nhìn phu quân của nàng đi, đừng chết, nàng nghe lời, nghe lời...tim ta đau lắm.

Trần Bình Bình khóc đến tràn mi tay chân y không ngừng run rẩy ôm chặt người trong vòng tay không ngừng gọi tên nàng, y cực kỳ sợ hãi...y sợ thật rồi. Sợ nàng rời bỏ y.

Tấm bi kịch lớn nhất đời y sắp diễn ra rồi.

- Bình Bình... Ôm...

Nàng cố mở mắt nhìn y một lần nữa.

"Được" Trần Bình Bình dùng sức ôm nàng. Lần đầu tiên Trần Bình Bình có nỗi sợ hãi kinh hoàng đối với cái chết, y không muốn tin, cũng không muốn chấp nhận tiểu cô nương y tìm mọi cách sủng ái che chở cứ như vậy nhẫn tâm rời khỏi.

Trần Bình Bình vẫn dùng tay dịu dàng lau đi những vết máu trên mặt nàng, nàng thích đẹp nhất, sao có thể chịu được những vết bẩn này.

Trần Bình Bình dựa đầu vào cổ nàng, giọng nói run rẩy muốn dỗ dành tiểu cô nương ngoan ngoãn này:

- Nhạc Thuần, chúng ta trở về... Sau khi trở về, Bình Bình hứa với nàng, ta hứa với nàng tất cả mọi thứ. Trần Bình Bình sẽ không bao giờ... Không nói đến nàng... Bình Bình nghe theo nàng... Chúng ta chúng ta về quê hương. Không phải nàng muốn đến Giang Nam sao? Chúng ta cùng nhau...sống yên bình...có phải Thuần nhi luôn muốn không? Ta sẽ không bao giờ làm Thuần nhi buồn nữa... Ta đã hứa với Thuần nhi... Ta...

Nước mắt không ngừng rơi xuống, y đã nói rất nhiều, rất nhiều... có lẽ là sợ, sợ một giây phút nào nữa người trong tay sẽ hóa tro tàn.

Trước mắt Tư Nhạc Thuần là một mảnh trắng mờ đục nhóa nhem tầng sương đỏ, là máu hay nước mắt. Nàng không biết. Vang vãn bên tai một giọng nói ấm áp quen thuộc gọi tên nàng "Thuần nhi".

- Bình Bình...

Nàng mỉm cười vuốt ve sườn mặt của người mình yêu.

...đưa ta về thị trấn mùa đông, ngủ say như đá.

Trong đôi mắt long lanh đọng một tầng sương mơ, lần cuối cùng có thể nhìn thấy người rồi.

Nàng tự cười với chính mình.

Đến cuối cùng, Trần Bình Bình chỉ là một gã khờ, một kẻ ngốc nghếch, cố chấp lao vào cuộc chiến ngay từ đầu đã biết chắc sẽ thua. Nhưng nếu sự ương bướng bất cần mạng sống của y, trái tim trầy xước nhưng chưa từng thôi sôi sục của y, và dòng máu nóng bỏng tưới xuống mặt đất của y ngày hôm nay... Có thể giành lại câu trả lời cho Diệp Khinh Mi, đem về đều tốt nhất cho Phạm Nhàn... y sẽ vui vẻ dấn thân vào mạo hiểm, cho dù phải gục rã xác thịt... chết đi linh hồn.

Thử nói xem..

Cuối cùng nàng cũng hiểu ra loại tình yêu đặc biệt mà y dành cho cô ấy.

Và nàng cũng đã làm thế..

Nàng cũng giống như y, làm những điều giống như y để cứu rỗi linh hồn và thể xác của y..

Và..

Nàng đã làm xong.

Nàng đi...

... Ít nhất ta được chết trong lòng chàng, Trần Bình Bình.

Xong rồi! Chấm hết rồi.

Người trong ngực không còn động tỉnh nữa.

Khóe môi của nàng vẫn mang theo một nụ cười yên tĩnh, giống như ngủ.

Nàng ấy đi rồi...

Làn gió lạnh lẽo cuốn theo từng luồng tang thương của một vùng đất tràn đầy u khuất. Những thi thể không vẹn toàn xác thịt máu me rải rác. Một bóng lưng thẳng tắp nhưng lại run rẩy, từ cơ thể lan dần lên đầu ngón tay. Gương mặt đều là đau khổ và tuyệt vọng. Người trong lòng đã toát ra hơi lạnh tự bao giờ, hàng mi dài với đuôi mắt hơi nhếch lên luôn mỉm cười với y. Giờ phút này y chỉ mong đây chỉ là một giấc mơ, chỉ cần y nhắm mắt nàng sẽ lại mỉm cười với y.

- Hãy nói với ta là nàng chỉ đang ngủ thôi, đúng không Thuần nhi?

Thứ âm thanh khàn đặc nghẹn ngào, lòng người lạnh toát, đau lắm, y đau khổ ôm chặt cơ thể người mình yêu, từng hàng nước mắt ấm nóng chảy xuôi theo gò má y rơi xuống đuôi mắt đã nhắm nghiền của nàng.

- nàng...nàng mau mở mắt nhìn ta đi...tim ta đau lắm...

Trần Bình Bình ngước mặt lên trời gào khóc nghẹn ngào, nàng vài canh giờ trước hẳn còn mỉm cười với y bây giờ đã là một cơ thể lạnh lẽo tùy y ôm chặt vào lòng. Một chút động đậy nàng cũng không thương xót mà bố thí cho y.

Đã chấm hết rồi.

- Nàng đã rời bỏ ta... ta đây...nguyện tẫn táng cùng nàng.

Từng hạt mưa lát đát rơi xuống như một khúc bi ai cho hai con người bị thượng đế ruồng bỏ, gột rửa đi máu tanh, trở thành một bức màn che đậy lên cơ thể đổ xuống của y.

Trần Bình Bình cũng ngừng mở miệng từ giây phút đó. Có nói bao nhiêu cho đủ, có rống lên bao nhiêu cho vừa... Một khi trái tim nặng trĩu với nổi đau, con người ta sẽ không khóc họ chỉ im lặng, hoàn toàn im lặng.

- Khóc được không? Y tự hỏi.

- Không biết. Cũng tự mình trả lời.

Nếu nổi đau có thể biến thành giọt nước, có lẽ y đã bỏ lại đây một đại dương.

Người chết ở xác, ta chết ở tâm.

...nàng ấy đi rồi, bỏ mặt ta thật rồi. Ngay cả thân thể cũng tan thành tro bụi bay theo gió mây. Cũng không để lại cho ta.

Mộng tinh nhân gian khán vi vũ, giang sơn như cũ vẫn ôn nhu chỉ có ta ngồi đây đau lòng sương gió. Nhấc bút họa người trong gió tuyết. Nào hay thương nhớ tận cửu tuyền.

Trần Bình Bình còn lại gì..

Còn lại cái xác khô héo không có một tia sức sống, tia sáng chiếu rọi linh hồn y cứ như vậy rời đi. Y còn lại gì đâu.

Có lẽ y đã điên khi vẫn tỉnh, giữa ngàn tan vỡ, nhớ thương nàng.

Ta và nàng vô nhị vô biệt, biệt ly sinh tử chẳng hề gặp

Phạm Nhàn trở về cứu hộ chậm trễ, một thân đơn mã nhìn giữa xác người nhìn thân hình khô cằn không còn nước mắt ôm một thân thể đẫm huyền máu.

Cậu ôm lấy Trần Bình Bình cài lên tóc lão một bông hoa trắng như thay lời tiễn biệt, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt già nua.

"...ta..." Trần Bình Bình khàn giọng ngẩn đầu hai mắt y đã sớm đỏ, tơ máu dày như lưới nhện khóe mắt có thêm không ít nếp nhắn, ánh mắt y không còn là ám dạ chi vương khiến người ta sợ hãi. Giờ, Trần Bình Bình chỉ còn lại sự đau đớn thống khổ, đôi mắt đen ngần đều là tuyệt vọng. Trần Bình Bình già nua vô cùng. Là y... Dùng xích khóa chặt nàng bỏ mặc nàng một mình ở nơi âm u lạnh lẽo nhất giám sát viện.

- Ta hối hận.

Trần Bình Bình làm sao quên được, cái đêm mưa giông ngập trời làm rung chuyển giám sát viện, có thể nào quên được người trong ngực khóc trong đau khổ cầu xin y buông bỏ cừu hận, làm sao quên được đôi mắt đẫm lệ đêm đó.

- Từ hôn? Trần Bình Bình ngươi cho ta một lí do?

Tư Nhạc Thuần cầm hưu thư trên tay đứng trước mặt Trần Bình Bình run rẩy. Nàng không tin, cũng không muốn nhận.

Trần Bình Bình chỉ lãnh cảm hời hợt trả lời:

- Về Tư Ngôn Phủ đi.

Đó là nơi an toàn dành cho nàng.

- Ngươi đuổi ta sao?

Trần Bình Bình không nói gì, di chuyển xe lăn vào góc tối âm thầm tự giễu cợt chính mình làm trò ngu ngốc.

Tư Nhạc Thuần lập tức xé bỏ hôn thư. Nắm chặt bả vai Trần Bình Bình để mắt y nhìn nàng:

- Trần Bình Bình, ngươi muốn chết sao? Ngươi điên rồi.

Nàng càng nói càng không kiềm được nước mắt. Tiểu cô nương cười nhiều cũng là cô nương mắt lệ nhất. Tư Nhạc Thuần khóc đến đau tâm liệt phế. Nàng biết Trần Bình Bình muốn gì. Y muốn đẩy nàng đi muốn nàng an toàn. Trần Bình Bình muốn bỏ rơi nàng. Y đã sẵn sàng nghênh đón cái chết.

- Bình Bình ta xin ngươi... Đừng tìm Khánh đế ngươi không thể thắng hắn, chúng ta dùng cách khác đừng hi sinh bản thân mình được không.

Tư Nhạc Thuần khóc đến khàn giọng quỳ trước mặt Trần Bình Bình ôm lấy đùi hắn vang xin:

- Bình Bình... Chúng ta về quê đi sống cuộc sống của vợ chồng bình thường.

- Bình Bình ta không muốn ngươi chết...

- Bình Bình... một khẩu súng không thể...

- Bình Bình... Bình ta xin...

- Xin ngươi... xin ngươi.

Trần Bình Bình không còn muốn sống.

Tư Nhạc Thuần làm sao không biết tiếp theo Trần Bình Bình muốn gì. Nàng trách mình ngu ngốc.

Kết cuộc của Trần Bình Bình có thể thay đổi được sao?

Trần Bình Bình, y là kẻ đáng thương nhất.

Sau khi phát hiện ra sự thật về thảm sát của Diệp Khinh Mi, Trần Bình Bình bắt đầu chịu đựng một cách kiên trì. Bề ngoài, Trần Bình Bình chiều theo ý của Khánh Đế và tính toán giữa chừng, nhưng trên thực tế, y luôn tiến thêm một bước, đẩy sự việc thêm một bước vào ngõ cụt. Trần Bình Bình rất tệ, y không quan tâm đến sự sống chết của chính mình, sự an toàn của Phạm Nhàn mới là mối quan tâm duy nhất của y, vì vậy để bảo vệ Phạm Nhàn, Trần Bình Bình đã lên kế hoạch cẩn thận để từng bước chống lại Khánh đế.

Khánh đế cuối cùng bắt đầu nghi ngờ động cơ thực sự của Trần Bình Bình.

Trần Bình Bình hỏi hắn tại sao hắn giết Diệp Khinh Mi, điều này đã làm dấy lên cơn thịnh nộ của Khánh đế. Ông ta đã ra lệnh cho lăng trì xử tử Trần Bình Bình.

Chết một cách không thanh thản.

Trần Bình Bình là người kế thừa thực sự những suy nghĩ của Diệp Khinh Mi, y sở hữu Viện Giám sát, nhưng chưa bao giờ coi đó là vũ khí cá nhân của mình. Vào thời điểm hấp hối, thông qua Phạm Nhàn biết được Diệp Khinh Mi coi trọng y như thế nào, đối với Trần Bình Bình, đây là niềm an ủi lớn nhất và là lý do khiến y không bị bóng tối nuốt chửng.

Tư Nhạc Thuần làm sao chịu nổi kết cuộc này của Trần Bình Bình chứ. Nàng xuyên đến đây là để thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng chính mình cũng cảm thấy bất lực. Nàng đã khóc rất nhiều.

Lời cầu xin tha thiết đó, những giọng nước mắt kia và thân xác đẫm đầy máu tươi của người trong vòng tay đã là bóng ma đi theo Trần Bình Bình trừ khi y xuống mồ chôn những tiếng khóc thảm thương đó vẫn ám theo y mãi mãi.

Phạm Nhàn ôm lấy thân thể gầy gò của Trần Bình Bình

Cậu ấy nói với y: "Nhạc Thuần không chết, nàng trở về... về nơi thuộc về bản thân mình".

Đừng phụ lòng hi sinh của nàng.

Nàng để y lại một mình phải sống làm sao đây?

Sống thêm một mùa thu Trần Bình Bình thêm một năm lại già đi. Từ lúc Tư Nhạc Thuần ra đi không còn ai nhìn thấy y cười nữa. Cũng là mùa thu, y làm sao quên được ngày thu âm u kia, trong mưa lạnh thấu xương ai bức khỏi còng xích thoát ra địa lao, ai chạy đến hình trường, ai cứu y khỏi hình tràng, không cho y chịu huyết nhục lăng trì, không cho phép bí mật không trọn vẹn của hắn bị công khai, không cho phép thế nhân cười nhạo y.

Trần Bình Bình hết lần này đến lần khác nhớ lại Nhạc Thuần điên cuồng đem cấm quân hộ vệ ập tới giết sạch, một thân nàng thấm đẫm máu tươi chói mắt. Cho dù toàn thân đầy vết thương nhìn thấy mà ghê tợn, da thịt bong tróc, nàng cũng không chịu để cấm quân tới gần hình đài một bước. Tư Nhạc Thuần thà chết cũng muốn bảo vệ Trần Bình Bình. Chính mắt y thấy nàng vô lực ngã xuống, ngã trước mặt y cuối cùng nở ra một cười. Về sau không chịu nhìn y nữa, không muốn cười với y nữa.

Nàng để y sống, nhưng là sống trong giày vò đau khổ.

***

-Văn bản dựa trên nguyên tác và một số trích văn sư tầm-

Mong là không ai mắng rũa tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro