Chương 35 - Kết Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FIC KHÁNH DƯ NIÊN] Ta Xuyên Không Làm Phu Nhân - Chương cuối cùng.

------------------------------------

Kết Fic Khánh Dư Niên

Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo cùng tiếng đập cửa ầm ỉ không ngừng.

Tư Nhạc Thuần mơ hồ tỉnh lại, hai mắt nhó nhem từ từ có chút ánh sáng. Tay cứ theo một thói quen vươn tới tủ đầu giường bên cạnh bắt lấy chiếc điện thoại đang không ngừng run.

Trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Trần Lâm"

- Alo...

Hai chân Tư Nhạc Thuần vô thức bước xuống giường, thân thể nặng nề có chút khó cầm cự, cô mệt nhoài đi về phía cửa.

Đầu dây bên kia vô cùng hoảng hốt:

- Trời ơi! Cậu đang làm gì vậy.

Cửa nhà được mở ra.

Hai ánh mắt nhìn thấy nhau. Cô gái trước mặt tay cầm điện thoại đôi mắt rưng rưng nhảy vồ vào người Tư Nhạc Thuần.

Tiếng khóc càng thêm lớn

- ô ô...ô Uyển Tử... cậu làm cái gì vậy, làm tôi lo chết.

Nói rồi cô gái kia không kiềm được nổi lo lắng mà khóc càng lợi hại hơn cô đấm vào ngực Tư Nhạc Thuần thêm mấy cái, đau lòng trách mắng:

- Tôi cho gọi cậu hơn hai mươi cuộc gõ cửa nhà không phản hồi... tôi... tôi sợ lắm có biết không...

- Uyển Tử?

Tư Nhạc Thuần đứng tại chỗ mặt đầy suy tư lập lại cái tên "Uyển Tử". Cái tên này vừa xa lạ vừa quen thuộc. Phải rồi, Diệp Uyển Tư mới thật sự là tên của Tư Nhạc Thuần.

Trọng sinh vào sách, sống ở Khánh Quốc hai mươi năm qua cô đã dần quên mất thân phận thực sự của chính mình. Tư Nhạc Thuần đã chết rồi, chết vào mùa thu năm đó, chết trong vòng tay người mình yêu... rồi còn đâu.

Là thật hay là mơ?

Không có giấc mơ nào đau đớn đến xé rách tim gan cả.

Thấy Diệp Uyển Tư đứng thơ thẩn hai mắt bò xuống hai đường nước, cô bạn liền nắm lấy bả vai cô lắc lắc để cô trấn tỉnh lại:

- Uyển Tử, Cậu làm sao vậy, chỗ nào không khỏe, tôi đưa cậu đi bệnh viện.

Diệp Uyển Tư hời hợt đưa tay lau đi nước trên mặt mình, cô nở nụ cười. Ôm chằm lấy Trần Lâm, đây là người bạn thân nhất của cô, suốt hai mươi năm qua rơi vào một thế giới kì bí tưởng chừng chẳng thể gặp lại, mà giờ có thể nhìn thấy người còn có thể ôm ấp. Diệp Uyển Tư vui mừng không thôi và cũng đau đớn khốn cùng.

Cô ở đây. Rồi Trần Bình Bình sẽ ra sao? Không còn Tư Nhạc Thuần liệu ông ta có còn muốn sống. Càng nghĩ tới trái tim Diệp Uyển Tư đau đớn như ai xé nát. Nước mắt cũng chẳng tự chủ mà rơi dài xuống. Ướt đẫm trên vai người bạn.

Thấy tâm trạng của Diệp Uyển Tư không ổn định, Trần Lâm liền kéo cô xuống sô pha ngồi, tự vào bếp rót cho bạn một ly nước ấm

Cô ấy đã không biết chuyện gì đã khiến Diệp Uyển Tư trở nên như vậy? Không phải Uyển Tư tối hôm qua còn vui vẻ gọi cho Trần Lâm mắng chửi tên Khánh Đế gì đó trong truyện là một lão cẩu giết người sao, còn rất hăng hái cười ha ha. Nhưng hôm nay Diệp Uyển Tư như một người khác, tính tình cô nàng trầm xuống rất nhiều, hai mắt mất mát, không nở nổi một nụ cười dù là có cũng chỉ là gượng ép miễn cưỡng.

Trầm Lâm làm bác sĩ bao năm nay, nhìn qua suy đoán Diệp Uyển Tư có dấu hiệu bị trầm cảm. Trần Lâm ngồi xổm trước mặt Uyển Tư nhìn vào mắt người bạn:

- Uyển Tư, cậu có vấn đề gì nói cho tôi biết, tôi luôn giúp cậu.

Diệp Uyển Tư cầm ly nước ấm đưa lên miệng thổi đi một hơi, nhìn khí nóng bóc lên chậm rãi, cô lắc đầu rồi nói:

- Không có gì.

- Không, mà là rất có gì.

Trần Lâm làm sao không hiểu Diệp Uyển Tư, phải có một cú sốc hay một vấn đề gì rất lớn mới khiến một cô gái luôn lạc quan bỗng chốc trở nên lãnh đạm như thế này.

- Được rồi, tôi dẫn cậu đi gặp bác sĩ.

Trần Lâm đứng dậy kéo tay Diệp Uyển Tư  nhưng người vẫn ngồi ra đó không một động tĩnh. Hai mắt lưng tròng giương mắt nhìn cô.

- Tôi nhớ anh ta.

Đầu Trần Lâm hiện tại nhảy số đến người yêu cũ của Diệp Uyển Tư. Nhưng nhiều như vậy nói nhớ là nhớ tên nào?

- Anh ta là ai?

- Trần Bình Bình.

Diệp Uyển Tư nói ra cái tên đối với Trần Lâm vô cùng xa lạ.

- Trần Bình Bình? Là ai?

Trần Lâm nhíu mày bày tỏ sự khó hiểu, trên đầu cô gái xuất hiện ba dấu chấm hỏi lớn.

Căn nhà lại rơi vào khoảng im lặng, Diệp Uyển Tư không nói gì nữa, chỉ rơi nước mắt.

Hỏi cái gì Diệp Uyển Tư cũng không thèm nói. Hết cách Trần Lâm mở tủ thuốc nhà Uyển Tư ra, chọn ra một số loại thuốc, tuy nói là cô ấy bác sĩ chuyên khoa vật lý chỉnh hình nhưng từ nhỏ Trần Lâm đã yêu thích y học các kiến thức dù là tây hay trung y cô đều học qua. Vì thế chuẩn bị một số loại thuốc trấn an tinh thần cho Diệp Uyển Tư trước đều không có vấn đề.

Dưới sự cưỡng ép của Trần Lâm, Uyển Tư miễn cưỡng uống thuốc. Uống xuống liền ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy Diệp Uyển Tư như người mất hồn. Cô ôm cuốn sách Khánh Dư Niên ngồi khóc.

Nhìn bộ dạng này của Diệp Uyển Tư, Trần Lâm cuối cùng không nhịn nổi nữa. Kéo cô bạn đến bệnh viện ngay lập tức.

Kiểm tra tình hình, Diệp Uyển Tư không chịu hợp tác, bác sĩ chỉ có thể kê một số loại thuốc ảnh hưởng về não cho cô.

Một tuần trôi qua, thuốc không uống, ăn không ăn càng đừng nói có thể làm việc. Diệp Uyển Tư tạm nghỉ ở công ty một thời gian.

Cả con người chìm trong bóng tối, cả căn nhà đều bị sự ảm đạm của cô bao trùm.

Trong thời gian đó Trần Lâm không rời khỏi nữa bước, ở bệnh viện xong việc liền nhanh chống đến nhà Diệp Uyển Tư chăm sóc cô.

Chuyện này Trần Lâm cũng không dám tiết lộ cho ba của Diệp Uyển Tư biết, nếu ba của cô mà biết được con gái mình thành ra dạng này chắc chắn sẽ đau lòng rất nhiều.

Dưới cái nắng chiều xuyên qua cửa rọi vào nữa người Diệp Uyển Tư bỗng nhiên khiến Trần Lâm nhớ đến một người, có người đàn ông cũng đã từng ngồi ở cạnh cửa sổ nhìn bóng chiều tà để nữa ánh sáng chiếu vào nữa người mình, nét mặt sâu kính âm trầm.

Người đó tên Nhậm Tân Chính, ông ấy là giáo sư tại trường y mà Trần Lâm từng theo học cũng là một trung y tài giỏi. Một câu nói của giáo sư Nhậm đã đi vào người cô sinh viên y Trần Lâm khi đó:

- Con người không ai không muốn sống chỉ là đang không có phương hướng.

Phải rồi! Trần Lâm mím môi cười, như đã hiểu ra được điều gì, cô cong môi cười tươi thắm cho rằng.

- Uyển Tư chỉ là đang không nhìn thấy phương hướng cho mình.

Không thể bỏ sót một hi vọng nào, nếu tây không thể vậy thì trung y.

Ban đầu Diệp Uyển Tư không muốn, cô chỉ muốn ngồi lặng người ở một góc nhà. Dù trời có sập xuống Trần Lâm cũng phải mang Diệp Uyển Tư tới y quán của Nhậm Tân Chính cho bằng được.

Biết đâu Nhậm sư sẽ có một lời khuyên thật tốt dành cho Uyển Tư.

Đứng trước một y quán, với một nét cổ kính theo hướng Giang Nam, Diệp Uyển Tư càng nhìn càng nhói lòng. Giang Nam không phải là quê hương của Trần Bình Bình sao? Nơi này lại một lần nữa khơi dậy nổi đau từ sâu bên trong đáy tim cô.

Trần Lâm nắm tay Diệp Uyển Tư vào một căn phòng, cánh cửa mở ra một người đàn ông mặc áo blouse tay cầm bút tập trung viết lên những trang giấy sẩm màu.

Hình như là những bài thuốc.

Diệp Uyển Tư không bận tâm người ngồi đó, nhưng khi...

Người đàn ông đó ngẩn đầu lên, hai đôi mắt nhìn thấy nhau.

Tự nhiên không cần phải nói, chỉ cần nhìn và cả thế giới chỉ tồn tại hai người họ.

Lần này người ngơ ngẩn là Trần Lâm, cô không biết thế nào khi đưa bạn đi khám bệnh mà bác sĩ cùng bệnh nhân như hai kẻ chết lặng, bốn mắt nhìn nhau không chóp một lần.

- Nhậm sư... Nhậm sư. Trần Lâm ở trước mặt người đàn ông gọi hai tiếng.

Lúc này ông ta mới bừng tỉnh, đứng dậy chào hỏi Trần Lâm:

- Tiểu Lâm, đã lâu không gặp.

- Nhậm sư chúng ta khoang nói, thầy xem bạn em Diệp Uyển Tư cậu ấy có phải trầm cảm nặng rồi không?

Nhậm Tân Chính nhìn cô gái ngồi thẩn thờ, khóe mắt anh đỏ lên. Trở lại, Nhậm Tân Chính đứng trước mặt Trần Lâm tỏ ra như không có việc gì, giả bộ tươi cười:

- Tình hình của bạn em, thầy hiểu. Hiện tại em ra ngoài trước để thầy khám cho bạn ấy.

- Ơ khoang nhưng mà...thầy...thầy Nhậm.

Trần Lâm chưa kịp nói gì thêm đã bị Nhâm Tân Chính đẩy ra ngoài còn đóng chặt cửa.

Diệp Uyển Tư từ ghế đứng dậy đi đến trước mặt Nhậm Tân Chính nhìn vào đôi mắt sâu thẩm của anh. Rất giống, rất giống với Trần Bình Bình.

Trong căn phòng thoang thoảng một mùi hương của gỗ đàm hương chen pha hương hoa nhài nhàn nhạt lan tỏa một bầu không khí dễ chịu. Ánh sáng xuyên qua những khe cửa chiếu rọi vào hai người như thể đang muốn lấp đầy khoản trống nằm sâu bên trong họ.

Nhậm Tân Chính nhìn Diệp Uyển Tư, đôi mắt dịu dàng nhìn cô thật kỹ, anh nở một nụ cười tràn đầy lòng tin, đưa lên một ngón tay út.

Diệp Uyển Tư lẳng lặng nhìn ngón tay của Nhậm Tân Chính cô không muốn nói gì. Cũng từ từ đưa ngón tay mình lên.

Một làn gió nhẹ nhàng khẩy cho những sợ tóc đen khẻ rung chuyển.

Hai chất giọng khác biệt cũng như hai con người bất đồng tưởng chừng không thể dung hòa nhưng khi cùng đồng thanh cất lên một tiếng nói, thì tất cả ranh giới đều được bãi bỏ, mọi rào cảnh về không gian hay thời gian chẳng còn là trở ngại. Vì tất cả vốn đã dành cho nhau.

- Kéo tay đóng dấu một trăm năm không thay đổi.

Nhậm Tân Chính kéo tay Diệp Uyển Tư ôm vào cô trong ngực mình, đầu anh ở trên vai cô ấy cọ tới cọ lui hai mắt đã sớm không kiềm được mà rơi xuống hai đường nước, cũng như niềm hạnh phúc trên môi không ngăn lại được:

- Thuần nhi, ta chờ nàng lâu lắm rồi. Nàng rời đi đó là sự trừng phạt đau đớn nhất. Đừng xa ta thêm một lần nào nữa.

- Xin nàng...

Trái tim của người con gái trong ngực anh cũng đang reo mừng, dâng trào lên một loại cảm xúc khó tả. Trong đó có tình yêu, nhớ thương, cũng có đau lòng. Diệp Uyển Tư ôm chặt lấy lưng người đàn ông, cô mang theo nức nở khóc thành tiếng:

- Trần Bình Bình, tôi ghét anh...tôi tưởng cả đời này không gặp anh...

- Chúng ta không xa nhau nữa có được không? Không có nàng ta chẳng thể nào sống tốt được.

Sau lần chứng kiến Tư Nhạc Thuần ra đi trong vòng tay, Trần Bình Bình đã rất sống tệ, rất thảm hại. Sống dở chết dở.

Nước mắt đang rơi bỗng nhiên cô gái trong tay anh cười thành tiếng giòn tan, cô hỏi anh:

- Sao anh đến được đây vậy?

Nghe thấy tiếng Diệp Uyển Tư cười, lòng Nhậm Tân Chính cũng rộn ràn cười theo. Gặp được nhau nên vui mới phải:

- Vi phu không rõ nữa, vừa mở mắt ra đã  người ta bế trên tay gọi là Nhậm Tân Chính.

Nghe xong câu này Diệp Uyển Tư cười càng dữ dội hơn, Nhận Tân Chính hệt như cô lúc đó xuyên vào Khánh Dư Niên biến thành một đứa bé bị người ta bồng trên tay gọi là Tư Nhạc Thuần, một cô gái 26 tuổi ở thời kì hiện đại cứ như vậy mang theo ký ức sống lại thành một đứa trẻ ở thời cổ đại.

- Đã bao lâu rồi?

Diệp Uyển Tư đưa tay vuốt ve gương mặt Nhậm Tân Chính, vẫn là những dấu vết của tuổi tác có lẽ anh ta đã chờ cô đến rất lâu.

Nhậm Tân Chính ở trong tay cô lắc đầu, anh mỉm cười, đều đó không có việc gì cả. Anh có thể chờ suốt cuộc đời chỉ cần gặp lại cô là được, dù chỉ một lần, anh nhẹ nhàng nói ra một câu như thể điều đó là rất bình thường:

- Hơn bốn mươi năm.

Tiểu cô nương vẫn như ngày đó nói hai câu liền trêu chọc người.

- Ôi bốn mươi năm rồi sao anh không cưới người khác đi, nếu em không tới thì biết là sao? Ế suốt đời luôn à.

Hai mắt Nhậm Tân Chính trở nên nghiêm túc nắm chặt lấy tay Diệp Uyển Tư như sắp tuyên thề:

- Trần Bình Bình đã thề nguyện trọn đời chỉ có Tư Nhạc Thuần, Nhậm Tân Chính ở kiếp này không tìm ra Tư Nhạc Thuần không cưới.

- Nhưng tôi có phải Tư Nhạc Thuần đâu, Diệp Uyển Tư mới phải.

Nhậm Tân Chính lườm cô gái trước mặt một cái, anh bĩu môi làm ra bộ mắt xấu xí. Nhìn biểu cảm của anh ta, phản ứng của Diệp Uyển Tư là hai mắt tròn tròn, cô bất ngờ. Không nghĩ Trần Bình Bình xuyên tới thời đại này còn có thể học được những kiểu thái độ này. Quá hay.

Nhậm Tân Chính khẽ gõ vào trán cô bé trước mặt một cái:

- Diệp Uyển Tư chính là Tư Nhạc Thuần mà!

- Rồi rồi, không trêu anh nữa.

Thấy Diệp Uyển Tư cười cười, nhìn sao vẫn thấy cô gái này đáng yêu. Nhậm Tân Chính không nhịn được liếm môi mình sau đó hạ xuống môi nhỏ kia một nụ hôn.

Nụ hôn này triền miên không muốn dứt ra, như muốn bù lại tất cả những tháng năm thiếu thốn. Đối với Diệp Uyển Tư chỉ như một giấc mơ còn đối với Nhậm Tân Chính mà nói đã đi qua nữa đời người. Kiếp này với kiếp trước có được nàng y mới thấy mình sống trọn vẹn.

Cả hai nhìn nhau, mắt đối mắt.

-Diệp Uyển Tư tôi, không phải Nhậm Tân Chính không gả.

Nhậm Tân Chính một lần nữa ôm Diệp Uyển Tư vào lòng, cằm đặt lên vai người mình yêu sủng hưởng hương vị bấy lâu nay trơ trội.

Ngàn năm hương cũ vẫn còn vương
Vạn niên tâm vẹn lòng thương một người.

- Trích cổ văn sư tầm.

End.

Trần Lâm: ủa là sao nữa? Bạn thân và thầy của mình có mối quan hệ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro