Chương 9 - Cả Đời Ta Chỉ Có Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mật ngọt hằng ngày cuộc sống cùng viện trưởng Trần - ta cùng ngươi đi trăm năm.

----------

Phía tây kinh đô có một dòng sông tên là Lưu Tinh, khi con sông này rời khỏi thượng nguồn, xu thế chảy dần dần chậm lại, xuôi dòng theo chảy uốn lượn như tấm lụa  đào vắt qua hoàng thành lắt léo qua những thôn trang, một vòng trở về trung tâm kinh đô, cuối cùng đọng lại thành một vũng nước rộng lớn như tấm gương. Sao sáng trên màn đêm chiếu rọi xuống mặt hồ như chứa đựng tinh quang nên được gọi là hồ Lưu Tinh. Vào đêm hội hoa đăng hằng năm sẽ nở rộ những đóa pháo hoa trên bầu trời sáng chói in xuống mặt nước tĩnh lặng giữa hồ chờ những đợt gió thổi lên vài ngọn sóng lềnh bềnh đưa những chiếc đèn hoa đăng chuyên chở ước mơ đi về với biển.

(tui nhớ đến bài Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Mọi Người ạ)

Thân phận của Trần Bình Bình đặc biệt, muốn ra ngoài thả đèn đành chọn thời gian trễ một chút, ít người vắng bóng. Tư Nhạc Thuần đẩy xe lăn của Trần Bình Bình chậm rãi đi tới bờ hồ, lúc này đã qua thời gian thả hoa đăng, người đi dần thưa thớt chỉ còn lại vài ba đôi tình nhân ngồi dưới gốc liễu tâm tình ở xa xa.

Trên mặt hồ còn đọng lại rất nhiều hoa đăng dập dềnh theo dòng nước gợn lên từng đợt sóng nhỏ trôi giữa mặt hồ làm sáng lên màn đêm tịch mịch. Bầu trời đêm nay bổng nô nức sinh động. Gió man mát thổi qua sợi tóc con treo trên đầu trán nữ nhân kinh kiều, bồi hồi trái tim giai nhân.

Đến bên mép hồ, Tư Nhạc Thuần ngồi xuống bậc thang thứ nhất của ba bậc thang tiếp xúc với mặt nước, nàng an yên nhìn những ngọn nến thắp sáng giữa cánh hoa đăng đang trôi dạt. Được một lúc, nàng ngẩn đầu nhìn phu quân của mình, cũng vừa lúc ấy mắt nàng và mắt Trần Bình Bình kịp nhìn nhau. Trong phút đó, Nhạc Thuần chỉ cảm thấy xung quanh đột nhiên yên tĩnh, không nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người, cả thế giới khi có nàng và người đàn ông trước mặt, chỉ còn mỗi Trần Bình Bình, thế giới này chỉ nhuốm một màu tình yêu. Trần Bình Bình cũng như vậy, y luôn ở đó nhìn Nhạc Thuần, từ lúc làn tóc nàng rung động trong gió y đã không thể rời mắt khỏi nàng nữa rồi.

Trần Bình Bình vẫn là nam nhân thẹn thùng, y không chịu nổi cảm xúc ái muội trong lòng khi nhìn nàng mà dời mắt đi trước.

Tư Nhạc Thuần biết Trần Bình Bình e thẹn, nàng đưa tay che miệng lém lĩnh cười hỏi y:

- Bình Bình có thể nói cho ta nghe ước nguyện của ngài không?

Trần Bình Bình cầm hoa đăng trong tay, mỉm cười nói:

- ta muốn giữ trong lòng mình.

Tư Nhạc Thuần mím môi gật gật đầu, nàng đáp:

- Vậy thì không hỏi nữa, ta hy vọng nguyện vọng của phu quân ta trở thành sự thật.

- Còn phu nhân muốn ước nguyện điều gì?

Trần Bình Bình chăm chú nhìn vào Tư Nhạc Thuần đôi mắt nàng cũng nhìn y chú tâm, đôi mắt y bổng hóa mềm mại mang theo màu xanh của dòng sông, thước tha tựa như gió xuân nhìn nàng ghi vào lòng.

Có lẽ chính Trần Bình Bình cũng không ý thức được, chỉ có ở thời điểm ở cạnh Tư Nhạc Thuần, y mới có ánh mắt chân tình như thế.

Nàng tươi cười đáp:

- một chút nữa Bình Bình sẽ biết.

Tư Nhạc Thuần cầm bút viết lên mấy chữ trên giấy cho vào chiếc hoa đăng trên tay Bình Bình, châm lửa đốt đèn.

- Bình Bình, cùng ta thả hoa đăng đi.

Tư Nhạc Thuần nở lên nụ cười ấm áp.

Trần Bình Bình nhìn về phía Tư Nhạc Thuần, ánh lửa của đèn chiếu rọi trên mặt nàng, trong mắt tinh quang điểm một ngọn lửa nhỏ, làm cho người ta động lòng. Trần Bình Bình cúi người về phía trước, đưa tay muốn cầm hoa đăng trên tay Tư Nhạc Thuần, lại bị Tư Nhạc Thuần thuận thế nằm lấy bàn tay y vươn ra.

Trần Bình Bình nhìn Tư Nhạc Thuần một cái, tim y đập thình thịch. Từ khi nàng xuất hiện trong cuộc sống của y, không biết bao nhiêu lần y thất thố thế này đây. Chỉ một hành động nhỏ của nàng cũng khiến trái tim kẻ sắc lạnh ấm nóng đong đầy.

Tư Nhạc Thuần lại cười không nói lời nào, tay nàng ôm mu bàn tay của Trần Bình Bình. Qua khe hở giữa những ngón tay nàng lồng tay mình vào tay của Trần Bình Bình, mười ngón tay từ hai bàn tay cách biệt nắm lấy nhau cảm nhận hơi ấm trọn vẹn. Nàng nhẹ nhàng đặt hoa đăng của mình lên tay Trần Bình Bình, sau đó nắm lấy mép gấp của hoa đăng dẫn dắt Trần Bình Bình cùng nhau chậm rãi thả hoa đăng xuống mặt hồ.

Đèn lồng thả xuống mặt hồ lắc lư, theo sóng từ từ đi xa.

- Thuần nhi, nàng...

Nội tâm Trần Bình Bình run rẩy gọi tên Nhạc Thuần, đây là lần đầu tiên y gọi nàng một kiểu gần gũi, y không biết thế nào lại thốt lên như vậy. Mười ngón tay vẫn đan xen nhau Trần Bình Bình không thể làm trái với con tim mình được rồi.

Bề ngoài Tư Nhạc Thuần vẫn giữa biểu cảm tươi cười, nàng vờ như đang e ấp thẹn thùng. Nhưng y đâu có biết tâm tư của Tư Nhạc Thuần vui mừng như điên, nhìn biểu hiện nãy giờ của Trần Bình Bình nàng tám phần chắc thắng y đã động tâm, nàng khoái chí trong bụng cười ha ha vì sắp thu phục được trái tim của lão nam nhân này rồi.

Tư Nhạc Thuần rất mãn nguyện, nàng đến bên cạnh Trần Bình Bình hôn vào má y một cái. Nữ tử rộ lên cười tươi sáng đến trăng đêm còn nhún nhường. Cánh môi mềm mại của nàng đã rời đi mà Trần Bình Bình vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại vừa rồi còn nằm trên gò má, nhớ lại mặt y liền ửng đỏ.

- Bình Bình có biết ta nguyện ước gì không?

Tư Nhạc Thuần ngồi xổm trước mặt Trần Bình Bình, nắm lấy tay y nàng nhìn y bằng đôi mắt tinh khiết chân thành nói ra tâm tư:

- ta ước Bình Bình luôn khoẻ mạnh lạc quan có thể cùng ta sống đến răng long đầu bạc, muôn đời vạn kiếp ở bên cạnh ta. Chết không thay lòng.

Trần Bình Bình rũ mắt nhìn bàn tay lạnh lẽo được một bàn tay mềm mại ấm nóng bao bọc, y mím môi hai mắt rưng lệ nhìn nàng. Cảm xúc của Trần Bình Bình hiện tại có vô ngàn lời cũng không sao nói đủ. Sau khi Diệp Khi Mi rời đi, chỉ duy nhất Tư Nhạc Thuần hảo tâm chú ý đến y nhiều như vậy. Trần Bình Bình cầm tay Tư Nhạc Thuần khẽ hôn lên mu bàn tay nàng:

- ta cùng nàng một đời liền tâm.

Nhìn lão nam nhân hai mắt rưng sắp khóc Nhạc Thuần thương cảm đưa tay mình lên mặt Trần Bình Bình, dịu dàng nhìn y:

- ta chỉ yêu Trần Bình Bình.

- cả đời ta chỉ có nàng.

Hết chương 9.

xong rồi! Trần Bình Bình đã vượt qua bản thân dám chấp nhận tình yêu của mình dành cho nàng.

ad: có thể nói ngày đầu tiên mở khăn đỏ, Trần Bình Bình đã động tâm chỉ là nam nhân này cứng lòng cứng miệng, ngại bản thân nên không dám nói, nhưng tất cả biểu hiện tất cả hành động dịu dàng của hắn dành cho Tư Nhạc Thuần đã thể hiện đủ cả rồi. 

 "tình yêu chính là không cần phải nói, chỉ cần nhìn thôi sẽ thấy" cho nên tỷ muội đừng có tin mấy thằng con trai hay nói yêu mấy bà, nhìn vào hành động của tụi nó đi. 

ở cái tủi của Trần Bình Bình cỡ nào cũng phải dính thính của Tư Nhạc Thuần  :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro