Chương 8 - Cưng Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đừng nhìn bề ngoại mà đánh giá Trần viện trưởng lạnh lùng nha. Lão ngọt ngào không ai bằng nha

----------------

Tiểu kiều thê không chớp mắt nhìn bàn tay thon dài gân xương của lão phu quân đang tập trung làm việc. Tay Trần Bình Bình rất đẹp y cầm bút rất nhẹ nhàng viết từng chữ chậm chậm lên màng tre đều đặn thanh thoát.

- ai~ nha viện trưởng xinh quá!

Chữ đẹp như người viết, Nhạc Thuần ngồi bên cạnh hai tay chống cằm ngắm nhìn góc nghiêng của Trần Bình Bình  cầm lòng không đặng cảm thán thốt lên:

- tại sao lại xinh như thế tại sao vì sao, xinh thế sao tui chịu được.

Trần Bình Bình bị nhìn chằm chằm tự nhiên sinh ra loại cảm giác ngại ngùng khó chịu, hai má y phiếm hồng chỉ biết cúi mặt cầm bút không dám ngẩn lên.

Ám dạ chi vương cũng có ngày bị người ta nhìn đến thẹn thùng.

Y không dám nhìn nàng giả bộ như đang tập trung làm việc nhưng thật sự bụng dạ y đang đánh trống khua chiêng, tim đập ào ào muốn nhảy ra ngoài.

- moah!

Một chiếc hôn bất ngờ lên bên má Trần Bình Bình, đều là do tiểu kiều thê tính tình nghịch ngợm của y làm ra. Tư Nhạc Thuần cảm thấy đủ hả dạ rồi nàng véo véo má Trần Bình Bình cười khanh khách.

- Aaa... Phu quân của ta dễ thương quá!

Trần Bình Bình thấy mình bị trêu chọc như một tên ngốc, y tự nhiên tức giận mạnh tay đặt bút xuống bàn hướng phu nhân nói nặng một tiếng:

- nghịch ngợm! nàng có phải nhàn rỗi quá không, không có chuyển gì làm đến đây trêu chọc ta sao. Trở về Trần viên đi.

Không phải đang vui sao? Trần Bình Bình chứng gì mà giãy giụa thế kia?

Tư Nhạc Thuần khó chịu đứng dậy xỉa vào mặt y mấy cái:

- ủa mắc gì? ta hôn phu quân của ta là sai hả? Hôm trước ngươi trộm hôn ta vậy tính là cái gì, Trần Bình Bình rốt cuộc ngươi có thích ta hay không đây? Đối với ta khi mặn khi nhạt.

Ai sợ Trần Bình Bình riêng Tư Nhạc Thuần thì không. Nhị tiểu thư Tư gia sống trong cưng chìu quen rồi, sớm đã không còn biết nể nang ai hơn nữa với tính khí của nàng dù thời thế có đổi thay bao nhiêu đi chăng nữa Tư Nhạc Thuần cũng không bao giờ chịu nhịn, tự do như nhau, nói lên quan điểm suy nghĩ của mình, yêu có nói giận có mắng đó mới là nàng.

Trần Bình Bình vô duyên vô cớ mắng Tư Nhạc Thuần thật đã chọc phải cọp dữ. Tư Nhạc Thuần còn muốn chỉ tay vào mặt y mắng thêm nhưng nhìn lại cái gương mặt đáng yêu của lão nam nhân này liền không thể. Ai bảo Trần Bình Bình đẹp quá làm chi, có tức giận cũng không nỡ.

Trần Bình Bình bị xịt kẹo tại chỗ, y cầm màng tre nhìn nàng chết trân không dám mở miệng nói gì thêm. Vì Tư Nhạc Thuần nói không sai.

Nhận ra ngữ điệu vừa rồi của mình cũng hơi quá khích chọc cho Trần Bình Bình ngơ ngẩn, Tư Nhạc Thuần thở khẩy một hơi, nhẹ nhàng nói:

- ngươi thích ta hay không thích ta đều được, ngươi biết ta thích ngươi là được rồi.

Tư Nhạc Thuần hiên ngang đứng trước mắt Trần Bình Bình chỉ thẳng vào mắt y cao giọng nó một mạch, từng lời đều là ý tứ khẳng định chắc nịch:

- Nhưng ta cũng muốn cho Trần viện trưởng biết. Sẽ có một ngày, ta Tư Nhạc Thuần sẽ bước vào trái tim của ngươi. Sau đó, xua không đi đuổi không chạy. Lì lợm ở trong tim ngươi. Cả đời này của ngươi chỉ có một mình ta, đó có biết chưa hả hả.

Trần Bình Bình bó tay, y lắc đầu cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh nhìn nàng.

Lần đầu có người dám trực diện tỏ tình Trần Bình Bình, trên đời này chắc có mỗi Tư Nhạc Thuần làm thế. Không biết nên nói thế nào cho phải. Chỉ là một tiểu nữ tử nhà quan mỗi ngày phòng the e ấp mà hào khí so với nam nhân không kém cạnh. Bao nhiêu đó cũng đã đủ thu phục trái tim của Trần Bình Bình, Nhạc Thuần không cần làm gì cứ như vậy đã đủ khiến y say sưa. Y có yêu đó chỉ là y không dám nói, chôn vùi tâm tư xuống đáy đợi ngày bị nàng vạch trần.

Tỏ tình xong rồi, phải có thêm chút thủ tục. Tư Nhạc Thuần không để tâm Trần Bình Bình có tình nguyện hay không, nàng đưa tay kéo vai y thật gần rồi hôn lên môi y hai cái.

Hôn xong còn lau mép cười ha ha:

- ta hôn đủ rồi, ta về không phiền ngươi làm việc nữa được chưa.

Trần Bình Bình cứng người.

Ảnh Tử đứng ở góc một tối và phán xét trong nội tâm:

- nữ nhân này táo bạo thế!

Viện trưởng phu nhân quá mức xấu xa, ức hiếp Viện trưởng xong quay lưng vui vẻ nhảy chân sáo chạy đi để lại một mình Trần viện trưởng hóa ngốc tại chỗ nhớ lại lời nàng nói vừa nảy bất giác Trần Bình Bình tự cười một mình. Trong lòng Trần Bình Bình có điều không dám nói ra. Thật sự, không biết từ khi nào y đã không muốn nàng rời đi. Như nàng nói, Trần Bình Bình muốn để nàng vĩnh viễn ở bên cạnh, đặt vào trong tim yêu thương.

Ti ton đi không được mấy bước chân Tư Nhạc Thuần chợt nhớ ra nàng đến tìm Trần Bình Bình còn có đại sự khác.

- Bình Bình...

Tư Nhạc Thuần trở lại Trần Bình Bình một lần nữa.

Trần Bình Bình cười kéo cao đuôi mắt hồ ly nhìn tiểu cô nương thanh y vui vẻ đứng trước mặt hỏi chuyện:

- hừm, không phải trở về Trần viên sao?

Tư Nhạc Thuần vòng quanh sau lưng Trần Bình Bình, nàng cười hì hì tỏ ra ngoan ngoãn ấn vai y mấy cái, môi nàng ghé vào tai phu quân nhà mình nũng nịu:

- Bình Bình, ngày mai có hội hoa đăng chúng ta có thể cùng nhau đi không?

Người phía trước không trả lời, nàng tăng thêm lực xoa bóp, mài nheo nói thêm:

- Bình Bình đồng ý nha.

Trần Bình Bình suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười đáp ứng:

- được được, phu nhân muốn là được.

Trần Bình Bình đồng ý rồi, làm tâm tình cô nương gia phấn khởi, nàng choàng tay quanh cổ Trần Bình Bình hôn lên má y mấy cái, còn không quên reo hò mấy cái ngôn ngữ quái dị:

- oh yeah! ta yêu Trần Bình Bình chết mất.

Phu nhân vui vẻ Trần Bình Bình cũng vui, y cúi đầu cười lẩm bẩm:

- đúng là hài nhi.

Tiểu nữ đáng yêu như vậy thật làm người ta muốn cưng chiều. Tư Ngôn Bá khéo dạy con, sinh ra một tiểu nữ quá hài lòng Trần viện trưởng.

Tư Nhạc Thuần vui vẻ chạy đi không quên để lại một câu dặn dò cho Trần Viện trưởng:

- viện trưởng tối nay nhớ về ngủ nha.

Hết chương 8.

Hôm nay vui vẻ viết bừa một chút ngày mai sẽ chỉnh chu hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro