Chương 7 - Trộm Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------

Lần thứ ba, kể từ ngày Tư Nhạc Thuần bước chân vào Trần viên, nàng và Trần Bình Bình nằm chung một giường. Ta nằm trong chàng nằm ngoài, không ai nói gì chỉ có tiếng thở đều đặn. Có phải hơi khí Trần Bình Bình quá an toàn không? Nàng nghiêng người đặt sườn mặt mình trên bờ ngực y cảm nhận một dòng hơi thở ấm áp và một mùi thơm từ gỗ đàm hương nhàn nhạt, hơi ngươi và mùi thơm kết hợp với nhau như một liều thuốc an thần làm con người ta an tâm đi vào mộng. Tư Nhạc Thuần đã ở trong ngực Trần Bình Bình ngủ được một giấc rất say. Nhưng Trần Bình Bình thì lại khác, y không tài nào thở nổi chứ đừng nói là chợp mắt để ngủ. Ánh nến lay động làm mắt người rung rinh, Trần Bình Bình thổn thức đêm thâu nhìn ngắm người trong tay không rời.

Có phải nữ tử trong tay quá mật mật kiều diễm không. Hay ai đó có tâm tư không đứng đắn?

Bất luận nhìn trăm ngàn lần, Trần Bình Bình cũng cảm thấy Nhạc Thuần xinh đẹp đáng yêu. Bình thường đôi mắt tinh linh hoạt bát lúc này lại an ổn nhắm lại, hàng mi dài đen nhánh cong cong, môi nhỏ như khẻ cười, da mặt mềm mại trắng hồng. Ngũ quan thả lỏng nhu hòa, dịu dàng, càng nhìn càng đẹp mắt.

Đêm càng sâu trời càng lạnh, tiểu cô nương trong ngực mơ mộng kéo thêm chăn ấm, trong vô thức dùng đầu mình cọ cọ vào ngực Trần Bình Bình, y cúi đầu ngửi mùi hương trên tóc nàng. Hương thơm nhè nhẹ của nhài hoa và trầm hương nhàn nhạt kéo dài trong khoan mũi nó vừa đầm ấm vừa ngọt ngào làm người ta dễ chịu.

Rốt cuộc Tư Nhạc Thuần cũng là cô nương gia đình đình ngọc diện, nghĩ đến đây trong lòng Trần Bình Bình dâng lên một trận khổ sở. Ai nói y không có lòng người, ai bảo y lạnh lẽo u uất. Trần Bình Bình cũng là người mà, cô nương mỗi ngày quấn lấy y, kiều diễm nguyệt thẹn tươi cười trước mặt, còn xem trọng y, sao lại không động lòng?

Cuối cùng vẫn rơi vào hai từ giá như.

Giá mà y còn là thiếu niên anh dũng, hay hai chân không tàn phế dù nàng muốn sao trên trời y cũng dựng thang leo lên hái xuống cho nàng, dù y có rơi xuống ngàn sa vạn trượng cũng không tính là gì. Để nàng trong tay xem như trân bảo, mỗi ngày dịu dàng ôm trong ngực yêu thương.

Nhưng mà... Trần Bình Bình thấy mình không xứng, không xứng với đóa liên hoa này. Y lớn tuổi, hai chân tàn phế, cơ thể dơ bẩn ti tiện, bất nam bất nữ, hai tay nhuốm đầy máu tươi. Nhạc Thuần có gì, nàng có tuổi trẻ tươi đẹp, nàng có cơ thể hoàn mỹ, nàng trong sạch không vướng bận. Nàng và y vĩnh viễn không có điểm chung. Nàng càng đối tốt với y, y càng sợ hãi. Thà rằng nàng ghét bỏ y đi, y sẽ không hoài vọng tưởng cũng sẽ không đau lòng. Vì trong thâm tâm Trần Bình Bình luôn sợ, sợ y thành thật ngã vào lòng nàng, và rồi nàng nhận ra toàn bộ con người nhơ nhuốc của chính y sẽ sinh ra ghét bỏ, nói không chừng sẽ hối hận phải gả cho y. Đến lúc đó muộn rồi, Trần Bình Bình sẽ điên lên mất, trối nàng ở bên cạnh không cho rời nữa bước.

Đáng thương cho vua ám dạ cho kẻ mệnh máu lạnh tâm ngoan khi chính mình cũng không thoát khỏi tình cảnh bi ai vay khốn.

Trần Bình Bình biết mình không tốt, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tư Nhạc Thuần y lại nảy sinh ra cảm giác nóng bỏng không chịu nổi. Cái thứ gọi là dục niệm. Muốn chạm vào nàng, hôn nàng, ôm vào trong ngực vuốt ve.

Trong vô thức Nhạc Thuần rời khỏi vòng tay y, nàng nằm ra một khoảng cũng là lúc lòng Trần Bình Bình không còn chút hơi ấm, y nghiêng đầu nắm chặt hai bàn tay lạnh lẽo nhìn nàng. Nhìn Nhạc Thuần đang ngủ say bên cạnh Trần Bình Bình dần nảy ra ý niệm muốn đụng chạm, y khẽ vươn hai ngón tay đến gần bên môi nàng. Một chút một chút, chỉ còn một chút vẫn không thể vượt qua. Trần Bình Bình thật sự không dám chạm vào môi nàng, y run rẩy hai ngón tay giữa không trung thật lâu.

Phàm là cái gì muốn mà không được càng hăng hái chiếm lấy. Trần Bình Bình cho chính mình thêm một cơ hội, y dịch người qua, xoay trở thân thể để nằm nghiêng người nhìn Nhạc Thuần. Người đúng như tên trong sáng thuần khiết, đáy lòng Trần Bình Bình bộp chộp nhớ đến cảm giác mềm mại từ cánh môi của nàng truyền đến mà thèm thuồng muốn có thêm.Tâm ma hủy hoại, Trần Bình Bình không chịu nổi hỏa lực tại tâm, nhất thời suy nghĩ nông cạn y chống nữa người trên lên để mặt mình đối diện mặt nàng, dùng hết can đảm hạ xuống. Nhưng thua rồi, môi cách môi chỉ bằng một sợ chỉ, vẫn là không vượt qua chính mình, Trần Bình Bình nhắm mắt lại ngã lưng xuống giường nhìn trần nhà quằn quại. Y không dám.

Trần Bình Bình cả đêm ôm chăn đấu tranh tư tưởng, cuối cùng nhịn không được nữa, thừa dịp Nhạc Thuần chưa tỉnh dây, đem môi mình dán lên môi nàng.

Vốn Tư Nhạc Thuần sinh ra là con nhà võ, dù là nữ tử không xông pha chiến trận cũng được trau luyện tính phòng bị để phòng thân. Đương nhiên cũng cảm nhận được sự bất thường. Vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt phóng đại quen thuộc ở trên mình, trên môi cũng mềm mại ấm áp.

Trong đầu Tư Nhạc Thuần liền nhảy ra ba dấu ba chấm lớn. Nàng còn chưa tiêu hóa kịp.

Vừa mới mở mắt là một tình huống bất ngờ ập tới không hoảng sợ mới là lạ. Tư Nhạc Thuần bật ngồi dậy nhìn người bên cạnh, chỉ thấy Trần Bình Bình như một con chồn bị người kích động vội vàng quay đầu chạy trốn.

Tư Nhạc Thuần cũng nhanh vận não hiểu ra, nhịn không được cười Trần Bình Bình:

- buổi sáng tỉnh dậy trộm hôn ta, hôn được liền trốn à? Trần viện trưởng không phải chính nhân quân tử gì rồi nha.

Trần Bình Bình nuốt nước bọt xuống một cái, giọng y khàn khàn:

- chờ nàng xử lý, muốn đánh muốn giết đều nghe theo nàng.

Nghe người bên gối hồi đáp, Tư Nhạc Thuần ha hả cười Trần Bình Bình không phải là ám dạ chi vương sao? Đối với chuyện tình cảm như tên ngốc thế này. Tư Nhạc Thuần đảo mắt một vòng sinh ra ý tứ trêu chọc Trần Bình Bình, nàng choàng tay trước ngực giả bộ hờn giận:

- Viện trưởng nói hàm hồ cái gì vậy? Vì trộm hôn mà giết ngươi nghe có quá đáng không? Chẳng lẽ ta là phu nhân nhà người khác cùng ngươi vụng trộm à, ngươi hôn phu nhân của mình mà sợ sao?

Trần Bình Bình đỏ mặt trối bỏ:

- không có!

- à...hay tâm lý Trần viện trưởng méo mó gì mà thích ở sau lưng làm chuyện...

Nhạc Thuần vẫn là đang nói, không phòng bị để môi mỏng của Trần Bình Bình một lần nữa dán lên, khóa chặc cái miệng lải nhải. Ban đầu chỉ là nụ nông cạn, nhưng nữ tử nắm bắt cơ hội nào có dễ dàng buông tha, Nhạc Thuần chủ động ôm lấy cổ Trần Bình Bình ấn sâu thêm làm nồng đậm nụ hôn.

Cánh môi cả hai dán lấy nhau, say mê gặm nhấm bờ môi, dần dần đầu lưỡi của nàng khi nào chui vào khoan miệng Trần Bình Bình, y không phản kháng cứ thuận thế để nàng dẫn dắt, hai chiếc lưỡi nhỏ giao triền qua lại, quấn quýt cuốn lấy nhau. Lần đầu tiên Trần Bình Bình cảm nhận được mùi vị của nụ hôn, cả khoang miệng đều là vị ngọt ngọt, hơi thở ấm nóng lan tràn từng ngóc ngách. Sắc trời dần nổi lên vệt trắng, âm thanh hai người trong phòng hôn nhau vẫn còn triền miên tràn ngập trong bầu không khí hoan ái.

Tưởng chừng như nụ hôn không có hồi kết, đến lúc Trần Bình Bình gần như không còn thở nổi, nàng mới chịu buông tha chiếc môi mỏng mê người của y.

Rút ra, trên môi Trần Bình Bình vẫn còn mang theo chút nước... dư vị nụ hôn còn sót lại.

Tư Nhạc Thuần mỉm môi cười, ngón tay nàng thon dài đưa lên môi y nhẹ nhàng lau đi vết nước, đôi mắt nàng long lanh quỷ mị giọng nói dịu dàng mê hoặc ghé vào tai Trần Bình Bình thủ thỉ:

- đây mới gọi là hôn, viện trưởng nha...

Có lẽ ám dạ chi vương nghe tin mất mật, tâm ngoan thủ lạt tính toán trên người lại không tính được trên người một nữ tử tuổi chưa tròn đôi. Trần Bình Bình nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, trong giây phút ngắn ngủi trái tim sắc lạnh của y hẩng lên một nhịp. Đôi mắt linh linh thuần khiết này của nàng còn biết nhiều hơn là y nghĩ.

Nhưng cuối cùng nàng có thế nào, Trần Bình Bình, y đã thật sự ngã trên người nàng...y nguyện ý dùng cả tính mạng dâng hiến.

Hết chương 7. 

Trần Bình Bình: nàng có từng hôn ai không? sao có thể thành thục như vậy?

Tư Nhạc Thuần: vâng, tôi là honey trap 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro