Chương 6 - Trần Viện Trưởng Rất Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...............

- Trần Bình Bình gạt người! 

Trần Bình Bình  trong mắt Tư Nhạc Thuần chính là một tên lừa gạt, y bảo nàng ngoan ngoãn uống thuốc một ngày sẽ đồng ý cho nàng ra ngoài chơi. Cuối cùng thì sao? Trần Bình Bình còn tuyên quang cho người canh giữ nàng, mỗi ngày có người hầu túc trực bưng canh đưa thuốc muốn ăn gì cũng được uống gì cũng cho, chỉ việc ra ngoài là không được. Cấm túc đối với Tư Nhạc Thuần còn gì tàn ác hơn.

Nàng không chịu nổi không khí ngột ngạt ở viện có lính canh suốt ngày, nàng tức giận đứng giữa sân viện la hét cho bỏ cơn tức.

- Đơn giản là bệnh cảm có cần làm quá lên không? Hắn đã ba ngày không cho ta ra ngoài. Ta chết mất.

Trần Bình Bình vừa về đến cửa đã thấy tiểu phu nhân của y hai tay chống eo phồng má tức giận nổ hai con mắt bên to bên nhỏ mắng vào mặt Ảnh Tử. Thái độ nàng dù có không phục cũng không làm được gì.

Nhìn thấy xe lăn của Trần Bình Bình hướng về phía mình Tư Nhạc Thuần bĩu môi hừ lạnh quay lưng đi về phòng, không muốn nhìn y lấy một cái.

- Nàng làm sao vậy?

 Trần Bình Bình cười cong mắt vui vẻ nhìn theo thân ảnh nhỏ như thỏ hừ hừ tức giận đáng yêu của nàng trở về phòng. Đợi đến khi khuất bóng y mới khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày hỏi Ảnh Tử.

Ảnh Tử bên này mệt mỏi thở một hơi. Khoanh tay trước ngực khó chịu nói

- phu nhân ngài muốn ra ngoài, ta ngăn cản nên nàng mới tức giận, phu nhân nhà ngài, ngài tự mình dỗ đi.

Ảnh Tử nói xong liền biến mất.

Trần Bình Bình tự mình di chuyển xe lăn đến trước cửa phòng phu nhân, vào lúc này y chậm chạp do dự không dám vào. Có lẽ vì sợ, Trần Bình Bình chưa bao giờ sợ chết nhưng y sợ nhìn thấy nữ nhân khóc lóc nhất. Bên trong phòng là một trận ầm ĩ hẳn là người bên trong đã ném không ít đồ đạc. Nam nhân đại trượng phu không nên sợ hãi nhỉ? Cửa phòng mở ra "chi nha" một tiếng liền có một con búp bê bông bay thẳng vào mặt y. May là thân thủ viện trưởng còn tốt những đòn tung ném này đối với Trần Bình Bình như ruồi muỗi bay ngang, dễ dàng né tránh.

Dù có thấy Trần Bình Bình, Tư Nhạc Thuần cũng không thèm để ý, nàng ôm lấy con búp bê bông vào ngực mình buồn bực quay mặt đi. 

Trần Bình Bình khom lưng nhặt lại con búp bê nàng vừa ném, rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương tính tình non trẻ thích đồ vật nhỏ đáng yêu này. Y mỉm cười, tay nhẹ nhàng phủi đi lớp bẩn trên con búp bê rồi tự mình lắc xe lăn đến bên cạnh giường. Trần Bình Bình đặt con búp bê đến bên cạnh con còn lại nàng đang ôm, hình như chúng là một đôi. Ở thế giới của nàng đây gọi là cặp đôi gấu bông gấu bown và thỏ cony. Trần Bình Binh đương nhiên không biết, y chỉ biết nàng rất thích ôm chúng còn khoe với y rằng bọn chúng là cặp vợ chồng giống như y và nàng.

*gấu bown giống Bình Bình ghê lun í*

Trần Bình Bình thấp giọng hỏi nàng:

- nàng khỏe hơn rồi.

Tư Nhạc Thuần nhanh chống trả lời:

- cũng ok đó!

- cũng ok là thế nào?

- là tốt, ra ngoài chơi là khỏe.

Tư Nhạc Thuần rất không hài lòng trả lời lại.

Trần Bình Bình nghiêm mặt làm ra cái vẻ dọa người thấy thái độ Tư Nhạc Thuần biến sắc y nhận thức thái độ vừa rồi của mình không đúng y liền hòa hoãn giãn ra khuyên nhủ:

- Phí Giới nói cơ thể nàng sinh hàn khí ra gió không tốt, rất dễ tái bệnh đợi khỏe hơn rồi ra ngoài có được không.

Tư Nhạc Thuần không cam tâm, ngã lăn ra giường giãy giụa:

- nhưng ta buồn chán lắm... ngươi chỉ biết trốn ở giám sát viện không thèm quan tâm ta. Ta ghét ngươi!

Chung quy không phải là không được ra ngoài mà là Trần Bình Bình bỏ bê nàng, tờ mờ sáng y đã xuất phủ đến khuya mới về có khi ở viện giám sát ngủ luôn. Không nhìn thấy Trần Bình Bình trong lòng Nhạc Thuần tự sinh ra buồn tủi. Hiện giờ Trần Bình Bình không ở nhà cho nàng nhìn ngắm cũng không cho nàng ra ngoài tìm y, nàng biết phải làm sao?

Trần Bình Bình trầm mặt ngồi nhìn Nhạc Thuần, y cũng không biết nói gì, y biết nàng trong lòng có tình cảm bản thân y đối với nàng cũng có nảy sinh nhưng thâm tâm y vẫn sợ hãi, người như y xứng đáng có tình cảm sao? Trần Bình Bình thấy mình không phù hợp, nên giữ ra một khoảng cách đối với nàng tương kính là được rồi. Nhưng đêm dài lắm mộng, những khi ở bên cạnh Nhạc Thuần trái tim Trần Bình Bình lại thao thổn nổi lên từng trận dục tâm muốn chiếm lấy, cầu được mà chẳng dám dùng.

Trong lúc y rơi vào suy nghĩ người bên này đã linh cơ đảo mắt nở ra nụ cười giảo hoạt.

- Trần viện trưởng nếu không ngài tự mình kiểm tra, xem có thật sự khỏe không?

Nói xong tiểu cô nương hứng khởi nhắm mắt đưa trán đến gần Trần Bình Bình ý bảo y đưa tay lên chạm thử.

Ngay khi Trần Bình Bình ngây người một hồi, y đã nhìn thấy gương mặt phấn hồng đang rất gần, nhìn gương mặt của tiểu phu nhân mềm mại gần trong gang tấc môi cong cong cười xinh xắn, tâm trí viện trưởng như bị theo túng thuận ý nàng đặt tay lên trán.

- hả thế nào?

Trần Bình Bình vừa đặt tay lên trán Nhạc Thuần, nàng đã mở mắt chóp chóp nhìn y. Khoảng cách gần như vậy thật làm người ta muốn hôn. Tư Nhạc Thuần nuốt nước bọt một cái sau đó mạnh dạn hôn lên môi Trần Bình Bình một cái thật nhanh, nội tâm nàng reo hò:

- a... thích quá ~

Cả người Trần Bình Bình hóa đá tại chỗ, con người y tài mưu nhiều phòng bị vậy mà đã hai lần thất thố dễ dàng bị nàng trộm hôn thế này.

- Đừng náo loạn.

Thanh âm của Trần Bình Bình bình thản như nước, chỉ thêm một nụ cười bất đắc dĩ. Y không tức giận. Đưa tay dịu dàng vén mảnh tóc vụng của nàng ra sau tai:

- đợi thêm ngày mai ta nhất định không cản nàng ra ngoài.

Vừa rồi hôn Trần Bình Bình mà y cũng không giận đã khiến lá gan của Tư Nhạc Thuần lớn thêm, nàng kéo tay áo của Trần Bình Bình làm nũng như mèo con, hoàn toàn không sợ hãi. Nàng mặc kệ Trần Bình Bình là viện trưởng viện giám sát làm cho người ta nghe tin mất mật hay là ám dạ chi vương gì đó, dù thế nào y là phu quân của nàng, nàng đương nhiên có thể làm nũng sai khiến y một chút vẫn được.

- Viện trưởng ngài ở lại ngủ với ta có được không?

Trần Bình Bình sống đến từng tuổi này gặp qua không ít loại người, trực giác đã cho y biết Nhạc Thuần thuộc cô nương đơn giản, bản chất của nàng chính là nhu thuận dính người như vậy. Có thể nói Tư Ngôn Bá quá yêu chiều nữ nhi, sủng đến mức ôm trên tay lo được lo mất nên Tư Nhạc Thuần mới có suy nghĩ vô tư vô âu không nghĩ ngợi ở trước mặt người khác làm nũng nịu ôm ấp tươi cười.

Mà tiếc thật, gả một lão khập thiệt để nàng phải chịu thiệt. Nghĩ vậy ánh mắt Trần Bình Bình có chút mất mát, y xoa xoa đầu nàng gật đầu nói:

- được.

Nghe người bên tai đồng ý Tư Nhạc Thuần mừng rỡ lắc lắc cánh tay của Trần Bình Bình:

- Bình Bình là tốt nhất, ta yêu ngươi quá đi.

Trần Bình Bình cũng vui vẻ cười theo, y vừa cười vừa trêu:

- không phải lúc nảy nói ghét ta sao?

Tư Nhạc Thuần nắm ngón tay Trần Bình Bình có chút ngượng ngùng:

- oh! nữ tử nói ghét là yêu.

Trần Bình Bình tùy ý để nàng khua tay múa chân ở trên người y nghịch ngợm, y còn trêu chọc thêm:

- oh! vậy nói yêu là ghét sao?

Tư Nhạc Thuần tròn mắt hả lên một tiếng. Nàng không ngờ Trần Bình Bình nắm bắt xu hướng nhanh thật, mới đó đã học theo cách của người khác để đi trêu ngươi.

Tư Nhạc Thuần đưa ngón tay cọ cọ đầu mũi ưng ửng đỏ của mình, đáp lời:

- nữ tử nói ghét là yêu còn yêu là yêu, cũng có khi ghét là ghét. Nhưng dù ta có nói gì cũng là nói yêu ngươi.

Nhìn bộ dạng nghẹn nghẹn của nàng, Trần Bình Bình khẽ cười:

- ta đùa thôi, tối nay ta ở lại với phu nhân.

Hết chương 6. 

Thật sự chỉ là ngủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro