Chương 5 - Dỗ Dành Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân bệnh rồi, viện trưởng tự mình chăm đi.

-------------

Sáng hôm sau.

- đêm qua ngài đã không ngủ đúng không?

Tuyên Cửu ngoài việc quản lý văn thư còn là một sai dịch giúp viện trưởng xoa bóp, ngày thường Trần Bình Bình nhiều lắm là đau lưng, mà hôm nay thần sắc y không chỉ tăm tối thêm bả vai và cánh tay tím tái rụng rời như sắp đứt ra. Tuyên Cửu phải xoa bóp hơn nữa canh giờ Trần Bình Bình mới thấy ổn hơn một chút, chung quy lại lực ở cánh tay có không còn.

- ta không sao, do lao động nhiều hơn một chút.

- vậy để thuộc hạ gọi Phí giới xem cho viện trưởng.

- không cần phiền, lui ra đi.

Trần Bình Bình ngồi trong thư phòng ôm cánh tay mỏi nhừ, chỉ có Ảnh Tử mới rõ nguyên nhân. Viện trưởng suốt đêm không ngủ lao tâm ôm ấp nữ nhân trong tay bây giờ phải trả giá, đáng tội.

Viện giám sát người ra người vào, Tuyên Cửu vừa lui một tên thuộc hạ khác đã tiến vào đứng trước Trần Bình Bình cúi người hành lễ.

Trần Bình Bình thu xếp công vụ sang một bên nhìn người đang đứng trước mặt, y hỏi:

- Ngươi là Vương Khải Niên?

- Phải, là thuộc hạ.

Trần Bình Bình gật đầu:

- âm thầm bảo vệ Phạm Nhàn.

- thuộc hạ tuân mệnh.

Vương Khải Niên gật đầu nhận lệnh, theo lời của Viện trưởng hắn phải âm thầm nhìn tiểu Phạm đại nhân. Nhưng hắn không biết mối quan hệ của Trần Bình Bình cùng Phạm Nhàn là gì? Một cậu thiếu niên tại sao lại được Trần Bình Bình chiếu cố nhiều đến vậy? Vương Khải Niên chỉ dám nghĩ không dám hỏi, chỉ biết tòng mệnh nghe theo.

Cùng lúc đó một tên thuộc hạ khác chạy sống chạy chết vào phòng viện trưởng hất hãi báo: 

- báo Viện trưởng.

- nói.

- Phu nhân...

Người kia cúi đầu sát đất mặt không dám nhìn Trần viện trưởng, sợ nói ra thêm lời nào đao sẽ kề vào cổ.

Trần Bình Bình phất tay áo không nhanh không chậm hỏi:

- phu nhân thế nào?

Người nọ vẫn ấm úng cuối cùng cũng trả lời:

- thuộc hạ vô dụng để phu nhân rơi xuống nước, lĩnh viện trưởng trách phạt.

Viện trưởng giám định viện nghe tin phu nhân gặp nguy hiểm trên mặt cũng không có chút hoảng hốt gì. Y tùy ý không quan tâm tên thuộc hạ đang run rẩy quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng đưa phán huyết:

- vô tắc trách, phạt ba trăm hình trượng.

Người thường lãnh năm mươi trượng đã liệt phế đau phổi đánh tám mươi trượng đã đủ giết người. Trần Bình Bình một câu đơn giản hạ xuống ban ba trăm trượng hình đây là không muốn tên tiểu thuộc hạ kia sống. Nhưng phận làm nô có tội chịu tội hắn không nói gì hơn chỉ cúi đầu:

- tạ ơn viện trưởng.

Ảnh Tử một bên không nói gì vì chuyện đổ máu chết sống trong giám sát viện chẳng xa lạ. Nhưng hắn không nghĩ Trần Bình Bình có thể vì một nữ nhân mà lạnh lùng ban chết cho một tên thuộc hạ nhiều năm thân cận cống hiến cho giám sát viện.

Ảnh tử đẩy xe nói với Trần Bình Bình:

- phu nhân ngươi giao tranh giết thích khách muốn ám sát Phạm Nhàn.

Trần Bình Bình đáp lại hai chữ:

- bỏ qua.

Y xem như mình chưa từng biết chuyện này.

Trần Bình Bình trở về phòng liền thấy phu nhân quấn hai ba tấm chăn quanh người, cơ thể run lẩy bẩy, sắc mặt lạnh tanh hai răng va đập vào nhau không khép lại nổi. Túc Anh bên cạnh vừa đốt thêm than hồng vừa khóc lóc thương tâm không chịu nổi. Phí Giới nhìn thấy viện trưởng trở về liền kéo tiểu nữ mài nheo Túc Anh ra ngoài để cho đôi phu thê họ cùng một chỗ.

- Ngươi chăm sóc phu nhân đi, nữ nhân khóc lóc phiền chết.

Phí Giới vừa kéo người đi vừa dặn dò Trần Bình Bình.

Chỉ còn hai người trong phòng, Trần Bình Bình di chuyển xe lăn gần Tư Nhạc Thuần lấy chén thuốc còn đang uống dang dở thổi đi hơi nóng đưa cho nàng.

- nàng uống thuốc đi.

"hắc!" Tư Nhạc Thuần hắc hơi một cái thật mạnh muốn bay phăn cái chén trên tay Trần Bình Bình, thật sự nàng cũng không muốn trước mặt phu quân làm ra hành động như vậy, xấu hổ chết. Nhưng biết phải làm sao một trận ngã nước lúc nảy làm nàng cảm lạnh, hắc hơi chảy nước mũi cơ thể khắp nơi đều khó chịu.

Trần Bình Bình dịu dàng nhìn nàng, đáy lòng nổi lên một trận đau. Y cũng không biết tại sao có loại cảm xúc này. Vì dù gì Tư Nhạc Thuần đối với y không thân không thiết đơn giản lấy danh nghĩa phu thê. Nhưng hể nàng có chuyện y lại thấy lòng mình đau xót.

Tư Nhạc Thuần ngày thường ra ngoài chơi hắn không nói nhưng lại để ra chuyện thật sự không thể không trách:

- hạ nhân vô trách để phu nhân gặp chuyện, nàng cũng không biết chú ý.

Tư Thuần cầm chén thuốc nóng trong tay nhỏ giọng uất ức trả lời:

- ta... ta biết lỗi của mình là ta ham chơi không cẩn thận trượt chân ngã xuống không liên quan đến họ. Ngươi đừng trách phạt hạ nhân.

[hình ảnh Trần viện trưởng vui vẻ nhìn phu nhân uống thuốc.  Sao mà cảm lạnh quá à]

Nhìn nàng nhu thuận hiểu lỗi Trần Bình Bình cũng không nỡ làm khó nàng, kiên định chăm nàng uống thuốc. Tư Nhạc Thuần cầm lên rồi buông xuống cuối cùng đẩy chén thuốc cho Trần Bình Bình trốn vào chăn không chịu uống. Còn nói là thuốc rất đắng cực kỳ khó uống, đuổi hắn ra ngoài.

Trần Bình Bình sống lâu hơn Tư Nhạc Thuần một thước tuổi đối triệu chứng trẻ con này của nàng tự nhiên có biện pháp, Trần Bình Bình từ trong tay áo lấy ra một túi mứt sau đó lấy một cái cho vào miệng mình, y vừa ăn vừa khen ngợi:

- mứt này ngọt quá nhỉ.

Đây có phải là Trần Bình Bình không? Hành động trẻ con như vậy?

Tiểu cô nương xem ra tháo vác, hương thơm ngọt ngào phảng phất cùng tiếng ngai chóp chép của người bên cạnh thành công dẫn dụ con heo lười biếng ra khỏi chăn. Mắt thấy Trần Bình Bình ngồi ăn mức một mình Tư Nhạc Thuần tức giận bật ngồi dậy tay chống hai eo chất vấn y:

- này này sao có bánh ăn một mình, lúc ta có kẹo có bao giờ quên ngươi đâu. Hứ! Trần Bình Bình xấu xa quá đi.

Trần Bình Bình cong đuôi mắt hồ ly của y sảo nguyệt hỏi:

- muốn ăn sao?

Y lại vì bộ dạng hài tử tranh ăn của nàng mà cười cười lộ ra hai chiếc răng thỏ, giọng y trầm thấp nói thêm:

- cũng được, ngoan ngoãn uống thuốc, mứt này đều sẽ là của nàng.

Cái này là dỗ dành sao? Trần Bình Bình giống như ra điều kiện.

Tiểu cô nương nhăn mặt phản kháng:

- nhưng thuốc rất đắng.

- nhưng mứt cũng rất ngọt, uống một ngụm thuốc ăn một viên mứt có được không? Sẽ không còn đắng nữa.

Ý kiến này của Trần Bình Bình quá hợp lý rồi, Tư Nhạc Thuần thấy quá hời liền bằng lòng nghe theo bưng chén thuốc lên miệng uống ực, mặt nàng tỏ ra vô vàng ánh hào quang cằm túi mứt ngọt cười tít cả mắt.

Lần đầu mới thấy Trần viện trưởng nhắc tên khiếp trẻ con nữa đêm nháo khóc lại có thể chậm rãi dỗ vợ uống thuốc như vậy, còn dùng trò con nít gạt người.

Nói Tư Nhạc Thuần mê y thì không sai lắm. Được Bias đút thuốc còn dụ dỗ kẹo quả nhiên nên hưởng thụ sủng ái này. Thấy Trần Bình Bình chủ động dịu dàng với mình như vậy trong lòng nàng dâng lên một trận vui sướng thầm nghĩ:

- Liệu đây có phải là dấu hiệu bias thích mình không ta~

Tư Nhạc Thuần vừa nhai kẹo cười phúng phính hai má cười phì phì như muốn nở hoa

Ăn mứt thôi mà nàng đã vui như vậy rồi sao?

Nhìn toàn bộ cảm xúc vui tươi trên mặt của Tư Nhạc Thuần trái tim của Trần Bình Bình cũng đơm hoa, chỉ một chút đồ ngọt đã giúp nàng vui vẻ y tự nhiên thấy mình thật sự có giá trị.

Hết chương 5. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro