Chương 4 - Động Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu Nhân xinh đẹp như vậy, Trần viện trưởng làm sao chịu được

----------------

Chợ sáng nắng đẹp người qua kẻ lại tấp nập tạo thành một mớ không khí nô nức náo nhiệt, mỗi ngày được ra đường Tư Nhạc Thuần đều thấy vui vẻ, nàng nắm lấy tay tiểu thư Phạm phủ Phạm Nhược Nhược đi đến ngõ đông rồi ngõ tây mua bánh mua hoa đến trời dần giữa bóng. Đi qua con đường trước đình viện có mấy hàng đồ chơi xen hàng bánh kẹo. Ánh mắt ngỡ đâu hờ hợt lại vô tình nhìn trúng một vật lạ kỳ. Tư Nhạc Thuần chậm lại dừng bước đứng trước một hàng kẹo đường. Từng chiếc que gỗ nhúng sâu vào một chiếc chảo đường nóng tỉ mỉ được người nghệ nhân nắn nót tạo ra hình thù lạ mắt. Nào là gà là thỏ còn có con hồ ly đỏ đỏ đẹp mắt. Tư Nhạc Thuần rút chiếc kẹo có hình con hồ ly ra khỏi ống trúc đưa lên gần mắt mình quan sát, bỗng nhiên nàng cười, gật gật đầu khen:

- đẹp quá đi, còn rất giống Bình Bình.

Phạm Nhược Nhược đứng bên cạnh nhìn biểu cảm cười ngây ngốc của Tư Nhạc Thuần có chút không hiểu, nàng hỏi:

- giống ai chứ?

Tư Nhạc Thuần rạng rỡ cười từ hầu bao móc ra một thổi bạc ném về phía người bán:

- ông chủ ta lấy nó.

- đa tạ đa tạ tiểu thư.

Suốt đường đi Tư Nhạc Thuần cầm kỹ kẹo trong tay tự cười một mình, nhìn hành động kỳ quái này Phạm Nhược Nhược thật không hiểu, một lần lữa hỏi:

- Thuần nhi hôm nay bị làm sao vậy?

Tư Nhạc Thuần một chút phản ứng cũng không có hồn vía cứ như nằm vào cây kẹo trên tay.

Làm cho Phạm Nhược Nhược khó chịu, nàng nắm chặt tay mình lớn tiếng gọi:

- Nhạc Thuần!

Lúc này Tư Nhạc Thuần mới bừng tỉnh, hai mắt ngốc trệ quay sang nhìn Phạm Nhược Nhược hả một tiếng.

- ta thấy tỷ có vấn đề.

Phạm Nhược Nhược đây là đang không hiểu, có phải Tư Nhạc Thuần trúng bùa rồi không? Từ khi ở hàng kẹo kia nàng đã trở nên ngốc nghếch ngờ nghệch, hành động vô tri không lý giải được.

- ta không sao, ta xin phép về trước.

- tỷ không đi ăn trưa cùng ta nghị luận Hồng Lâu sao? nè!

Phạm Nhược Nhược có nói gì Tư Nhạc Thuần cũng không nghe vì cả tâm lẫn trí của nàng đều nằm trong cây kẹo hồ ly kia rồi. Giờ phút này Tư Nhạc Thuần chỉ muốn chạy đến chỗ Trần Bình Bình thật nhanh.

giám sát viện.

- Trần Bình Bình!

Người chưa bước đến cửa đã có âm thanh, người có gan gọi cả tên Trần viện trưởng với chiếc giọng thanh ngọt này ngoài viện trưởng phu nhân ra cũng không còn ai khác. Từ xa Trần Bình Bình đã nghe thấy tiếng bước chân ríu rít của nàng, y vừa chấp bút trên màng tre vừa mỉm cười đợi người đến trước mặt.

Y ngẩn đầu nhìn nàng cũng vừa lúc nàng đã xuất hiện trước mắt y, một tay thẳng thắn đưa ra thanh kẹo ngọt:

- cho ngươi.

Nụ cười nàng tươi thắm hai bên má dung cao lên ửng hồng nhìn Trần Bình Bình.

Trần Bình Bình chỉ tay vào người mình, hỏi:

- cho ta?

Nàng gật đầu ừm một tiếng.

Trần Bình Bình nhìn dáng vẻ hài nhi của nàng mà cười cười, y cũng cảm thấy có chút thú vị nhận lấy kẹo, nhìn thật kỹ cũng chỉ là cây kẹo đường tạo hình hồ ly có gì đã khiến tiểu phu nhân vui đến vậy.

Tư Nhạc Thuần bên này gật gù tươi cười chỉ tay vào hồ ly rồi chỉ vào người Trần Bình Bình, nàng nói:

- nó rất giống ngươi đó.

- ý nàng, ta là hồ ly.

Viện trưởng quả thật thông minh, một lời nói đúng đại ý.

- ha ha có khác nhau không? ngươi ăn đi, kẹo của hàng này rất ngon nha.

Hai mắt Tư Nhạc Thuần lóe sáng nhìn vào môi Trần Bình Bình rất mong chờ y cắn thử chiếc kẹo đường.

Trần Bình Bình không ăn, đã để nó vào tay nàng, lạnh lùng nói ra lời cự tuyệt:

- ta không ăn đồ tiểu hài tử, thứ này dành cho nàng.

- ý ngươi là ta con nít hả? có cần nặng lời như vậy không?

Tư Nhạc Thuần nhíu mày, hai bên má phồng ra tức giận dứt khoát cho kẹo vào miệng nhai mấy cái.

- hừ ngươi mới không biết thưởng thức, đã không ăn còn khi dễ ta. Cho ngươi ăn uống phí quá đi.

Bóng hồng giận dỗi ra khỏi thư phòng để lại một thân lão dõi mắt theo bước người đi. Trần Bình Bình mỉm cười dan hai cánh tay áo rộng phất lên tiếp tục làm việc. Tâm trạng làm việc của Trần viện trưởng hôm nay tốt lên mấy phần.

Ban ngày dù rất tức giận chuyện bị Trần Bình Bình khi dễ, ban đêm Tư Nhạc Thuần vẫn nhịn không được ôm gối đi tìm y. Vì nàng sợ ngủ một mình ngày mưa dông. Nói ra thì có chút ái ngại, trước nay phu đi tìm thê chứ nào có nữ nhân ôm chăn mặt dày tìm nam nhân. Cũng là do Trần Bình Bình giỏi trốn, sáng sớm y ra khỏi cửa đến tối mịt mới trở về Trần viên, mà không phải về phòng ngủ mà đến thư phòng tiếp tục ở đó đến sáng rồi đến giám sát viện làm việc. Thành thân hơn một tháng trời vậy mà chưa đến hai lần chung chăn, cái này đâu phải đạo lý phu thê.

Hôm nay cũng vậy, Trần Bình Bình nằm một mình trên chiếc giường la hán cạnh cửa sổ trong thư phòng, y khẽ chợp mắt lắng nghe từng chút âm thanh giận dữ của thiên nhân. Trực giác phán xét cho Trần Bình Bình có người đang nhìn mình. Y vô thức mở mắt nhìn cửa phòng, một chùm ánh sáng lóe tung qua người hiện rõ gương mặt trắng bệch trong làn tóc  phất phơ.

Thật sự dọa người, đó là thứ gì? Tiếp theo nghe thấy tiếng khóc cùng một trận ấm áp bao quanh thân thể.

- Bình Bình, Bình Bình.

Trần Bình Bình chưa kịp phản ứng trong ngực y đã nặng trĩu, Tư Nhạc Thuần từ khi nào đã nhảy nhào vào lòng y dùng hai tay ôm chặt thắt lưng phu quân mình, vỡ giọng nức nở khóc.

- Bình Bình ơi ta sợ lắm!

Nàng vừa rồi gọi "Bình Bình" hai chữ này êm tai làm sao làm lòng Trần Bình Bình dâng lên cảm xúc vui sướng khó nói. Cái loại cảm xúc hồng đậm dịu dàng không bao ngôn từ tả đủ đã chảy vào trong tim y.

- trở về đi.

Trần Bình Bình giữ lại cho mình chút lý trí, nhẹ đẩy vai nàng ra mà người trong ngực càng siết chặt hơn. Nằm trên người hắn dính lấy không buông.

- Thuần nhi sợ lắm ô ô, đừng rời bỏ Thuần nhi mà...

Trần Bình Bình vừa cúi mắt xuống đã nhìn thấy đôi mắt Nhạc Thuần đọng nước rưng rưng sắp khóc, nàng vùi mặt vào ngực y tay chỉ về phía cửa sổ. Trần Bình Bình cũng hiểu nguyên cớ nhưng y không nghĩ Tư Nhạc Thuần ngày thường ham chơi nghịch ngợm không ngán ngẩm thứ gì cũng có lúc sợ sấm chóp.

Và y cũng chợt nhận ra, cô nương trong tay mình đơn giả là nữ nhi yếu mềm cần một trượng phu làm chỗ dựa tốt. Nàng càng khóc Ám dạ chi vương càng không chịu nổi, Trần Bình Bình mềm lòng vuốt ve mái tóc của nàng, xuôi tai gối không đành lòng từ chối.

- được rồi.

Cả hai cứ như vậy chen chúc nhau trên chiếc giường la hán nhỏ nhoi. Vốn dĩ cái giường này chỉ vừa đủ để một người ngã lưng. Hiện tại hai người nằm lên đặc biệt khó khăn.

Trần Bình Bình sống đơn độc đã quen những chuyện ôm ấp thân mật từ lâu đã tàn lụi trong khối óc, y không biết cách ôm cứ nằm yên như chết, hai tay cứng ngắt đặt trên lưng nàng, y hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu.

Từ trong hơi thở nặng nề của Trần Bình Bình, Tư Nhạc Thuần cảm nhận được nam nhân này đang cố gồng mình chống đỡ nàng, cơ thể nàng nhỏ nhắn nằm trong ngực Trần Bình Bình rất gọn, nàng lắng tai nghe âm thanh của từng nhịp đập từ trái tim y. Tư Nhạc Thuần nhận định Trần Bình Bình bị bệnh tim đập nhanh. Đúng hơn là động lòng yêu nàng rồi.

Tư Nhạc Thuần đỏ mặt chôn mình vào trong ngực phu quân nhà mình sâu hơn, nàng thủ thỉ cười.

Chiếc giường nhỏ sợ nàng rơi xuống bản năng bảo vệ được bộc phát, Trần Bình Bình choàng tay mình đưa cánh vai nhỏ của Nhạc Thuần gần vào người y hơn từng chút. Hơi ấm trong ngực khiến ám dạ chi vương sống lâu trong thủ đoạn tự nhiên yên an thoải mái, mùi hương hoa nhài nhàn nhạt khẽ khàng đem gánh nặng trên vai y hôm nay hạ xuống. Dựa theo ánh sáng của những ngọn nến le lói trong căn phòng tăm tối được tô điểm, Trần Bình Bình nhìn qua đường nét của người ngủ say trong ngực, môi nhỏ căn mộng hai má phiếm hồng, da dẻ trắng sáng mềm mại, từng đường cong lên xuống nhấp nhô đầy sức sống. Bàn tay y thon dài lạnh lẽo vuốt chạm theo đường nét khuôn mặt nàng, nét đẹp xuân thì, trong trẻo này sao lại phải hủy trong tay hắn. Trần Bình Bình nặng nề thở dài nhìn về phía cửa vô hồn. Đêm nay y khó ngủ.

Hết chương 4.

nếu bạn yêu thích hãy cho mình chiếc sao nhỏ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro