Chương 3 - Viện Trưởng Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm Phu nhân viện trưởng có gì thú vị

---------------------

Trời còn chưa sáng, gà còn chưa gáy người bên gối đã rời giường, tiếng động không lớn nhưng cũng đủ làm Tư Nhạc Thuần thức giấc, trong mơ màng nàng khàn giọng hỏi:

- ngươi đi làm giờ này sao?

Trần Bình Bình quay lưng ngồi bên mép giường vừa khoác áo vừa trả lời:

- ta mỗi ngày đều từ canh giờ này thức giấc, phu nhân cảm thấy mệt cứ nghỉ ngơi.

- hơi! còn sớm hơn người nông dân ra đồng.

Tư Nhạc Thuần thở một hơi, tiếp tục đắp chăn ngủ khì.

Trần Bình Bình quay đầu nhìn xuống gương mặt nhỏ trắng hồng của Nhạc Thuần cuộn mình trong chăn sắc mặt y bỗng nhiên tăm tối. Có lẽ là mang chút thất vọng, Trần Bình Bình không nói thêm, y tự mình khoác áo rồi ngồi vào xe lăn di chuyển ra ngoài. Chưa được một vòng lăn bánh tiếng phu nhân mềm dẻo ở phía sau gọi đến:

- chờ ta!

Vừa chợp mắt Tư Nhạc Thuần mới kịp bừng tỉnh nhớ lời nhũ mẫu dạy bảo, tân nương vừa về nhà chồng ngày đầu tiên phải bái lễ phụ thân phụ mẫu há có thể ngủ tới canh trưa. Nói như vậy Tư Nhạc Thuần phải đến giám sát viện chào hỏi các chủ sự cùng Trần Bình Bình. Tư Nhạc Thuần ọt ẹt ngồi dậy, trông có vẻ rất mệt mỏi, nàng tròn mắt nói với Trần Bình Bình:

- chờ ta đó, đừng đi trước.

Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn đã gần đến cửa phòng, y không quay đầu tiếp tục lắc xe lăn rời đi để lại một tiếng "ừm" trầm từ thanh cổ.

Xe lăn vừa biến mất trong phòng, Túc Anh vội chạy vào. Mặt mày nàng biến sắc bắt lấy tay chân dò xét khắp người tiểu thư nhà mình xem thế nào.

- chỗ kia... đưa đây muội xem, còn chỗ này... chỗ nọ... đâu đâu rồi!

Túc Anh kéo lớp áo, kiểm tra tay rồi chân cả thắt lưng khiến Tư Nhạc Thuần toàn thân ngứa ngáy, nàng dứt khoát đẩy tiểu nữ kia ra, lớn giọng hỏi một câu:

- Túc Anh muội bị làm sao vậy?

Tự dưng bị Tư Nhạc Thuần quát nạt làm Túc Anh đau lòng mím môi muốn rơi nước mắt:

- ta lo cho tiểu thư, người có bị sao không.

- không phải ta còn nguyên vẹn ngồi đây sao, chẳng mất miếng thịt nào.

Tư Nhạc Thuần nhìn bộ dáng sầu sầu của Túc Anh bên cạnh nhận vừa rồi mình không tốt, lỡ miệng lớn tiếng với nha đầu đấy như vậy. Sinh ra tội lỗi, Tư Nhạc Thuần nhỏ giọng giờ thấy có lỗi ôm nha đầu ngốc Túc Anh vào lòng vuốt ve:

- xin lỗi làm muội lo lắng rồi, nhưng ta không có sao, tối qua ta và Trần Bình Bình không có làm gì.

- Nếu thật sự có muội sẽ giết...

Lời còn chưa ra hết Túc Anh đã bị Tư Nhạc Thuần chặn miệng trừng thẳng hai mắt ý bảo nàng nên im lặng.

- suỵt! nha đầu này muội nhỏ cái miệng.

Túc Anh khẽ gật đầu không dám nói thêm lời.

- Nha đầu ngốc mau giúp ta thay y phục đi.

Tư Nhạc Thuần ngáp ngắn ngáp dài vươn vai, lười biếng bước xuống giường.

Đây không phải Tư Ngôn phủ, Tư Nhạc Thuần cũng không còn là nhị tiểu thư được nuông chìu. Đây là chỗ của viện trưởng giám sát viện, không phải nơi tầm thường. Từng lời nói sai trái đều có thể ảnh hưởng đến mạng sống.

Chết cũng được nhưng còn chưa yêu được Bình Bình thì không được chết.

Túc Anh một lòng yêu thương nhị tiểu thư, sợ nàng rơi vào tay Trần Bình Bình phải chịu đủ thiệt thòi. Mà không riêng Túc Anh, trên dưới Tư Ngôn phủ lúc nào cũng nung nấu ý định cứu Tư Nhạc Thuần ra khỏi tay Trần Bình Bình, trả cho nàng tự do.

Nhưng họ nào biết nhị đại tiểu thư Tư Ngôn phủ này đã sống chết mê muội Trần Bình Bình rồi. Khó khăn lắm mới được thành thân với y hiện tại lại bị kéo về. Làm sao có thể chấp nhận.

Tư Nhạc Thuần đương nhiên hiểu rõ, vì hôn sự này trên dưới Tư Ngôn phủ gà bay chó chạy một giây phút bình yên cũng không xảy đến. Cả nhà Tư Đại tướng quân không ai không thống hận Trần Bình Bình.

Chỉ trách thủ pháp này của Khánh Đế quá thâm hiểm đi.

Đại tướng quân Tư Ngôn Bá xưa nay lừng lẫy danh tài kiệt xuất, chiến đấu sa trường trăm trận trăm thắng, đây là niềm tự hào của Khánh Quốc. Người nhà họ Tư nên được hậu đãi mới phải. Nhưng sự tình thì không đơn giản.

Quân thần càng mạnh Khánh Đế tự nhiên có phòng bị, bề ngoài xem trọng sau lưng âm thầm muốn kiềm chế Tư Ngôn Bá. Hắn lo sợ quân dưới trướng thuần phục cha nàng nguy cơ tạo phản không phải không có. Nên mới tìm cách kiềm hãm Tư Ngôn Bá mà không phải phá hỏng sức mạnh quân sự quốc gia.

Ngày đó, Khánh Đế gọi Tư Ngôn Bá vào cung trước là để khen thưởng công lao sau mượn đó làm cái cớ giúp tìm hôn sự cho nữ nhi nhà hắn. Khánh đế đứng trên nhìn xuống, một mực biết rõ Tư Đại tướng quân có ba đứa con, trai gái có đủ, mà nhị tiểu thư Tư Nhạc Thuần là nữ nhi duy nhất cũng là đứa con mà hắn yêu quý nhất, hắn đương nhiên không cam tâm gả con, đặc biệt là mang cho Trần Bình Bình.

Vì Không ai không biết Trần Bình Bình là ám dạ chi vương vạn ác chi nguyên tâm ngoan thủ hoạt, tiểu nữ của hắn thanh thanh ngây thơ như vậy rơi vào tay Trần Bình Bình làm sao còn đường sống. Nhìn cả tương lai nữ nhi của mình bị hủy hoại, Tư Ngôn Bá không bao giờ cam lòng. Nhưng đấy chính là ý muốn của Khánh đế, Tư Ngôn Bá càng hận Trần Bình Bình càng tốt.

Đứng trước thiên điện, Tư Ngôn Bá quỳ xuống dập đầu xin từ chối, mà Khánh đế đâu phải gọi hắn vào cung bàn luận mà sớm đã đưa ra quyết định, nhất quyết đưa ra một đạo thánh chỉ. Ban hôn nữ tử Tư đại tướng quân - Tư Nhạc Thuần cho viện trưởng viện giám sát Trần Bình Bình.

Ban hôn chỉ là cái cớ, thật chất muốn Trần Bình Bình khống chế nàng làm con tin, cũng như dễ dàng kiểm soát quân đội dưới tay Tư Ngôn Bá.

Hơn nữa còn có trận kịch thần tử tranh đấu. Một trò chơi khôn khéo mà lão hoàng đế vạch ra. Tư Ngôn Bá mang trong lòng uất hận chỉ có thể siết chặt nắm đấm cúi đầu lĩnh chỉ.

-----------------

Nhớ lại đêm hôm qua, đúng thật Tư Nhạc Thuần có cố ý trêu đùa đòi động phòng, nhưng cũng là Tư Nhạc Thuần vừa đặt lưng xuống giường hai mắt nhắm tịt rơi vào mộng. Người bên cạnh cũng án binh bất động nằm như một khúc gỗ đến tận sáng. Sáng sớm tỉnh dậy nhìn Trần Bình Bình áo quần chỉnh tề nàng buồn lòng hết sức, lỡ bỏ qua đêm xuân mất rồi.

Tư Nhạc Thuần cùng Trần Bình Bình đến đại sảnh giám sát viện, mấy vị chủ sự sớm đã chờ sẵn. viện trưởng cùng phu nhân liền cung kính chào hỏi. Viện trưởng thì không có gì nhưng bọn chủ sự này ít nhiều lộ ra ánh mắt dò xét nàng.

- Phu nhân ta, thiên kim tiểu thư của Tư Đại tướng quân danh Tư Nhạc Thuần.

Trần Bình Bình giới thiệu nàng trước các vị chủ sự cũng giúp phu nhân giới thiệu từng người một.

- Nhất xứ chủ sử Chu Cách, phụ trách giám sát quan viên. Nhị xứ chủ sự đang trấn biên, không có ở đây. Kia là Phí giới chủ sự Tam xứ, tinh thông độc dược, giỏi y học sau này phu nhân không gì khỏe cứ tự nhiên sai bảo hắn. Bên đó là Tứ xứ do Ngôn Nhược Hải cai quản, trông coi kinh đô và các nơi xung quanh. Ngũ xứ đang làm nhiệm vụ ở Giang Nam. Ảnh Tử chủ quản lục xứ đứng đầu hắc kỵ. Thất xứ cũng không có ở kinh thành. Bát xứ Tuyên Cửa làm chủ sự trông coi phương diện văn thư, mộc ấn.

Các vị chủ sự đồng thanh đứng trước mặt Tư Nhạc Thuần cúi đầu bái lễ:

- diện kiến viện trưởng phu nhân.

- chào các vị.

Nhạc Thuần nhu mì cười đáp lễ, tỏ ra nữ tử yếu đuối vô hại đảo quanh mắt quan sát các chủ quản. Người đầu tiên nàng nhìn thấy là Chu Cách, hắn có gì cao siêu mà tỏ ra bề trên kia chứ? Tư Nhạc Thuần mang một bụng khinh bỉ, nàng thầm mắng:

- cái tên phản bội người đáng chết một trăm lần, vạn tiễn xuyên tâm chết không toàn thây.

Người ăn mặc lùm sùm nhìn có chút điên điên kia hẳn là Phí giới, hắn gãi đầu nhìn Tư Nhạc Thuần cười cười xong quay sang trêu chọc Trần Bình Bình mấy câu:

- Viện trưởng ngươi xem như có phúc ha ha, lấy được cô nương xinh đẹp như vậy. Chia cho ta chút phúc khí đi.

Trần Bình Bình nghe lời trêu chọc không tức giận ngược lại còn nhìn Tư Nhạc Thuần khẽ cười.

Nhìn sang Ngôn Nhược Hải nghiêm nghị khuôn mặt không chút gợn sóng, hai tay trên đầu gối cả người ngồi ngay thẳng, không có thái độ gì. Hiển nhiên chuyện viện trưởng lấy vợ không có ảnh hưởng đến hắn.

Ảnh Tử trước sau như một, bình thường ẩn mình trong bóng tối lúc đứng bên ngoài sáng cứ như bức tượng tô đen. Tò mò thật, sau lớp mặt nạ đó mặt mũi hắn ra sao?

Còn Tuyên cửu từ đầu buổi ngoại trừ lúc chào hỏi và viện trưởng nói, hắn đều cắm mặt vào sách, cũng không thể biết đống chữ kia đối với hắn có ý nghĩa gì.

Xem ra những ngày sau này của Tư Nhạc Thuần ở viện giám sát khó nuốt xuống. Đột nhiên có nữ nhân chen chân vào giám sát viện nhất định bọn họ sẽ cảnh giác nàng. Liệu có thủ sát nàng không vậy?

---------------------

Làm viện trưởng phu nhân kể ra cũng nhàn, mỗi ngày chạy đông chạy tây muốn làm gì thì làm không ai cản trở. Đó là người khác nghĩ nhưng thật sự Trần Bình Bình đã sớm cho vô ngàn ánh mắt quan sát nhất cử nhất động của Tư Nhạc Thuần mỗi ngày. Chỉ là không gây ảnh hưởng gì, Tư Nhạc Thuần giả ngốc xem như không biết.

Ảnh Tử từ trong bóng tối bước ra không một tiếng động đứng trước mặt Trần Bình Bình báo cáo:

- Phu nhân ngươi đến. Vừa vào viện đã ồn ào, tay cầm hai chuỗi kẹo ngông cuồng đùa nghịch với hắc cẩu, đúng là không sợ chết.

Trần Bình Bình buông tay cầm bút mỉm cười, hỏi lại:

- hôm nay nàng ra ngoài cùng ai?

- hiếm khi dậy sớm, cùng Phạm Nhược Nhược thưởng trà. Đọc sách xem tranh, xem ra rất hứng thú với quyển sách Hồng Lâu trước khi về viện đi dạo chợ mua sắm, chỉ có vậy.

Ảnh Tử gật đầu khâm phục nói thêm:

- có điều... không hổ danh con gái Tướng quân mỗi ngày rất đúng giờ ra sân luyện võ.

- nàng bao nhiêu phẩm?

- lưng chừng lục phẩm.

Trần Bình Bình nhíu mày hồ nghi:

- thấp vậy sao?

Ảnh Tử lắc đầu khịt mũi cười khinh, lạnh nhạt đáp:

- che giấu năng lực.

Tay Trần Bình Bình nắm chặt đồ chơi ngọc thạch trong tay, y thở một hơi nặng nề, hai mắt híp lại rồi sắc bén mở ra:

- cứ tiếp tục quan sát.

Trần Bình Bình không tin Tư Ngôn Bá giao con gái cho y mà hắnnkhông âm thầm có ý đồ.

Mỗi ngày đều đặn, phu nhân tung tăng ra ngoài không cùng tỷ muội giao hữu cũng là đi dạo phố ngắm hoa, có khi ở Trần viên bám theo trù nhân ăn vụng, trêu chọc hắc khuyển, nói chuyện phiếm với thuộc hạ. Không còn gì khác sẽ chạy đến chỗ Trần Bình Bình lắc lư. Từ khi có nàng viện giám sát chưa có ngày an tĩnh, Tư Nhạc Thuần đối với ai cũng hòa đồng vui vẻ chẳng phân biệt sang hèn hay phân cấp. Tuy nói vị phu nhân này tính cách có phần tinh linh cổ quái nhưng thật sự đáng yêu ngọt ngào rất nhanh đã được lòng mọi người trong viện. Đương nhiên vẫn có một số thành phần nàng không yêu thích. Chẳng hạn như ai đó họ Chu.

Trần Bình Bình không quản thê để nàng tự do ra vào giám sát viện nàng muốn đi đâu đều đồng ý. Trên danh nghĩa phu thê dưới chắc là người lạ qua đường, ở trong viện của Trần Bình Bình, Tư Nhạc Thuần muốn gì cũng điều có chỉ có việc thu được trái tim của y thì không. Từ lúc thành thân Trần Bình Bình luôn giữ ra một đoạn khoảng cách, tình cảm không nguội không lạnh. Đối xử với nàng tương kính như tân. Tư Nhạc Thuần nhìn thấy thái độ này của Trần Bình Bình làm sao vui được. Nàng xuyên vào đây để làm gì, để được bên cạnh ngày đêm chăm sóc y nhưng y cứ như vậy đến khi nào nàng mới với đến được đây?

Hết chương 3.

Tư Ngôn Bá: ta sẽ cứu con khỏi tay hắn ta.

Thuần Nhi: hic hic phụ lòng phu thân, Trần Bình Bình đẹp trai quá, nữ nhi muốn bên cạnh hắn suốt kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro