Chương 2 - Đêm Tân Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------

Màn đêm buông xuống treo lên ánh trăng khuyết lửng lơ không thấy sao. Tiếng chúc mừng dối trá bên ngoài cũng dần phai nhạt để lại một mình Trần Bình Bình ngồi dưới đêm thâu mơ màng trong tửu khí.

Y ngồi một mình trước cửa phòng tân nương ngẩn đầu lên nhìn bóng trăng, thở dài.

Và Ảnh tử xuất hiện trong bóng tối, hỏi y:

- ngươi do dự?

Trần Bình Bình mỉm môi cười, lắc đầu nói:

- không có.

- Nhưng ta biết, ngươi không biết đối mặt thế nào.

Một tấm mặt nạ đen che kính chỉ lộ ra hai mắt của Ảnh Tử cũng đủ thấy hắn tiệp nhiên lạnh lùng thế nào. Lời lạnh nhưng đều là lời đúng Trần Bình Bình có nghe qua cũng không tức giận, y gật đầu để cho Ảnh Tử đẩy y vào phòng tân nương.

Nha hoàn đi bên cạnh tân nương đứng giữ ở cửa thấy Trần viện trưởng liền cung kính hành lễ.

- Nô tì Túc Anh kính chào Trần viện trưởng, tiểu thư nhà ta ở bên trong.

Trần Bình Bình gật đầu.

Người trong phòng này luôn cảm thấy, người xưa tổ chức hôn lễ có chút rắc rối đi, đã vậy nghi thức phức tạp còn phải một mình chờ đợi trong phòng từ sáng đến tối mịt tiểu tân nương nàng đã sớm chán nản, nàng nằm ra giường, một chân rơi xuống giường lắc lắc, khăn đội đầu đỏ cũng tự tháo xuống, nhìn không ra nữa tia tình nguyện.

Cho đến khi nghe thấy âm thanh đẩy cửa Tư Nhạc Thuần vận dụng tối đa vận tốc đeo lại khăn đội đầu giả như đang nghiêm chỉnh ngồi trên giường chờ Trần Bình Bình.

Nhìn thấy tân nương trong bộ hỉ phục đoan chính ngồi giữa giường, ánh mắt Trần Bình Bình chợt tối, y cảm thấy thương vì tiểu cô nương gia kia có phải số phận quá hẳm hiu rồi không? Lại bị xem là một giáng cờ gả cho lão già ti tiện như y.

Trần Bình Bình chậm chạp di chuyển xe lăn đến gần nàng, hương thơm dịu dàng như hoa nhài thoáng qua sống mũi làm lòng y an yên. Trần Bình Bình đưa hai bàn tay gầy gò lộ rõ từng đốt xương nhẹ nhấc tấm vải đỏ lên.

Ngũ quan của tân nương chầm chậm mở ra, cô nương với gương mặt yêu kiều, má đỏ môi hồng, đôi mắt trong suốt tựa như pha lê sáng trong đêm, mắt cười môi cong cong sáng ngời nhìn y.

Ban đầu Trần Bình Bình tiếp nhận hôn sự cảm thấy vô bi vô hỉ âm thầm sắp xếp mọi việc, giờ phút này nhìn cô nương vì nhìn y mà thẹn thùng mỉm môi cười, đôi mắt ngại ngùng rũ xuống, không phải ánh mắt sợ hãi mà là ánh mắt chân tình của một nữ tử, bỗng dưng y thấy có gió xuân thổi vào lòng, trái tim cũng vì vậy mà trở nên êm đềm dịu dàng, y nở nụ cười.

Trần Bình Bình im lặng nhìn tân nương ngồi trước mặt mình, thoáng qua đã biết tân nương tử chỉ vừa mới lớn, nàng trẻ tuổi xinh đẹp, gương mặt sắc sảo không giống như các cô nương kinh đô. Nàng có đôi mắt linh động sáng ngời, môi nhỏ cong lên khi cười trở nên kiều diễm. Càng nhìn càng khiến người ta yêu chiều.

Ngồi xuống nữa canh giờ Trần Bình Bình cứ nhìn ngắm nàng mãi không lên tiếng mà tiểu tân nương cũng không dám động đậy đã tạo ra một mảnh thanh tĩnh làm người ta nghẹn thở.

Vẫn là tiểu cô nương bắt đầu trước, nàng nghiêng đầu chớp mắt nhìn Trần Bình Bình có vẻ như đang ngẩn người, cuối cùng nàng cười hỏi y:

- Ngài là Trần Bình Bình phải không?

Viện trưởng giám sát viện cũng cười theo, y đáp:

- lần thứ hai nàng hỏi ta câu này.

- ngài thật sự không quên ta.

Tiểu tân nương vui vẻ ngồi trên giường lắc lư hai chân cười lên thành tiếng khanh khách chọc cho Trần viện trưởng hứng khởi cười lộ khóe răng. Trần Bình Bình đều biết Tư Nhạc Thuần biết y là ai nhưng cô nương này nghịch ngợm thích hỏi người. Y cũng không quên được đứa trẻ dạng dĩnh năm nào đứng trước cửa giám sát viện khen y xinh đẹp.

- cảm ơn ngài đã không quên cô bé bảy tuổi năm đó, ta cũng chưa bao giờ quên ngài. Còn bây giờ ta Tư Nhạc Thuần về sau sống chết là người của Trần Bình Bình. Sau này ngài gọi ta là Thuần nhi đi nha.

Lời không chỉ tự tin mà còn có chân thành của Tư Nhạc Thuần phần nào đã làm nữa lòng Trần Bình Bình ấm lên từng chút. Y không bao giờ dám nghĩ trên thế gian vẫn có người hảo tâm nhớ đến mình.

Nói xong chính nàng cười hì hì rời khỏi giường tiến lên mấy bước gần Trần Bình Bình một chút cong môi hỏi y:

- có phải Trần viện trưởng rất ghét bỏ ta không? Tại sao khi nãy nhìn ta lâu như vậy không nói lời nào?

Trần Bình Bình khẽ cười, y nhìn xuống đôi chân bất động gác trên xe lăn rồi nhẹ lắc đầu như tự khinh chính mình:

- gả cho lão già như ta thiệt thòi nàng rồi.

Tư Nhạc Thuần nhún vai rất thả nhiên đáp:

- ta không thấy thiệt thòi chút nào.

Đôi hài đỏ thêu hoa dần tiến thêm từng bước nhỏ cho đến khi mũi hài chạm vào một góc xe lăn Tư Nhạc Thuần cong môi cười, đặt hai tay mình bên hai tay vịn xe lăn cố ý giam cầm Trần Bình Bình trong một khoản không gian. Nàng quan sát mặt Trần Bình Bình thật kỹ thấy gương mặt y không chút tức giận Tư Nhạc Thuần liền to gan hạ xuống môi lão nam nhân một nụ hôn.

- Trần viện trưởng đẹp trai quá nha.

Một câu khen ngợi phía sau chiếc hôn.

Trần Bình Bình nắm chặt tấm chăn trên chân mình, từ lúc cánh môi rơi xuống chạm vào nhau toàn thân y đã đơ cứng không lộ ra ái nộ. Nghĩ Trần Bình Bình lạnh lùng đối với nữ nhân không có hứng thú nhưng Tư Nhạc Thuần có biết không lòng y đang đánh trốn đốt lửa nấu một nồi nước sôi hừng hực. Lần đầu tiên trong cuộc đời Trần Bình Bình có một nữ tử bạo gan cưỡng hôn y như thế. Còn thêm một câu trêu chọc đầy khiêu khích thế kia, quả là thiếu niên chưa biết trời cao doạ cho lão nam nhân sợ hãi.

Không bận tâm Trần Bình Bình nghĩ thế nào Tư Nhạc Thuần hôn được y đã đủ thấy hả dạ hài lòng. Nàng vui vẻ hí hố nói thầm tiếng bụng:

- môi của Trần Bình Bình mềm quá ngọt quá thích quá ha ha.

Có lẽ quá khích Tư Nhạc Thuần cứ cong cong đôi mắt hai bàn tay nắm thành búa lắc lưng nhìn đâu cũng thấy bong bóng trái tim màu hồng bay lơ lửng quanh người Trần Bình Bình rất đáng yêu.

Không khí trong phòng sau nụ hôn dần ái muội không chịu được hơn nữa bị một cô nương nhìn chăm chú Trần Bình Bình càng thêm bối rối. Y giả ho hai tiếng, hỏi nàng:

- nàng không hận ta sao?

Không lí nào một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như Tư Nhạc Thuần lại có thể vui vẻ khi gả cho một lão già tàn tật.

Tư Nhạc Thuần tự nhiên đáp lời:

- đây là bệ hạ ban hôn, ta không hận ngài không thấy thiệt thòi.

- nàng chưa từng có ý định phản kháng sao?

Trần Bình Bình tựa lưng vào xe lăn nhìn vào mắt Tư Nhạc Thuần, nàng cũng không thể nhìn thấy bất cứ điều gì từ đôi mắt y, một vua dạ ám mưu tính sâu sắc, làm sao có thể dễ dàng để tiểu cô nương này nhìn ra cảm xúc đây?

Đáy mắt Tư Nhạc Thuần chợt phiếm hồng, vì khi nhìn vào đôi mắt sâu lay láy của Trần Bình Bình rồi lại nhìn xuống đôi chân y trong lòng nàng dâng lên cảm xúc khó tả, có chút nao lòng, thương tâm còn cả chua xót. Ám dạ chi vương trong nhân khẩu tâm ngoan thủ hoạt, dẫm trên vô số người ngồi vào vị trí viện trưởng giám sát kia sao nhưng nhìn lại mà xem y cũng chỉ là một con người bằng da thịt, yếu ớt gầy guộc giấu mình trong lớp áo rộng khuôn mặt lúc nào cũng ẩn nhẫn, chất chứa cô đơn. Càng nhìn càng thấy đau lòng.

Bóng mắt Tư Nhạc Thuần đọng một tầng sương mờ, hoà cùng hơi thở lạnh lùng nàng đáp lời:

- ta không có lý do gì để liên lụy gia đình.

- rất hiểu chuyện.

Trần Bình Bình gật đầu hài lòng.

Bệ hạ ban hôn kháng lệnh chỉ có đường chết.

Ngay từ đầu Tư Nhạc Thuần đã rất sốc, hồng ân phương nào bay tới tạo điều kiện cho nàng danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Trần Bình Bình? Chung quy chỉ là con chốt nằm trên bàn cờ của Khánh đế, hắn muốn lợi dụng Tư Nhạc Thuần nằm trong tay Trần Bình Bình để khắc chế cha nàng. Nhưng Tư Nhạc Thuần không bận tâm, có thể bên cạnh Trần Bình Bình bất kể chuyện gì nàng cũng chịu.

Nhìn Trần Bình Bình an tĩnh ngồi trên xe lăn xinh đẹp nhường nào càng đẩy trào hứng trong ngực Tư Nhạc Thuần cao lên nhường đấy. Nàng cười càng thêm lớn, thỏa ý thích thú nhìn y, nàng cảm thán:

- ta thấy mình may mắn quá đi, phu quân này ta rất ưng ý, duyệt!

Với lời nói hàm hồ này, Trần Bình Bình chỉ nghe không bận tâm, y xem nàng cũng như một đứa trẻ non nớt cuồng ngôn, nói năng thô bỉ. Chỉ có điểu, y đang rất hiếu kì.

Vì lòng tò mò y hỏi nàng:

- không sợ ta sao?

Tư Nhạc Thuần nhíu mày nhúng vai tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi ngược lại:

- sao lại sợ?

- ta là Trần Bình Bình.

Một câu trả lời rất tự nhiên:

- ừm rồi thì sao? Trần Bình Bình không phải người à? Khi nào ngài là ma ta mới sợ.

Thêm một lần nữa Tư Nhạc Thuần đưa hai tay mình nắm chặt tay vịnh xe lăn, để mắt đối mắt với Trần Bình Bình thể hiện nhiệt tâm trong lòng.

Nàng rất rõ ràng khẳng định:

- Trần Bình Bình ở trước mắt ta là con người bằng da bằng thịt, ám dạ chi vương cũng chỉ là một danh xưng không cớ gì ta phải sợ hãi. Ngài cũng là phu quân của ta càng không có lí do gì để ta kính sợ. Tất cả con người đều bình đẳng như nhau.

Đôi mắt sáng như sao trời của Tư Nhạc Thuần như một mũi giáo sắt nhọn phá tan lớp băng đóng chặt trái tim Trần Bình Bình hơn mười sáu năm qua. Từ ngày Diệp Khinh Mi ra đi chưa một ai có xem trọng bình đẳng giữa những con người. Cũng không ai thật sự xem Trần Bình Bình là con người.

Dưới tay Khánh đế Trần Bình Bình không khác gì một lão cẩu tận lực, trong miệng người đời lại là một ác nhân tâm ngoan ba đầu sáu tay. May mắn thay, giữa biển trời lao xao vẫn còn có một người xem trọng y đến vậy, y vui lắm đấy chứ. Những giọt nước mắt chảy cảm kích ngược trong lòng ân thầm đầy hạnh phúc.

Phút chốt nhìn nhau, không khí ái muội lại một lần nữa đẩy lên cao trào làm cho hai con người bổng hoá ngại ngùng. Bốn mắt nhìn nhau nhất thời không nói nên lời.

Tư Nhạc Thuần ngồi xổm xuống trước xe lăn, ngẩn đầu nhìn Trần Bình Bình trong im lặng.

- Nàng có điều gì ở trong lòng cứ nói.

Trần Bình Bình đưa tay xoa đầu Nhạc Thuần dịu dàng, nhìn vào mắt nàng y biết tiểu nữ tử có tâm sự.

Tư Nhạc Thuần ngã đầu nằm trên đùi Trần Bình Bình khẽ khàng nói ra suy nghĩ.

- ngài có thể đồng ý với ta chuyện này không?

Trần Bình Bình im lặng, y dừng lại động tác vuốt ve tóc Nhạc Thuần rồi bắt đầu trầm ngâm. Cho đến khi nàng ngẩn đầu nhìn y một lần nữa, lúc này y trầm giọng đáp:

- phu nhân nói xem.

- nếu một ngày ngài động lòng thích cô nương nào đó thì ta mong ngài thành thật nói cho ta biết. Đến khi đó ta sẽ cùng ngài hoà ly, quyết không gây phiền.

Hai mắt nàng đọng nước cùng giọng dịu dàng nói ra một dòng chữ "...ta cùng ngài hòa ly" nặng nề đến đau tâm. Trần Bình Bình không hiểu được một nữ nhi gia đã chịu tổn thương gì mà sao đôi mắt lại ảm đạm sầu uất nhiều như thế.

Mục tiêu của Tư Nhạc Thuần tồn tại ở thế giới này là bảo vệ Trần Bình Bình toàn sinh. Nay ý trời nên duyên kết tóc, Tư Nhạc Thuần vui biết bao nhưng nàng không mong chính mình trong mắt y là kẻ dư thừa. Mong rằng Trần Bình Bình động lòng thương trao gửi chút tình cảm để tâm can nữ tử si tình đắp đổi được chút hạnh phúc.

Lấy chồng như chơi một canh bạc.

Qua một lúc lâu, Trần Bình Bình gật đầu.

- được, ta hứa với phu nhân.

Tư Nhạc Thuần nhẹ lòng thở một hơi, nàng mỉm cười với Trần Bình Bình, nàng dàng cho y một ánh mắt. Đó không phải ánh mắt giễu cợt trêu đùa mà là ánh mắt của một nữ tử nặng tình nhìn người mình thương yêu.

- Vậy được rồi! Chúng ta động phòng.

Lời Tư Nhạc Thuần vừa dứt nến trong phòng cũng bị nàng thổi tắt.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro