Chương 1 - Đón Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên bản cập nhật

- Ta cưới hắn rồi, ước nguyện lớn nhất của ta.

----phân cách----

Dân chúng Khánh Quốc được một phen hiếu kỳ đứng xung quanh giám sát viện nhìn Trần viện trưởng khi thường ảm đạm cô liêu nay ngồi ngay ngắn trước của lớn. Mà quái quăm làm sao khi giám sát viện lại tổ chức hỷ sự mà còn là của Trần viện trưởng. Ai trong kinh thành này mà không biết hắn là một lão nam nhân sống bạc bẽo lạnh lùng, cả nữa đời người chưa một lần dính đến nữ nhân nay lại có thể vì ai mà kết vòng hoa treo đèn đỏ múa trống thổi kèn trước cửa viện thế kia.

Thật, đã dấy lên một tràn hiếu kì.

Ai nấy quay xem cũng chỉ trỏ xôn xao bàn luận.

- Chuyện gì ở đây vậy?

- Nghe nói là đại hôn của viện trưởng viện giám sát.

- Trần Bình Bình? Trần viện trưởng?

- Cô nương nhà nào vậy?

- Xui xẻo quá!

- Nghe nói hắn là thái giám!

- Shuyt! Ngươi nên câm miệng, nếu không muốn chết.

- Nhỏ tiếng chút đi, chuyện của hắn tốt nhất không nên nói.

- Nghe nói là tiểu thư nhà Tư Đại tướng quân.

Quần chúng vây xem tiếng to tiếng nhỏ bàn tán, nhao nhao bày tỏ tiếc thương cho một tiểu nữ tử nhà quan tuổi còn chưa tròn đôi phải rơi vào tay Trần Bình Bình một kẻ tâm ngoan hiểm độc, cả đời về sau phải sống ra sao?

Những lời tán thưởng dễ nghe như vậy Trần Bình Bình mặc nhiên không quan tâm, những mỹ từ miệt thị y trước nay đều nghe đến mức thuộc lòng. Đoàn xe rước dâu đã chuẩn bị sẵn sàng, Trần Bình Bình gật đầu ý bảo thuộc hạ đẩy mình ra xe ngựa.

Đội rước dâu thật sự rất lớn, trống kèn đi trước, đoàn hắc kỵ đi sau mang theo lễ vật cống phẩm dài ngút không thấy điểm cuối. Đường rộng thênh thang không một ai dám đứng ra xáo động mà cũng chẳng đủ chỗ cho đại đội hắc kỵ.

Nếu không phải phía trước có kèn có trống cũng sẽ không ai nghĩ đây là đoàn người đang đi đón tân nương. Vì ngoài màu đen ra cả đoàn hơn trăm người trên dưới không có lấy một màu đỏ hay một nụ cười mừng ngày đại hỷ.

Liệu hôn sự này có thật sự đang diễn ra?

Hắc kỵ dừng trước cửa lớn Tư Ngôn phủ, Trần Bình Bình cũng đích thân lắc xe lăn ở trước đại môn gật đầu hỏi hai nam tử trẻ tuổi như một lệ phép.

Trong hai người đó có một người dáng vóc cao lớn diện bào phục thô ráp thắt lưng treo hai thanh đao, khí vũ hiên ngang vừa nhìn đã biết là trưởng tử Tư gia. Người còn lại mặt mũi thanh tú dáng vẻ tám phần non nớt hẳn là kế tử của Tư Ngôn Bá tên Tư Cảnh Vinh.

Chung quy vẫn là những thiếu niên không biết trời cao đất dày, dù có nhìn thấy Trần Bình Bình ở trước mặt hai công tử Tư phủ vẫn không có ý tứ khiêm nhường nào, cùng nhau bày ra sắc mặt lạnh lùng.

Trần Bình Bình thân là viện trưởng giám định viện dưới một người trên vạn người, tuyệt đối không có đạo lý khinh thị này, đây rõ là cố ý không tôn trọng hắn. Đổi lại thái độ thiếu tôn trọng Trần Bình Bình chỉ thản nhiên nở nụ cười nói một câu:

- Ta đến đón tân nương.

Nam tử mặc giáp bào bước thẳng đến trước mặt Trần Bình Bình, không cúi đầu chấp tay chỉ lạnh nhạt chóp mắt xem như cho ra một đạo lễ.

- Trưởng tử Tư Ngôn Bá - Tư Cảnh Văn, diện kiến Trần viện trưởng, viện trưởng mời.

Trần Bình Bình gật đầu nhìn lại nam tử mặc lam bào, sắc thần mất mát đứng ở kia. Y biết Tư Cảnh Vinh rất yêu quý tỷ tỷ của mình hôm nay nàng ấy phải gả ra ngoài tiểu tử đó đương nhiên không vui, thế nào cũng muốn đem uất hận cất giấu trong lòng tính lên đầu Trần Bình Bình.

Trần Bình Bình không bận tâm, y thầm cười xem đây như một ván cờ không cần lợi ích.

Vào sảnh chính của Tư Ngôn phủ, ngoài hoa vải cùng lồng đèn đỏ treo khắp nơi ra cũng chẳng có gì là không khí ngày đại hỷ. Tư Ngôn Bá ngay cả một ánh mắt cũng không muốn nhìn Trần Bình Bình, hắn giả như không để tâm mặc cho người đến đón dâu muốn làm gì làm. Nhưng không ai hiểu trong lòng người làm phụ thân đang đau đớn tột cùng. Chính hắn mới không đành lòng nhìn tiểu nữ mình yêu nhất gả ra ngoài. Càng không cam tâm gả cho Trần Bình Bình.

Võ tướng triều đình cùng với giám sát viện trước nay nước sông không phạm nước giếng nhưng Trần Bình Bình dám ở trước mặt Tư Ngôn Bá bưng nữ nhi của hắn đi thì kể từ đây Tư Ngôn phủ có thù với Trần Bình Bình có hận giám sát viện.

Ai có thể cam tâm để tiểu nữ đáng yêu của mình rơi vào tay của một ông già tàn phế kia chứ?

Giờ lành đã điểm. Tiếng chiêng một gõ vang lên làm tim người ta sốc nảy. Tân nương phía sau màn che giật mình mang cảm xúc bồi hồi khó tả nhìn ra bên ngoài, xuyên qua thước vải đỏ mỏng manh Tư Nhạc Thuần nhìn thấy dáng vóc của người đàn ông mà nàng ngày đêm thương nhớ. Giờ sắp được gả cho Trần Bình Bình, sớm tối có thể chung chăn tâm sự, nghĩ vậy lòng nàng vui sướng dâng trào, mong một bước có thể nằm trong tay y.

Từ trong màn che một bàn tay trắng trẻo thon dài vươn ra đặt lên lòng bàn tay thô ráp của người đại huynh đứng bên ngoài,  nàng từ từ bước ra. Tân nương xinh đẹp trong bộ hỉ phục đoan trang khiến trái tim chàng thiếu niên vừa vui vừa buồn. Tư Cảnh Văn không biết định nghĩa thế nào cho cảm xúc hiện tại, chàng cũng muốn nhìn thấy muội muội mình mặc hỉ phục nhưng lại không muốn thấy nàng bước lên kiệu hoa của Trần Bình Bình.

Tư Cảnh Văn cúi người bế tân nương lên, cùng với lời nói ngọt ngào thì thầm bên tai:

- bất luận nơi nào, chỉ cần Thuần nhi chịu uất ức, ta cũng bảo vệ xông ngựa đến bảo vệ muội.

Đôi mắt chàng trầm xuống nhìn thật kỹ tân nương đang bế trên tay, có vẻ u sầu hôn lên mu bàn tay nàng:

- ta không nở xa muội.

- ca ca, ngày vui của muội, huynh đừng khóc.

Tiểu tân nương đầu đội hoa khâm, xuyên qua tất vải nhìn ánh mắt đượm buồn của đại huynh mình nội tâm nàng đột nhiên rung động nổi lên lòng luyến tiếc không muốn rời xa gia đình. Nhưng biết làm sao? Gả cho người trong mộng thích quá chừng.

Tư Cảnh Văn bế muội muội đến cửa kiệu hoa bỗng dưng dừng tại chỗ, khóe mắt phiếm hồng liếc mắt nhìn Trần viện trưởng không nóng không lạnh nói ra như một lời giao phó:

- cho muội muội ta sống tốt.

Đó cũng là một lời cảnh báo.

Thế lực Tư gia không nhỏ, so sánh với giám sát viện cũng là một chính một mười, phụ thân nàng chính là Đại Tướng quân, Khánh Quốc chưa ai không nghe qua Tư Ngôn Bá vị đại tướng truyền đời thứ ba oanh tạc sa trường, trọng thần quốc gia. Giám sát viện muốn đấu sao? Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Chỉ cần nhị tiểu thư Tư gia chịu uất ức Tư phủ sẽ không do dự một mất một còn đối đầu với giám sát viện.

Rồi thì, tất cả chỉ là một trò chơi, trò chơi của bậc đế vương. Ta khắc chế ngươi, ngươi khắc chế ta. Dùng quyền lực răng đe quyền lực đây là những gì Khánh Đế muốn. Suy cho cùng tất cả đều nằm trên một bàn cờ.

Tân nương đoan chính nhẹ nhàng đặt hai tay trên đùi âm thầm ngồi cạnh tân lang. Không ai nói với ai lời nào.

Từ lúc nhìn qua tân nương bước ra Trần Bình Bình đã không nói nữa lời, y chỉ đưa mắt nhìn đôi tay nhỏ trắng như ngọc có vẻ như đang sợ hãi của tiểu cô nương bên cạnh mình mà trầm ngâm thở dài.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro