Chương 10 - Dục Tâm [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC KHÁNH DƯ NIÊN - Chương 10

Phiên bản chứa H.

/Chỗ này đọc chậm rải một xíu mới thấy dể hiểu/

Tác giả mách nhỏ: mấy cái chương có cảnh lóng tui không có sửa đâu nha. Vì không dám đọc lại.

***

Trăng tháng năm sáng vằng vặc, có người lại nói đêm nay canh thâu cần rượu một bầu cùng tri kỷ giải khuây. Nữ tử e thẹn nữa tay đưa lên môi nở nụ cười, đêm không dài cũng không thể vượt qua.

Đi dọc theo hành lang, vào cửa, xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn che, sương mù mênh mông, tầng khói trôi dạc giữa không trung. Một cổ hương thơm bao phủ khắp phòng thấm vào ruột gan làm tim người ta nhộn nhào.

Một trận nước vì một trọng lượng nặng rơi xuống mà tràn ra.

"à...." Trần Bình Bình sản khoái tựa đầu vào lưng bồn tắm.

"Bình Bình." Nhạc Thuần ngồi trên thành bồn hai tay mềm mại ấn vai người phía dưới, âm thanh dịu ngọt dễ nghe gọi tên Trần Bình Bình.

Trần Bình Bình đáy lòng vui vẻ hưởng thụ, khuôn mặt sụng hưởng hầm hừ một tiếng thoải mái. Tư Nhạc Thuần nhìn bộ dáng này của Trần Bình Bình nào có giống ám dạ chi vương thường ngày.

/tui chỉ có thể cung cấp cho các bạn tấm ảnh này để liên tưởng/

Tầng hương sa trong khí lửng lơ trôi, hương thơm nhài hoa loan loan, dòng nước ấm nóng bên tai còn có âm thanh dịu dàng của nữ tử. Giữa không gian tràn ngập ái muội như vậy nói không động tâm là giả. Trần Bình Bình mím môi, yết hầu trượt lên nuốt giọng một cái. Bàn tay ẩm ướt cầm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của người phía trên đưa lên môi hôn khẽ hôn.

Nhạc Thuần cúi người, kề bên tai Trần Bình Bình nhỏ giọng hỏi: "Viện trưởng...có muốn không" ngón tay nàng thon dài ở trước ngực nam nhân vẽ hai ba cái vòng tròn mị hoặc.

Trần Bình Bình im lặng một hồi, nữa lưng nhìn Tư Nhạc Thuần trong mắt không chút cảm xúc, bình tĩnh nói: "ta là thái giám".

"Thái giám cũng tốt." Không có gì đáng kinh ngạc.

Trần Bình Bình: "?".

Nhạc Thuần ánh mắt nhu tình, tay nâng cằm Trần Bình Bình chầm chậm hôn lên môi hắn, giọng nàng dịu dàng thanh lệ: "thái giám cũng là người mà, cũng không có ai muốn tổn thương thân thể mình. Bình Bình là phu quân ta, điều đó cũng không có gì xấu hổ. Tất cả chỗ nào trên người ngươi ta đều yêu thương".

Nói xong, nàng một lần nữa ôm gáy Trần Bình Bình hôn xuống, nụ hôn lần này còn nồng nhiệt hơn. Trần Bình Bình cũng nghênh đón chiếc lưỡi nhỏ của nàng, tay ôm chặc lấy eo nàng một lực kéo người xuống.

Nụ hôn dai dẳng còn chưa dứt, bất giác Nhạc Thuần không còn trọng lực một thân rơi xuống bồn nước nằm gọn trong tay Trần Bình Bình. Còn chưa để kiều thê trong ngực kịp phản ứng Trần Bình Bình đã gắt gao cắn lấy môi nàng hôn lấy. Nữ nhân trong tay hắn cũng thuận theo hai tay nàng trèo leo lên vai hắn ôm chặt. Đôi môi mềm mại của nàng cứ như vậy để cho Trần Bình Bình chiếm lấy, lần này hắn rất chủ động, đưa chính mình vào miệng nàng dò xét, lưỡi uốn quanh trong khoan miệng tìm chiếc lưỡi của nàng câu lấy rồi quấn quýt. Trần Bình Bình liếm rồi lại nuốt từng chút nhấm nháp tất cả hương vị ngọt ngào trong miệng của nàng. Môi lưỡi một trận nháo loạn, đến khi buông ra hơi thở cả hai đều gấp gáp.

Y phục trên người Tư Nhạc Thuần cũng bị thấm ướt, da thịt dưới lớp vải nữa ẩn nữa hiện thật làm người ta nao lòng. Hai tay Trần Bình Bình đặt lên vai nàng không tốn chút sức kéo xuống lớp áo da thịt nàng tản ra như trân châu sáng lấp lánh. Nhìn da thịt mềm mại, cơ thể trắng sáng của người trước mặt lại một lần nữa châm ngòi cho dục vọng trong người Trần Bình Bình bùng phát.

Trần Bình Bình một hơi thở dốc hỏi: "có được không?".

H à hãy quên nó đi, tôi chỉ kéo rèm tới đây thoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro