Chương 25 - Thiên Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thiên Huân: ta thấy nàng bị Trần Bình Bình chiều đến hư.

-------------

Từ ngày đệ nhất kiếm khách danh chính xuất hiện cũng là ngày viện trưởng phu nhân không còn thấy bóng dáng trong viện giám sát cả Trần viên cũng một không tung tích. Chắc do niềm vui gặp lại hảo bạn thân của Tư Nhạc Thuần, giữa nàng và Thiên Huân hiếm khi có cơ hội gặp mặt, hiện tại tranh thủ chút thời gian để dính lấy nhau.

Tiêu Thiên Huân và Tư Nhạc Thuần mỗi ngày tay nắm tay ra ngoài vui chơi, đi đông đi tây ngắm cảnh, như hình với bóng có tách cũng không thể. Nếu người ngoài không biết, nhìn vào cứ nghĩ Tiêu Huân Thiên mới thật sự là phu quân của Tư Nhạc Thuần, xứng đôi vừa lứa quá chừng.

Cái gì nên chơi cũng đã chơi hiện giờ thảnh thơi không có việc, Tư Nhạc Thuần chán nản ngồi trên mái nhà, đặt cằm lên vai Tiêu Thiên Huân than thở:

- Huân ca, ta muốn trà sữa. Đã rất lâu ta không uống...

Oan nghiệt thời đại này tìm đâu ra trà sữa. Tiêu Thiên Huân gõ đầu Tư Nhạc Thuần một cái để cho người bên cạnh tỉnh táo, hắn thật sự không hiểu nổi vì sao nữ tử như Tư Nhạc Thuần lại thích uống trà sữa như vậy, trước đây hắn cũng không hiểu trà sữa trong miệng nàng nói là gì cùng làm rồi mới rõ đó là một loại thức uống dùng sữa bò tươi nấu chung với trà cho ra hương vị vừa thơm vừa ngọt ngào.

Tư Nhạc Thuần ôm đưa tay ôm đầu mình nàng giọng làm nũng kéo kéo tay Tiêu Thiên Huân mấy cái:

- Ta muốn uống, phải làm sao phải làm sao?

Tiêu Thiên Huân khoanh hai tay trước ngực chật lưỡi hỏi ngược lại:

- Phải làm sao?

Tiểu nữ tử làm nũng nắm lấy cánh tay nam tử năn nỉ thêm:

- Huynh nấu cho ta đi.

Nam tử lạnh lùng từ chối:

- Mơ đi.

- Ngày mai huynh đi rồi, hôm nay chiều lòng ta một cái cũng không, buồn thật.

Tiêu thiếu hiệp từ chối như vậy đã có người vừa bĩu môi vừa buồn rầu nói y như rằng rất đau lòng.

Tay Tiêu Thiên Huân ôm kiếm lạnh nhạt nhìn biến hóa của tiểu nữ bên cạnh, thật không muốn nói Tư Nhạc Thuần có lớn thêm bao nhiêu tuổi nữa cũng không thay đổi, nàng lấy chồng rồi một chút trưởng thành cũng không có. Cũng không hiểu làm sao Trần Bình Bình có thể chịu nổi tính tình của nàng. Hắn lắc đầu đứng dậy, bất đắc dĩ chấp thuận:

- Được rồi!

Giám sát viện.

Tuyên Cửu bước vào phòng viện trưởng, cung kính dâng cho Trần viện trưởng một mẫu giấy, Trần Bình Bình xem qua trên mặt y không có biểu cảm gì. Ấy thế mà người làm thuộc hạ tự nhiên có chút bất an, hắn nhìn những con chữ trên tình báo trầm giọng nói:

- Tàn dư của Triệu gia, Viện trưởng có cần ra tay không?

Trần Bình Bình bình thản xé đôi tờ giấy cho vào bếp than bên cạnh, tự nhiên nói:

- Không cần.

Từ lúc Tiêu Thiên Huân xuất hiện ở trận ám sát, Trần Bình Bình đã cho người đều tra qua, quả nhiên không sai hắn là tàn dư của cuộc thảm sát Triệu gia năm đó. Cả nhà họ Triệu trong một đêm đều bị giết sạch, không nghĩ lại bỏ sót một đứa bé gái độ chừng sáu bảy tuổi, đứa trẻ này tên Triệu Tịch Lam con gái của Triệu phó tướng - Triệu Phó Bắc, năm đó hắn thông đảng với hoàng hậu, mưu sát Diệp Khinh Mi đều này dấy lên phẫn nộ trong lòng Trần Bình Bình, một lần tẩy huyết Kinh đô, đương nhiên Triệu gia không thoát khỏi số phận diệt vong. Mà Triệu Phó Bắc cùng với Tư Ngôn Bá là huynh đệ cắt máu thề sinh tử, đến lúc xảy ra chuyện đã quá muộn, nhìn cả Triệu phủ chìm trong biển máu chỉ còn lại nữ nhi của Triệu Phó Bắc trốn dưới gầm bàn mím chặt môi nhịn khóc. Tư Ngôn Bá quyết tâm bảo vệ mầm sống cuối cùng cho Triệu gia đã ôm đứa bé đó trở về Tư Ngôn Phủ bí mật nuôi dưỡng, khai danh đổi họ từ đó có một Tiêu Thiên Huân.

Sau những tháng ngày sống chung với nhị tiểu thư Tư gia - Tư Nhạc Thuần ngấm nhuần tư tưởng hiện đại tự do tự tại của nàng. Tiêu Thiên Huân khi ấy mười ba tuổi tự mình vượt qua khó khăn dấn thân vào giang hồ không qua mấy năm trở thành một hiệp khách nổi danh.

Có lẽ Tiêu Thiên Huân hiểu rõ nguyên nhân cả nhà diệt dong, nợ máu phải trả bằng máu nên mới không tìm Trần Bình Bình trả thù.

Còn về phía Trần Bình Bình. Hiện tại y biết được Tư Nhạc Thuần đối với Tiêu Thiên Huân như người thân, nàng xem trọng hắn nhiều đến như vậy Trần Bình Bình càng không thể ra tay. Và hắn không làm hại nàng những chuyện khác Trần Bình Bình đều không bận tâm.

Từng bước tiếp theo y tự nhiên có tính toán.

Phiên chợ chiều.

Nghe đến chuyện ăn uống tinh thần của Tư Nhạc Thuần rất hăng hái, một tay nàng kéo Tiêu Thiên Huân bay xuống mái nhà xong kéo ra phố mua sắm nguyên vật liệu, tiếng thiếu nữ chí chát như con chim sáo đứng giữa buổi chợ oai oai không ngừng.

- Cái này, cái kia nữa. Trà có chưa?

- Sữa đâu món này không thế thiếu sữa.

- Ông chủ cho ta hai lạng đường nâu nha phải là loại thượng hạng.

Nữ tử với đôi mắt tươi sáng tay cầm giỏ dạo chợ tay chỉ đông rồi lại chỉ tây mặt mày tươi vui chọn hết cái đến cái kia. Một chút vấn đề tiền bạc cũng không nghĩ ngợi, đồ mua bao nhiêu cũng không bận tâm.

Tư Nhạc Thuần đi trước mặt cứ chỉ biết mua và mua không bao giờ quay đầu lại nhìn sắc mặt người phía sau, nếu không phải cơ thể có rèn luyện thì Tiêu huynh đài đây đã chết ngộp trong đóng đồ mà Tư tiểu thư mua từ lâu rồi.

- Thuần nhi, mua đủ rồi về đi, bộ muội muốn mang cả cái chợ về Trần viên hả. Muội tiêu tiền như vậy không sợ Trần Bình Bình nghẹn chết sao?

Tiêu Thiên Huân nhìn đóng đồ treo trên tay mình tính toán phải hơn hai xe ngựa mới chứa đủ. Hai thanh kiếm của của nhất phẩm kiếm khách từ khi nào trở thành hai cái hàng gánh vậy?

Tiểu nữ tử vui cười đáp lời:

- Không có đâu, Bình Bình không tính toán với ta.

Tư Nhạc Thuần cầm túi tiền xoay xoay trên đầu ngón tay mặt đầy kiêu ngạo vừa đi vừa cười. Ai dám cản nổi nàng dùng tiền, tiền của Trần Bình Bình kiếm được đều muốn nàng tiêu, đó là sở thích của y, dù có đem Trần viên của y tháo xuống bán đi y cũng không nói nữa lời, hiện tại chỉ có chút bạc nếu nàng không giúp phu quân mình tiêu thì quả là phụ lòng người.

Người mua chưa bỏ ý định nhưng người khuynh hàng phía sau miệng không ngừng kêu gào, Nhạc Thuần cắn môi không cam tâm đành buông bỏ buổi chợ bị Tiêu Thiên Huân lôi về Trần viên.

Điều đầu tiên xuống bếp chính là phải gọn gàng, Tư Nhạc Thuần kéo tóc dài lên kết thành búi gọn dùng trâm hồng cố định, lấy khăn xếp đội đầu băng tóc lại, dùng tạp dè quấn bên dưới tránh làm hỏng y phục mới may. Hai tay áo xoắn lên sẵn sàng vào cuộc nấu nướng.

Tiêu Thiên Huân nhìn đống đồ trước mắt quay sang hỏi Tư Nhạc Thuần:

- Bắt đầu từ đâu?

- Ta không biết.

Tư Nhạc Thuần chóp chóp mắt thản nhiên trả lời một câu xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Tiêu Thiên Huân nghe xong khóe miệng bắt đầu co giật, hắn nhìn lại đống đồ chất trên bàn, nếu cần có thể mở thành tiệm tạp hóa. Người bày trò tỏ ra vô tội không biết gì vậy thì đống nguyên liệu này làm sao nuốt xuống. Tiêu Thiên Huân trong giang hồ chính là kiểu người lạnh lùng vô chấp vô niệm nhưng hắn ở bên cạnh Tư Nhạc Thuần dù tình tình hắn lãnh đạm đến đâu cũng phải biến thành nồi nước sôi 100 độ. Tiểu nữ này thích chọc cho hiền huynh của mình nổi giận nhất.

Tư Nhạc Thuần còn dậm thêm một câu:

- Tự nhiên hết hứng làm, huynh tự làm đi.

Chính thức đẩy máu nóng trong người Tiêu Thiên Huân lên tới não, hắn nhanh tay rút xẻn xào rau bên cạnh gõ vào đầu tiểu yêu nữ gây chuyện kia, quát:

- Tư Nhạc Thuần ngươi giỏi đùa đi.

Bị đánh đương nhiên biết né, Tư Nhạc Thuần chạy quanh cột lớn trốn, tỏ ra vô tội nói:

- Hả ta đã làm gì, ta không biết.

- Còn giả ngu à.

Tiêu Thiên Huân cầm thêm chiếc vá mút cơm tạo thành đôi song đao đuổi theo Tư Nhạc Thuần chạy mấy vòng nhà bếp, hắn tức giận không thôi, chính ai lôi kéo hắn đi chợ cả buổi, ai đã gánh vách đống đồ nát này về còn ai vừa nói không có hứng muốn làm. Đệ nhất kiếm khách gì chứ? Bị một tiểu nữ xoay như cái chong chóng, con người ai không biết phát điên.

Đã mệt gặp thêm đứa nhây. Thử hỏi sao không nổi quạo.

Mấy cô nương Trần viên trốn bên ngoài cửa bếp nhìn trộm hai người đang vui đùa bên trong, một tiểu cô nương hỏi nhỏ tỷ muội còn lại:

- Có nên báo cho Viện trưởng không?

Một cô gái khác đỏ mặt nhìn hai người trong kia cười, đáp:

- Tiêu hiệp khách sao lại dễ thương như vậy.

Mấy cô nương khác liền chen vào đồng tình:

- Phải đó, ta huynh ấy đúng là mỹ nam nha.

- Còn giỏi nữa.

- Thật mạnh mẽ.

Cả đám nữ tử trong Trần Viên tụm lại một chỗ nhìn Tiêu Thiên Huân, trên mặt cô nương nào hai má cũng hồng hồng đưa khăn tay lên môi cười thẹn thùng, vị Tiêu kiếm khách này dung mạo không chỉ xinh đẹp lãng tử mà còn là con người trượng nghĩa phóng khoáng đối với các cô nương đặc biệt dịu dàng chiều chuộng, một người tốt như vậy tiểu cô nương gia nào không yêu thích được chứ.

Một nữ tử trong đám cau mày nhăn nhó:

- Các ngươi thấy sắp có đánh nhau không can thiệp còn ở đó khen ngợi nam nhân.

Phu nhân bị người khác ức hiếp Trần Bình Bình sao nhịn được mà bên kia còn là kiếm khách giết người không chóp mắt, một kẻ nguy hiểm như vậy Thuần nhi sao có thể kháng lại, người làm phu quân nhất định phải ra mặt. Xe lăn của Trần Bình Bình đến cửa bếp âm thanh ồn ào đã tan từ lâu. Thứ Trần viện trưởng nhìn thấy chính là tiểu phu nhân của y đang trèo trên người Tiêu Thiên Huân cắn người ta, một bên kéo lỗ tai người ta.

Danh xưng đại kiếm khách chắc phải bỏ, một thân cửu phẩm lại bị một nữ nhân nhỏ nhoi nắm đầu cắn cổ đến đáng thương.

Trần Bình Bình nên đổi lại người cần cứu.

Nhìn vậy, y nở ra nụ cười hòa ái, không thể nào ngọt ngào hơn gọi:

- Thuần nhi!

Tư Nhạc Thuần nhìn thấy phu quân của mình đến liền từ trên người Tiêu Thiên Huân nhảy xuống, chạy thật nhanh đến ôm Trần Bình Bình nàng ngồi trên đùi y khóc lóc cáo trạng Tiêu Thiên Huân:

- Bình Bình, Thiên Huân khi dễ ta, ức hiếp ta.

- Thuần nhi không sao, ngoan ~ có ta bảo vệ nàng.

(Sát quang :>)

Đừng quên Trần Bình Bình là ám dạ chi vương ánh mắt có thể giết người. Y có thể ngọt ngào ôm người trong ngực cũng có thể lộ sát quang nhìn người làm phu nhân y khóc.

Tiêu Thiên Huân trợn trắng mắt không hiểu đây chính là đạo lý gì, người gây tội thì được ôm ấp dỗ dành, còn người bị hại phải nhận ánh mắt phán xét.

Thật sự Trần Bình Bình mù quáng, chìu Tư Nhạc Thuần đến hư hỏng.

Hết chương 25

đăng nốt chương 25-26 nhất định phải chạy đi mua trà sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro