Chương 24 - Kéo Tay Đóng Dấu, Một Trăm Năm Không Thay Đổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------

Chăm sóc cho Tư Cảnh Vinh xong trời cũng nhá nhem tối, Tư Nhạc Thuần chạy qua tường trắng đạp qua từng mái nhà trở về Trần viên. Nàng vừa đẩy cửa phòng liền nhìn thấy một mảnh u ám vây kính người. Trần Bình Bình ngồi trong một góc khuất như một kho tượng đồng đen không nói không chào. 

Trần Bình Bình có phải đang chứa đựng tâm tư? Cô nương bẽn lẻn bước vào thắp đèn, căn phòng có thêm ánh sáng biểu cảm của người ngồi góc kia cũng dần giãn nở. Chung quy sắc mặt vẫn còn rất kém, hướng Nhạc Thuần nhìn.

- Bình Bình làm sao vậy, ngài không khỏe đúng không?

Từ lúc mở cửa Tư Nhạc Thuần đã nhìn ra Trần Bình Bình có điểm không đúng, y rất lạ.

Nếu ngày thường nhìn thấy phu nhân trở về y nhất định sẽ tự mình lắc xe lăn ra cửa đón người môi mỏng cười tươi răng thỏ lộ ngọt ngào nói: 

- Thuần nhi trở về rồi. 

Nhưng hôm nay nhìn như thế nào cũng không đúng, tâm thế của Trần Bình Bình đột nhiên chùng xuống, một mình ngồi trên chiếc xe lăn trầm mặt không lên tiếng đến khi thấy người vào cửa y cũng chỉ tạm bợ hướng mắt lên nhìn.

Trần Bình Bình rũ mắt buồn rầu, không trả lời. 

Tư Nhạc Thuần nhìn xuống tấm chăn trên đùi Trần Bình Bình đã có mấy chỗ loan lỗ của nước, nước từ đâu mà có vậy? Chính là nước mắt của Trần Bình, y đã khóc, nước trên đôi mắt hạnh như hai giọt trân châu song song rơi xuống tấm chăn lông mà nàng thêu tặng. 

Tư Nhạc Thuần đau xót ngồi xổm xuống nhìn y, đôi mắt nàng nặng nề dõi theo gương mặt heo hót của y, nàng hỏi: 

- Bình Bình... làm sao vậy ngài khóc? Ai đã ức hiếp ngài, ngài nói cho ta biết đi.

Trần Bình Bình vẫn không có động tĩnh, y né tránh ánh mắt của Tư Nhạc Thuần, còn cố ý rút tay không muốn cho nàng nắm lấy.

- Có phải ta về nhà trễ làm buồn Bình Bình không? 

Tiểu cô nương cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn một lòng muốn dỗ dành người mình yêu trước:

- Bình Bình ~ nàng sủng nịnh gọi tên y.

Trần Bình Bình lắc đầu không nói.

- Viện trưởng của ta, vậy ngươi có đau ở chổ nào không, đừng khóc mà~

Nàng dịu dàng dỗ ngọt lão hồ ly từng chút một.

Trần Bình Bình dường như không quan tâm lời nàng nói, quay mặt đi nơi khác. Điều này khiến máu nóng trong người Tư Nhạc Thuần tăng lên.

- Trần Bình Bình!

Tư Nhạc Thuần có chút không kiên nhẫn, tức giận gọi ra tên y. Đứng dậy một nước nhìn Trần Bình Bình đăm chiêu:

- Ngươi sao cái gì cũng không nói, chỉ ở đó khóc ta biết làm sao?

Trần Bình Bình cứ ngồi một chỗ khóc không nói, thật làm người ta phiền lòng, y muốn như thế nào cũng không nói rõ thì phải làm sao? Nếu Trần Bình Bình sinh ra ở thời đại của Tư Thuần sớm đã bị nàng đá một cước văng ra khỏi Trái Đất chứ không thể nào kiên nhẫn nhiều như vậy. Đàn ông gì mà mày nheo mít ướt thái quá.

Nhưng nhìn mà xem Trần Bình Bình một câu không nói ngồi khóc thút thít như một đứa trẻ, dỗ dành thế nào cũng không nói trông rất đáng yêu làm cho Tư Nhạc Thuần không đành lòng giận y. Dẫu sao vẫn có chút khó chịu, mềm mỏng dỗ ngọt đối với Trần Bình Bình không ăn thua, vậy thì...

- Ngươi ở đó khóc một mình đi. 

Tư Nhạc Thuần làm bộ tức giận, quay lưng giả như muốn bước ra cửa.

Bàn tay khô cứng lạnh lẽo từ sau nắm chặc lấy tay Tư Nhạc Thuần, nghẹn ngào thốt lên ba chữ: 

- Đừng bỏ ta...

Nước mắt trên mặt Trần Bình Bình giàn giụa rơi, giọng nói cũng khàn đi. Tư Nhạc Thuần càng cố ý tỏ ra vô tâm, không qua đầu càng làm tâm trạng của Trần Bình Bình suy tồi, y từ khóc thút thích trở thành  tiếng nức nở năn nỉ: 

- Thuần nhi đừng có đi mà.

Nghe tiếng phu quân ở phía sau gọi, trái tim nàng muốn tan ra, nhịn không được  nữa, nàng nhào đến ôm ấp y, để cho lão nam nhân chịu uất ức kia trong ngực mình khóc nháo.

- ô ô thôi mà Bình Bình không khóc có được không, chuyện gì phải nói cho ta biết. Ai nở làm tổn thương Bình Bình của ta.

Phu quân khóc nàng cũng đau lòng, không đánh mà đau nước mắt nàng tuông trào. Trần Bình Bình là người thâm sâu hiểm độc, sống lạnh lùng vô tình nhưng đó là thế nhân nói, Tư Nhạc Thuần lại không thấy như vậy. Trần Bình Bình chỉ có lớp vỏ thô ráp, thật chất y là con người mềm mại yếu đuối rất cần được che chở. Nàng nào yên lòng nhìn nam nhân mình thích chịu đựng tổn thương. Tư Nhạc Thuần để Trần Bình Bình tựa vào ngực mình, nàng hết ôm rồi lại xoa.

Lão nam nhân trong ngực nàng dường như cũng cảm nhận được sự ấm áp của tiểu cô nương mình yêu, ngọn sóng trong lòng dẫn lặng, y giọng khàn khàn hỏi: 

- Thuần nhi  sẽ không bao giờ rời khỏi ta đúng không?

Nhạc Thuần vuốt ve sau gáy Trần Bình Bình nhỏ giọng đáp.

- Suốt đời suốt kiếp.

- Trong lòng Thuần nhi chỉ có ta đúng không?

- Trong lòng ta chỉ có ngài.

- Nam nhân Thuần nhi thích là ta có phải không?

- Phải, người ta thích là Trần Bình Bình.

Lúc này Tư Nhạc Thuần thấy có chút phiền, cơ mà Trần Bình Bình hỏi nàng vẫn phải trả lời.

- Không có ai khác đúng không?

- Ta một lòng hướng về ngài.

- Thật không?

- Thật!

Trần Bình Bình nghe được từng câu trả lời đúng theo ý mình mới dần hài lòng. Y vùi mặt vào lòng Tư Nhạc Thuần cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương ngọt ngào tiểu cô nương mới  cảm thấy an toàn tâm tình thanh tĩnh. 

Tư Nhạc Thuần vừa ôm ấp vừa xoa xoa lưng nhìn Trần Bình Bình trong ngực mình, tựa như đang vỗ dành hài nhi:

- Bình Bình, có phải ngài nghĩ ta sẽ bỏ đi không? Ta không có đi đâu hết, ta yêu ngài cả đời này sẽ chỉ dính lấy ngài. Trần Bình Bình yên tâm nha.

 đối diện với cảm xúc hôm nay của Trần Bình Bình, Tư Nhạc Thuần không biết làm sao mà nói chỉ có thể đem hết những gì mình muốn trong lòng nói ra hết để cho Trần Bình Bình tâm niệm an toàn. Để gánh nặng trong lòng hắn được trút xuống.

Nàng hỏi:

- Nhưng vì sao Bình Bình lại lo lắng nhiều như vậy?

Trần Bình Bình ngẩn đầu nhìn Nhạc Thuần hai mắt lưng tròng cùng khóe mắt ửng đỏ cố kéo ra một nụ cười: 

- Tra nữ thường rất trêu đùa tình cảm của người khác, ta rất yêu Thuần nhi cũng sợ hãi Thuần nhi sẽ chán ghét ta.

- Cái gì, ai nói chứ?

Tư Nhạc Thuần nhíu mày không hiểu làm sao Trần Bình Bình có thể nghĩ và nói như vậy, Tư Nhạc Thuần nàng dám thề với trời, chưa bao giờ có suy nghĩ trêu đùa tình cảm của Trần Bình Bình.

- Phạm Nhàn nói tra nữ yêu không tốt.

 Trần Bình Bình cúi mặt nói ra hai chữ tra nữ đặc biệt nhỏ, lại thấy buồn lòng mà rơi nước mắt. 

Tư Nhạc Thuần nghe xong nâng tay kéo cằm Trần Bình Bình lên đối diện chính mình, nàng tức giận nói rõ:

- Trần Bình Bình! Ngươi nghe ta nói, Phạm Nhàn nói bậy ngươi không được tin hắn, ta đối với ngươi chính là trung thành. Nếu ta không thích ngươi Giám sát viện này của ngươi cũng không thể giữ được chân ta. Trần Bình Bình ngươi phải nằm lòng nhớ cho kỹ. Ta Tư Nhạc Thuần là phu nhân của ngươi là người yêu ngươi nhất, ngươi phải tin tưởng ta. Có nhớ được không?

Hai bên má bò xuống hai đường nước mắt, Trần Bình Bình nở một nụ cười đó là nụ cười hạnh phúc, y gật đầu thật mạnh

- Ta nhớ rồi, Trần Bình Bình chỉ yêu mình Tư Nhạc Thuần.

Ad: òi ơi Trần Viện trưởng nghe lời vợ ghê nuôn.

Tư Nhạc Thuần thấy Trần Bình Bình chịu cười nàng thở phào một hơi nhưng trong bụng là một trận ai oán cái tên Phạm Nhàn ăn hại làm khổ nàng ra nông nổi này hại Bình Bình sợ đến khóc nháo. Phạm Nhàn ngươi chờ đi ngày mai ta xử đẹp ngươi.

- Này ngoan nha, chúng ta ăn cơm Bình Bình không khóc, ta thương.

Nhạc Thuần cưng chiều véo véo hai chiếc má của phu quân nhà mình, nhớ lại bộ dáng thút thít khóc của y lúc nảy nàng nghĩ lại thấy hạnh phúc. Ám Dạ Chi Nguyên gì chứ? Cũng như một đứa trẻ sợ mất đồ. Bị tên nhóc Phạm Nhàn chọc một chút liền sợ hãi khóc lóc đòi phu nhân vỗ dành. Nhưng anh ta sinh ra đẹp mắt, cười dễ thương như thỏ nên xứng đáng được cưng chiều.

Trong lòng tiểu cô nương vui sướng nhìn Trần Bình Bình thật đáng yêu "chốc" liền không nghĩ ngợi hạ xuống trán y một nụ hôn.

Trần Bình Bình bỗng dưng ngưng động hào quang trong mắt dần mất đi, thở dài buồn lòng, nhận ra điều bất thường của người trước mặt Nhạc Thuần nghiêng đầu hỏi:

- Bình Bình, còn đều gì lo âu sao?

- Tiêu...Thiên Huân, hắn...

Trần viện trưởng làm người ta nghe tin sợ mất mặt vậy mà khi đối diện với phu nhân có những điều đau lòng nữa nói nữa nhịn, cay đắng trong tâm biến thành những giọt nước mắt.

Từng ngón tay từ người cô nương kinh kiều đưa lên sườn mặt của lão nam nhân già nua lau đi lớp màng nước rít bên trên, nàng nhẹ nhàng nói với người: 

- Tiêu Thiên Huân chỉ là bạn bè, Bình Bình có tin tưởng ta không?

Trần Bình Bình cúi mặt gật đầu.

Trong căn phòng quen thuộc, ánh nến đỏ rực thắp sáng hai con người, trăng non ngoài cửa thẹn thùng nhìn đôi tình nhân như một người chứng giám. Tư Nhạc Thuần đưa lên một ngón tay tạo thành một cái dấu móc câu. Trần Bình Bình ngẩn người không hiểu, chỉ thấy nàng mỉm cười nói: 

- ngoắc tay.

Y cũng làm thành dạng ngón tay giống nàng.

Gió nhẹ làm lung lây từng sợ tóc, dáng vẻ nữ tử yêu kiều ngẩn mặt nhìn trăng đôi mắt điểm quang tinh khôi tựa sao trời nàng nghiêng mắt nhìn nam nhân mình yêu dịu dàng đưa ngón tay vuốt ve từng nếp nhăn trên mắt y, mỉm cười.

Khi ngón tay út hai bên câu chặt lấy nhau, nữ tử nở nụ cười xán lạn đưa tay lên mặt trăng kia soi sáng, tuyên thề:  

- Kéo tay đóng dấu, một trăm không thay đổi. kiếp này, muôn vàn kiếp sau ta một lòng nguyên yêu Trần Bình Bình.

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro