Chương 26 - Khi Hai Người Giận Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ ai là người sai nhưng người nhận lỗi trước là người sai.

-------------

- Tại sao nàng lại ương bướng như vậy?

Trần Bình Bình trong mắt Tư Nhạc Thuần lúc này đặt biệt lạnh, y không còn như lúc trước yêu thương sủng nịnh nàng. Mọi chuyện là y sai trước bây giờ còn nói nàng không hiểu chuyện.

Bên trong cơ thể mình, Tư Nhạc Thuần cảm thấy nóng bức vô cùng, nàng cố gồng mình không thể hiện cơn tức giận. Nàng rũ mi mắt không còn muốn nhìn Trần Bình Bình nữa, trong lời nói toát ra hơi lạnh hướng tới Trần Bình Bình:

- Phải là ta không hiểu chuyện, phiền Trần viện trưởng lo lắng. Ta đi là được.

Lời nói không có gì đai nghiến mà sao trong từng câu đều là thất vọng và uẩn trách.

Phạm Nhàn vừa bước vào cửa chưa kịp phản ứng đã đụng phải ánh mắt của viện trưởng phu nhân, hắn bỗng dưng thấy lạnh. Ngày thường Tư Nhạc Thuần tinh thần tinh linh, tràn nhiệt tuổi trẻ, một cái là có thể nắm được nắng ôm lấy xuân không nghĩ nàng cũng có bộ mặt lạnh lùng ngột ngạt như vậy. 

Sự lạnh lùng này đem so sánh với Ám Dạ Chi vương coi ra cũng một chín một mười.

Tư Nhạc Thuần cũng không có ý muốn ở lại, nàng muốn đi, nhưng làm sao Trần Bình Bình có thể cho phép, ra vào giám sát viện là do y quản.

- Quay lại.

Trần Bình Bình nói cứ như đang ra lệnh cho thuộc hạ.

Những kiểu nói như này chỉ càng làm Tư Nhạc Thuần ghét bỏ y thêm, càng muốn chạy đi thật nhanh.

‌Nhạc Thuần không thèm quay đầu lại, cứng rắn trả về ba chữ:

- Đừng quản ta.

Nói xong một chân nàng đạp vách, phóng thẳng lên mái nhà chạy đi, Ảnh Tử thức thời đuổi theo. Để lại Trần Bình Bình vô sắc vô thần ngồi đó, đáy mắt y đỏ hồng nhìn tiểu cô nương bỏ đi như vậy làm cho tim y đau nhức khủng khiếp, như ai đó chọc một lổ thủng. Trần Bình Bình hận mình không thể đứng lên nếu y đứng dậy được liền cùng nàng đuổi đến mây xanh.

‌Một cơn đau ho đột ngột đến bóp chết hơi thở của Trần Bình Bình, Phạm Nhàn đứng bên cạnh thấy y bất ổn, ngay lập tức gọi người đến đưa Trần viện trưởng về nghỉ ngơi.

Phạm Nhàn lắc đầu nhìn Trần Bình Bình nằm trên giường ho khan:

- Tâm bệnh chỉ có người mới chữa được, dược liệu vô dụng.

Một hồi sau Ảnh Tử cũng trở về. Nhìn hắn một thân trở về Trần Bình Bình càng thêm ảo não. Tâm trạng y rơi xuống đáy vực không nói lời nào, tự mình đắp kính chăn ho khục khục.

Ảnh Tử không hiểu, phu nhân bỏ đi liên quan gì đến bệnh ho?

Trong đêm tối mơ màng Tư Nhạc Thuần say sưa dựa vào vai Tưởng Ngọc, nàng mang đôi mắt khóc tràn, kể khổ:

- Trần Bình Bình thối tha, lão già đáng ghét, không biết tốt xấu... huh... hu hu.

Làm tỷ muội tốt với nhau bao lâu nay, ngồi nghe Nhạc Thuần kể khổ, Tưởng Ngọc vô cùng ấm ức. Tư Nhạc Thuần thành thân không bao lâu đã phải chịu đã tủi nhục, cứ tưởng Trần Bình Bình sẽ yêu thương nàng nào ngờ y cũng ích kỉ tham lam như đám nam nhân thối tha ở đầy chợ.  Y đã khiến cho Nhạc Thuần khóc, nàng khóc rất nhiều. Và Tưởng Ngọc không hề vui khi thấy điều đó, người ta nói ca múa mua vui uống rượu giải sầu. Tưởng Ngọc cầm lên một vò rượu cụng vào bát rượu đầy trong tay Nhạc Thuần, hoả quyết tuyên:

- Uống đi quên luôn lão già kia đi.

Tư Nhạc Thuần uống ực một cái, đặt mạnh bát rượu xuống bàn, nàng ngồi thẳng người hai mắt bửng sáng đầy hỏa quyết tuyên bố:

- Phải! Ta sẽ quên Trần Bình Bình. Thề từ đây về sau không yêu Trần Bình Bình.

Mong sau khi nàng tỉnh táo nàng sẽ quên hết những lời này. Để Trần Bình Bình nghe được không biết hậu quả sẽ ra sao.

Tưởng Ngọc hăng hái đáp lại:

- Đúng vậy đó!

Quyết khí mạnh mẽ này của Tư Nhạc Thuần được một chút rồi trôi, nàng không kiềm được lòng mình để nước tứa ra hai bên mắt tràn xuống miệng mặn chát, quá uất ức hai bờ môi nàng ríu lại khóc trong trận tức tưởi:

- Lão già chết... ta là phu nhân của y, y làm sao có thể ở trước mặt nữ nhân Trần viên kia mắng ta... hu hu.

Tưởng Ngọc nghe Thuần nhi nói Trần Bình Bình có trữ tú nữ ở Trần viên trong lòng không chọc tự uy, cay cú thay bạn mình, hắn đập bàn một cái, lên tiếng quát tháo:

- hứ vậy Trần Bình Bình khác nào không coi trong ngươi. Người phu quân như vậy không cần có. Bỏ lão ta đi.

Tư Nhạc Thuần uống hơn ba vò rượu sai đến xanh mặt hết hiểu vấn đề, nàng cứ nghe Tưởng Ngọc nói, đều gì cũng đồng tình:

- đúng đúng... Ta ghét Trần Bình... Bình, không ở với y nữa.

Uống đến ngu ngốc là có thật, Tư Nhạc Thuần tự nhiên ôm bình rượu cười cười tay chân múa mây đòi người bên cạnh hát cho mình nghe:

- Tưởng Ngọc ngươi hát cho ta nghe đi... Bài nào cho vui a nha... ha ha... ha.

- Ta thấy ngươi say đến ngốc. Đừng cười nữa, cũng đừng uống nữa mau đi ngủ đi.

- Không! Ta muốn uống, uống quên mẹ Trần Bình Bình luôn ha ha ha.

Túy Tiên Cư trước nay náo nhiệt, nhất là vào đêm, không khí đang vui vẻ bỗng dưng thanh tĩnh đến lạnh người. Nhận thấy không khí không đúng, một trận gió từ đầu đánh vào sống lưng mà lạnh toát mồ hôi khiến con người ta sợ hãi quay đầu. Tưởng Ngọc vừa trở người đã nhận về một ánh mắt sắc bén như lưỡi dao mới mài dũa, sát ý công thẳng vào người hắn.

Trong mơ hồ Tư Nhạc Thuần cảm thấy điểm tựa có chút nghịch nghịch, nàng nhắm mắt ngáp dài, lên tiếng hỏi:

- Tưởng Ngọc ngươi làm gì, vai đâu? Ta muốn tựa vào ah. Ta cần tựa vào ngủ.

Tưởng Ngọc đứng giữa đám hộ vệ giám sát viện nhìn thẳng vào người ngồi trên xe lăn kia mới thấm thía cái câu vạn ác chi nguyên Trần Bình Bình, hảo danh xưng này rất đúng đắn.

Ánh mắt Trần Bình Bình đầy sát ý, nó rõ mồng một như báo đen trong đêm săn mồi. Chỉ cần con mồi  rụt rịt nhỏ con báo đen kia sẽ nhảy vồ tới cấu xé. Tưởng Ngọc nuốt giọng một cái, lắc lắc vai người bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở:

- Thuần nhi, thuần nhi tỉnh tỉnh mau phu quân ngươi đến.

Trần Bình Bình lặng thinh nhìn chằm chằm vào phu nhân nhỏ nhắn của y ngồi vật vờ bên bàn rượu. Thái độ y lạnh thấu tim gan, không riêng gì Tưởng Ngọc tất cả người xung quanh đều tím tái không dám tạo ta một cử động nhỏ.

Riêng mỗi Tư Nhạc Thuần không hiểu chuyện, nàng bị Tưởng Ngọc lắc đến chao đảo choáng váng, nàng tức giận phất tay đuổi đi, hét lên:

- Phu quân nào nữa? Phiền chết đi để cho ta ngủ.

Tưởng Ngọc nhíu mày, siết răng khẽ nói:

- Là Trần Bình Bình đó.

Trái tim Tưởng Ngọc bắt đầu đánh trống. Có khi nào Trần Bình Bình nghe thấy những gì hai ngươi vừa nói sẽ một khắc tháo Túy Tiên Cư xuống đốt thành tro không?

- Trần Bình Bình là ai ta không quen.

Nghe câu nói từ chính tiểu thê nhà mình phun ra sắc mặt của Trần Bình Bình thêm lạnh. Một đội hắc kỵ bao vây Túy Tiên Cư làm cho quan khác khắp nơi sợ hãi nhốn nhào chạy đi hết. Nhìn thấy sự tình ngày một lớn Tưởng Ngọc cũng không thể ngồi yên mà nhìn.

Hắn ra mặt, cúi đầu hành lễ rồi hỏi:

- Hồi Viện trưởng ngài đến đây có gì chỉ dạy?

Trần Bình Bình sâu sắc nhìn người đang ngủ say, rồi đảo qua nhìn Tưởng Ngọc. Đôi mắt hồ ly của y sết cao rồi lại rũ xuống nhìn bàn tay nắm ngọc thạch bóp đến trắng bệch.

Tưởng Ngọc tinh ý dõi mắt theo nhìn cử chỉ của Trần Bình Bình, hắn mới hiểu ra người ngồi xe lăn đó thật sự biết giận dữ biết ghen tuông. Y tức đến điên người chỉ là không nói. Một mình chứa trong bụng nhịn nhục. Vậy thì thuận nước đẩy thuyền Tưởng Ngọc khẽ cười cố ý đắp thêm vào vài câu chọc vào chỗ đau của Trần Bình Bình:

- Thuần nhi có nói thích ở chỗ ta rất chán ghét ở nơi tăm tối nào đó, nên nếu không có gì mời Trần Viện trưởng về cho. Đã đến giờ Túy Tiên Cư phải đóng cửa. Nếu ngài có nhã hứng thì mời đến vào ngày mai.

Tưởng Ngọc nhếch mép cười nhẹ quan sát từng biểu cảm của cái gì gọi là vua ám dạ.

Chu Cách phía sau muốn rút đao ra động thủ, Trần Bình Bình dơ tay ý bảo hắn thu hồi. Y rốt cuộc cũng mở miệng cười một cái, nhẹ nhàng từ tốn bảo:

- Tưởng chưởng quỹ có tâm, phu nhân phiền toái ngươi. Giao lại cho ta.

Nói xong Trần Bình Bình thu lại ý cười dứt khoát ra lệnh:

- Ảnh Tử đưa phu nhân về.

Tưởng Ngọc đứng ra trước một bước, hắn cười khinh:

- xí! Viện trưởng lấy ly do gì đưa người về, chỗ của ta không phải ai muốn đến muốn làm gì cũng được.

Tâm thế Trần Bình Bình bình thản như nước, chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

- Ta là phu quân nàng.

- Phu quân nàng? Phu quân nào để phu nhân nhà mình chịu uất ức, đau lòng khóc nức lên như vậy?

Tưởng Ngọc không chút kiên dè cố ý buông lời châm chọc Trần Bình Bình, thay Tư Nhạc Thuần trút giận.

Đau kiếm vô tình, người không có tâm. Trần Bình Bình khẽ nhíu mày một đội hộ vệ lập tức rút kiếm kề lên cổ Tưởng Ngọc. Điều đó như một lời nhắc nhở Tưởng chưởng quỹ nên giữ mồm giữ tiếng.

Trần Bình Bình xoay xe lăn rời đi không trả lời câu hỏi vừa rồi của Tưởng Ngọc. Trên đời này không phải ai hỏi Trần Bình Bình cũng sẽ trả lời.
Trừ khi người ngồi trên ngai vị hoặc không phải Tư Nhạc Thuần thì đừng ai mơ tưởng Trần viện trưởng lên tiếng giải trừ thắc mắc.

Đứng giữa dàn hộ vệ bát phẩm Tưởng Ngọc chỉ có thể vô lực nhìn Tư Nhạc Thuần bị đưa đi. Thân phận cách biệt dù có muốn giúp cũng không thể can thiệp. Giám sát viện là một nơi không thể chọc, Trần Bình Bình cũng không nên đụng chạm. Nhưng nói thế nào Trần Bình Bình đối với Nhạc Thuần yêu thương y nhất định sẽ không hại nàng.

Tư Nhạc Thuần say đến quên tên bị bế về Trần viên, nữa đêm nàng mơ màng tỉnh dậy nhận ra có thứ gì đó mềm mại ấm áp bao bọc lấy thân mình. Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy một cơ bụng nâng lên hạ xuống.

Thực tế Tư Nhạc Thuần đang nằm gọn trong tay Trần Bình Bình.

Biết ra chuyện nàng giật mình vội thoát ra khỏi vòng tay của Trần Bình Bình. Nàng nhìn y trong sự ngỡ ngàng không hiểu vì sao? Mà Trần Bình Bình vẫn nhàn nhã tựa lưng vào đầu giường đọc sách. Tiểu phu nhân tỉnh lại y không có gì kinh ngạc, y nắm tay nàng kéo trở về ngực mình bảo nàng:

- Thuần nhi, nàng lạy đây...

- Trần Bình Bình chuyện gì? Tưởng Ngọc đâu, ta đang ở chỗ của Tưởng Ngọc kia mà?

- Nàng là phu nhân ta không ở chỗ ta không lẽ muốn ngủ ở với hắn?

Tư Nhạc Thuần mở miệng ra một câu Tưởng Ngọc, hai câu cũng Tưởng Ngọc, nếu không phải nàng xem trọng hắn, Trần Bình Bình đã giết chết hắn.

- Có phải ngươi đến đó bắt ta hay không?

Trần Bình Bình đáp một tiếng ừ.

Tư Nhạc Thuần hốt hoảng hỏi:

- Vậy còn Tưởng Ngọc thế nào ngươi làm gì cậu ấy hả... nói đi!

Nhìn bộ dạng vừa tỉnh đã sốt ruột lo cho người ngoài của Tư Nhạc Thuần khiến Trần Bình Bình tức giận không thôi. Y không nhìn mặt nàng, cố tình lạnh giọng, nói:

- Ngày mai xử tử hắn.

- Cái gì?

Tư Nhạc Thuần tức giận xông lên nắm lấy cổ áo của Trần Bình Bình, nàng dùng toàn bộ phẫn nộ đặt lên ánh mắt nhìn y như muốn ăn tươi, nàng đã đánh mất dáng vẻ dịu dàng của chính mình thật rồi chỉ vì một người xa lạ...

Tư Nhạc Thuần phẩn uất, cao giọng nói:

- Ngươi giết Tưởng Ngọc thì giết ta luôn đi... Ngươi không có quyền bắt càng đừng nói là giết cậu ấy.

Trần Bình Bình vẫn ngồi đó, không một chút phản kháng mặc cho nàng đai nghiến siết lấy cổ áo mình, y đáp lại nàng một câu thật lạnh:

- Nàng vì người ngoài mà uy hiếp ta?

Nàng thay đổi rồi.

- Tưởng Ngọc không phải người ngoài, là bạn hữu của ta... Sao ngươi không nói đám nữ tử nheo nhóc kia là người ngoài đi... Trần Bình Bình ngươi dám động đến Tưởng Ngọc ta nhất quyết có thù với ngươi. Cả đời này hận thấu xương ngươi.

Mọi tức giận, mọi ghen tuông, ẩn uất trong người Tư Nhạc Thuần không còn nhịn nổi một lần rống thẳng lên người Trần Bình Bình.

Trần Bình Bình cũng tức giận lớn tiếng nói lại:

- Nữ nhân đã thành thân há có thể qua lại với nam nhân bên ngoài. Nàng thấy mình có làm đúng lễ phép tắc chưa?

Tư Nhạc Thuần hoàn toàn không thấy mình sai, nàng nắm lấy cổ áo của Trần Bình Bình càng chặt, giọng nói so với lần trước còn cay nghiệt hơn:

- Trần Bình Bình nếu ngươi không xem ta là phu nhân, viết cho cho ta một hôn thư đi. Ta với ngươi ở đây xem như chơi xong luôn! Từ nay đường ai người đó đi. Ngươi ở cùng đám cô nương của ngươi, ta đi đâu chính là quyền của ta.

Nàng trợn trừng mắt nhìn Trần Bình Bình muốn ra khỏi giường liền bị tay y đưa ra ngăn chặn:

- Nàng đi đâu?

- Đừng quản ta.  Nàng hất văng tay Trần Bình Bình ra.

Hai tay Trần Bình Bình nắm chặt eo của Tư Nhạc Thuần dùng một lực thật mạnh kéo nàng xuống giường đặt nàng dưới thân. Y mạnh bạo hôn xuống môi nàng, quyết chí không tha.

Tuy hai chân của Trần Bình Bình tàn phế nhưng y cũng là thân cửa phẩm thêm thời gian luyện tập chức năng và tay thường dùng xe lăn nên cơ bắp tay phát triển rất tốt. Tư Nhạc Thuần dù có võ công tốt đến đâu thì giờ phút này cũng không có sức kháng cự nổi Trần Bình Bình.

Người trong tay càng giẫy giụa Trần Bình Bình càng điên cuồng hôn, y cấu xé hết tất cả môi nàng. Như ăn bù tất cả những gì thiếu thốn. Tư Nhạc Thuần bức bối dùng hết sức mình vùng vẫy nhưng cũng như hoa quyền thêu chân, không làm gì được hai cánh tay mạnh mẽ của Trần Bình Bình.

Trần Bình Bình giam cầm tiểu cô nương trong tay, y đem trán dán lên trán nàng, lẩm bẩm:

- Ta nên làm sao bây giờ với nàng đây!

- Ngươi cùng đám cô nương kia hoa tiền nguyệt hẹn đi! Ta không thích ngươi, ngươi không xem ta là thê tử, ngươi hung dữ với ta trước mặt người ngoài! Ta rất ghét ngươi.

Tư Nhạc Thuần lại khóc lên:

- Nếu ngươi không yêu ta nữa vậy thì hòa ly đi, ta về Tư gia có phụ thân làm chủ.

- Ta không yêu nàng ở chỗ nào chứ!

Trần Bình Bình chỉ có thể ôm chặt Tư Nhạc Thuần hơn, nào có đạo lý gì để nói với người say rượu.

- Ngươi cùng Yến Lan tay chân ôm ấp ta, đừng tưởng ta không thấy, ngươi còn vì ả mà quát mắng ta, ngươi cút đi, ta không cần ngươi.

Tư Nhạc Thuần vừa khóc vừa giãy giụa, đáng thương vô cùng. Nàng cố sức thoát khỏi hai tay của Trần Bình Bình, thế nào cũng không được. Thoạt nhìn Trần Bình Bình rất ốm nhưng thật sự y không hề nhẹ.

Trần Bình Bình vào thế đè ép người hai tay ấn hai tay của Tư Nhạc Thuần xuống giường, khiến nàng không còn sức phản kháng. Ở khoảng cách và tư thế này, hai người rất gần nhau đến cả hơi thở của nhau đều nghe thấy.

Bị nam nhân mình thích nhìn chằm chằm mặt Tư Nhạc Thuần không đánh mà đỏ.

Trần Bình Bình hoàn toàn biết phu nhân đang ghen tuông, nhưng y có mười cái miệng cũng không biện minh được cho chính mình, y chỉ có thể bất lực mà nói:

- Chỉ là hiểu lầm, ta không có, Thuần nhi sao không tin ta.

Tư Nhạc Thuần một mực khẳng định:

- Ta tận mắt nhìn thấy các ngươi tay nắm tay.

- Điều nhìn thấy chưa chắc đã đúng.

- Cái con khỉ gió.

Trần Bình Bình nhăn mặt nhíu mày, y đã chịu thua cái cách nữ nhân giận dỗi. Hiện tại thu mình chịu sai là đúng, y giải thích:

- Tất cả là lỗi tại ta. Là vi phu không tốt, đều là ta sai, ta sai. Nàng đánh mắng ta đều được. Yến Lan chỉ là mang trà tay không cẩn thận sắp đổ ta chỉ muốn giúp. Phu nhân không thích ta liền đuổi cô ta đi... Thuần nhi không giận ta được không, đều là lỗi của vi phu được chưa.

Chạm phải ánh mắt bén như dao của phu nhân Trần Bình Bình uẩn bách vô cùng y đỏ mắt nghẹn ngào năn nỉ:

- Đừng ghét bỏ ta mà, nàng như vậy ta rất đau lòng lắm.

Nhìn gương mặt ẩm ẩm nước tròn chỉnh đáng yêu của Trần Bình Bình, Tư Nhạc Thuần giận không nổi nữa tự nhiên mềm lòng, nàng nhỏ giọng hỏi:

- Có thật không?

Trần Bình Bình lập tức đưa tay lên thề:

- Nói dối nữa chữ trời phạt ta.

Hành động của y ngu ngơ như một đứa ngốc.

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro