Chương 21 -Truy Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------

Vừa lúc Phạm Nhàn từ Hồng Lư Tự bước lên xe ngựa chuẩn bị cùng Vương Khải Niên rời đi cũng vừa hay Ảnh Tử đi đến.

  Phạm Nhàn lên tiếng hỏi Ảnh Tử trước:

- Trần Bình Bình tìm ta sao?

Ảnh Tử thản nhiên trả lời: 

- Có kẻ muốn giết Trần viện trưởng.

Nghe đến giết chóc Phạm Nhàn không mấy bất ngờ vì trên đời này kẻ muốn giết Trần Bình Bình nhiều vô kể.

Ảnh Tử giữ vững tư thái bình tỉnh nói thêm: 

- Không đến nữa canh giờ sẽ ra tay.

Chuyện nguy cấp như vậy Ảnh Tử mới đứng đây chậm rãi nói, Phạm Nhàn giật mình hối hả hỏi lại:

- Giờ ngài ấy đang ở đâu?

- Giám sát viện.

Phạm Nhàn thở nhẹ một hơi, nếu ở giám sát viện ai động được Trần Bình đây: 

- Vậy thì không sao rồi. Không có trọng binh, ai xông vào được giám sát viện mà giết người.

Ảnh Tử cũng không gấp rút đáp: 

- Giờ bên cạnh viện trưởng không còn ai hết.

Phạm Nhàn nhíu mày hỏi: 

- Không còn là sao?

- Đi trước nói sao.

Phạm Nhàn gật đầu, cùng hai người Vương Khải Niên và Ảnh Tử vội vàng trở về giám sát viện. Tâm trạng Trần viện trưởng hôm nay cũng không tệ, y vừa ăn táo vừa nghiên cứu ván cờ, nghe thấy tiếng bước chân y quay đầu nhìn thấy Phạm Nhàn liền nở một tia tươi cười.

Sự tình xảy ra đột ngột, Phạm Nhàn không nói nhiều lập tức đẩy Trần Bình Bình chạy trước, đến cổng địa lao đã gặp phải phản quân đang vây kín. Đám người này đề là thuộc hạ giám sát viện trên hàng thất phẩm, bọn họ tay cầm đao đều muốn hướng vào Trần Bình Bình chém một nhác.

Thấy kẻ địch Ảnh Tử vậy mà không có chút phản ứng, đứng đen một chỗ không nói năng gì cả. Chỉ có mỗi Vương Khải Niên khẩn trương hét lên:

- Chết rồi! Không có đường đi.

Phạm Nhàn nhanh chống cho ra một chủ kiến:

- Xuống địa lao đi.

Vì hiện tại không còn đường lui trốn vào địa lao may ra còn có thể cầm cự. Phạm Nhàn vừa chuẩn bị đẩy Trần Bình Bình vào trong thì phải thảng thốt dừng chân.

Trở về mấy khắc trước.

Tư Nhạc Thuần không ngờ nổi, mình vào cửa giám sát viện đi chưa đầy hai bước đã bị một đã bị một đám người kề đao vô cổ kéo đi. Trong đầu nàng lập tức chạy dòng chữ đỏ sos, cứu mạng đi.

Một phát đem Tư Nhạc Thuần đứng thẳng đến trước mặt Trần Bình Bình để uy hiếp, để tăng thêm phần uy tín bọn người này còn kề thêm một lưỡi đao bén ngọn, tạo thành cái máy cắt đặt ngay cổ này, chỉ cần Trần Bình Bình có nữa lời khinh suất bọn này sẽ chém đứt đầu Tư Nhạc Thuần.

Nhìn thấy đao kiếm Tư Nhạc Thuần cũng không sợ lắm vì cơn tức trong lòng vẫn dữ dội hơn. Nàng rất muốn mở miệng mắng chửi bọn tiểu nhân hèn hạ ăn cơm giám sát viện rồi làm phản. Nếu không phải bị bọn thích khách điểm nguyệt nàng nhất định đá cho mỗi đứa một cước tét họng.

Nhìn thấy phu nhân bị người ta nắm trong tay trái tim Trần Bình Bình chùng xuống, nhìn bọn phản nghịch bằng một ánh mắt không gợn sóng.

Một tên đeo mặt nạ đứng bên cạnh cầm hai chùy thủ hướng Trần Bình Bình hét rằng:

- Trần Bình Bình, trong tay ta là phu nhân ngươi. Ngươi có hai lựa chọn một là người chết hai là bọn ta giết nàng. Ta xem ngươi chọn cái nào, ta rất muốn biết ngươi có yêu phu nhân như thiên hạ nói.

Trần Bình Bình không có nữa tia hoảng hốt, y rất thản nhiên đáp lại:

- Ta không chọn.

Nhìn có vẻ Trần Bình Bình như không hề bị uy hiếp nhưng nhìn kỹ sẽ thấy hai thái dương y đã sớm đổ một tầng mồ hôi, tay nắm chặt nắm đấm dĩ nhiên rất muốn tử sát bọn chúng.

Và câu trả lời này đã khiến tên thích khách tức giận, hắn dậm chân làm thủng một mảnh gạch, rồi quay sang Tư Nhạc Thuần nói rất nhẹ nhàng như khuyên:

- Ngươi nhìn đi, phu quân ngươi không có yêu ngươi. An nguy của ngươi hắn một chút quan tâm cũng không có. Nhạc Thuần ngươi không nên ở bên cạnh hắn.

- Có yêu hay không liên quan đến ngươi hả?

Tư Nhạc Thuần hai mắt tròn xoe khó hiểu nhìn tên thích khách, quả thật có chút kinh ngạc. Làm thích khách thì phải dứt khoát một chết hai sống, đâu có cần nói nhiều như vậy? Loại thích khách này nàng đầu tiên nhìn thấy qua luôn. Cơ mà giọng nói nghe có chút quen.

- Đừng nói nhảm nữa.

Tên thích khách phía sau Tư Nhạc Thuần nóng lòng không chờ được đưa lưỡi đao siết chặt cổ nàng, lên tiếng dứt khoát nói thêm:

- Trần Bình Bình ta nói một là ngươi hai là ả ta chết.

- Ngươi chết.

Giọng ai đó cất lên trong tiếng gió khoan khoái bên tai lại không thấy bóng. Khiến ai cũng hiếu kỳ đảo mắt một vòng nhìn trời. Bổng nghe một tiếng hực. Thời gian còn chưa bằng một cái chóp mắt, ba cây kim châm như một đạo quan xuyên qua hư không đâm thẳng lên đỉnh đầu tên thích khách đang đứng sau kề dao lên cổ Tư Nhạc Thuần, hắn ngã thẳng xuống đất, hai mắt trợn tròng từ trán chảy dài xuống ba đạo máu tươi. Chết tại chỗ, chết không nhắm mắt.

Nương theo luồng gió đâu đó vọng về tiếng cười khanh khách cùng tấm lụa trắng bay ngang trời. Rồi từ trên tường cao giám sát viện bay xuống hai tay ôm ngang Tư Nhạc Thuần chân không chạm đất đạp lên từng ngưỡng gió nhảy đến hướng bọn người của Trần Bình Bình. Một đám người xông ra chặn đầu tay cầm sẵn chui đao sẵn sàng nghênh đón, chỉ thấy nam tử trong lớp bạch y thanh minh nhếch môi nở nụ cười, xem nhẹ hết thảy, chân chàng đạp vách mượn lực đá xoáy vào cổ hai tên, ngón tay thanh thoát trên không trung bắn ra bốn tia kim châm, trông nháy mắt tất cả người trước mặt đều ngã xuống, không ai sống sót.

Giữa thời gian lao xao giọng nữ tử bỗng nhiên thanh bình, gọi tên chàng:

- Tiêu huynh!

Đôi mắt Tư Nhạc Thuần long lanh tỏ ra tinh quang nhìn chàng nam tử tay ôm ấp mình, mà sao tim nàng chợt bồi hồi. Ấy là một nam nhân trẻ tuổi khí mạo hơn người, mi dài môi đỏ đường nét rõ ràng tinh tế. Rất xinh đẹp.

Chàng rũ mi nhìn tiểu cô nương nhỏ nhắn nằm trong tay mình, không khỏi xao xuyến gọi tên nàng thật thân:

- Thuần nhi.

Thật là tình.

Tất cả hành động ngọt ngào ân tình vừa rồi đều đã nằm trong lồng mắt đen ngần của Trần Bình Bình, bụng y nóng lên từng trận tức giận bóp chặt ngọc thạch trong tay. Đôi mắt sết lên hận ý nhìn vào nam tử tay ôm tay bế phu nhân của mình kia mà chua chát lên tiếng:

- Thuần nhi!

Những người khác bị biến cố bất thình lình làm giật mình sau khi phản ứng lại, đều đồng loạt đưa cao thanh đao trong tay hướng Trần Bình Bình đuổi giết:

- giết Trần Bình Bình.

Phạm Nhàn vừa nhìn đã nhận ra nam tử kia là ai, quá vui sướng trên miệng hắn treo nụ cười gặp lại quý nhân:

- Tiêu hiệp khách, Tiêu huynh!

- chạy đi!

Nam tử bạch bào nhìn Phạm Nhàn rồi gật đầu, trên tay chưa từng buông lỏng Tư Nhạc Thuần. Một cảnh ân tình ngọt lịm này làm Trần Bình Bình ghen đỏ mắt, nếu hai chân y không tàn phế nhất định sẽ đứng dậy đoạt người trở về, sau đó giết chết gã kia.

Thời gian ở đó ghen cũng không đủ, tất cả đều một lực chạy thật sâu vào địa lao bảo trù tính mạng trước.

Tư Lý Lý ngồi giữa lồng giam nghe thấy động tĩnh liền đứng lên, nhìn thấy Trần Bình Bình không khỏi hoảng hồn.

Mọi chuyện đang trong thế căng thẳng trước khi đẩy Trần Bình Bình đi qua Phạm Nhàn chỉ có thể để lại một câu cho Tư Lý Lý:

- Lý Lý cô nương lát nữa nói chuyện nhé, đang bị truy sát đây.

Đi suốt một chặn Vương Khải Niên cũng đã kịp nhận ra nam tử vừa rồi cứu viện trưởng phu nhân là ai, hắn chạy theo sao đuôi bái lễ:

- Tiêu thiếu hiệp, danh bất hư truyền hôm nay Vương mổ có duyên gặp mặt.

Không ai nghĩ đến trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy lại gặp trúng cao thủ, thiên hạ không ai chưa nghe qua cái tên Tiêu Thiên Huân một kiếm khách trứ danh tinh thông kiếm pháp chuyên dùng song đao, thủ xạ kim châm giết người nhanh hơn cái chóp mắt. Vẫn không rõ vì sao lại cùng viện trưởng phu nhân có quen biết.

Vương Khải Niên lén nhìn Trần Bình Bình tóc gáy hắn tự nhiên nổi dựng, từ lúc Tiêu Thiên Huân ôm Tư Nhạc Thuần mắt của Trần Bình Bình chưa bao giờ rời khỏi hai người. Cảm thấy một cổ nhiệt khí không đúng lắm, Tư Nhạc Thuần mới nhớ ra mình còn nằm trong tay Tiêu Thiên Huân liền giãy giụa muốn bước xuống.

Tư Nhạc Thuần gượng nở ra nụ cười nhìn Trần Bình Bình ngồi vào đùi phu quân, tuy y không nói gì nhưng nàng đủ hiểu trong lòng Trần Bình Bình đang không vui. Nàng hôn lên sườn mặt phu quân, gọi:

- Bình Bình.

Tâm trạng của Trần Bình Bình lúc này mới thoải mái hơn một chút chung quy vẫn không hài lòng vỗ mông phu nhân mấy cái giống như răng đe.

Phạm Nhàn không nhịn nổi muốn biểu tình hình ảnh chồng dỗi vợ dỗ của hai người, lên tiếng phản kháng:

- Hai vị, xin hỏi một chút chúng ta đang bị truy đuổi đúng không?

Trần Bình Bình bình thản như không có chuyện gì, đưa tay chỉ Vương Khải Niên ấn vào công tắc gỗ trước mặt:

- Ấn vào cái kia.

Một cánh cửa đá ngầm trong vách được mở ra, đi vào trong là một con đường rất dài và nó là nơi sâu nhất của địa lao. Trần Bình Bình nói đây là nơi giam giữ những ma đầu gây hại thiên hạ. Chỗ này không hẳn an toàn, có rất nhiều người biết, bình thường họ phải mang cơm đưa nước cho phạm nhân có lúc còn phải kéo thi thể ra ngoài. Nhưng chuyện đến bây giờ chỉ có thể xông lên phía trước, ít nhất trốn ở đây cũng trụ được.


Hết chương 21. 


Xin phép giới thiệu nhân vật Tiêu Thiên Huân. Có quan hệ với Viện trưởng phu nhân hồi sau sẽ rõ. Ở đây tui chỉ muốn nói. "trời ơi Huân ca ca anh đẹp trai quá"

Hình ảnh cho Yakushi_Kabuto art
Cảm ơn bồ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro