Chương 22 - Phu Nhân Có Lừa Dối Ta Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cũng không biết nữa.

--------------

Phạm Nhàn cùng Vương Khải Niên đẩy xe lăn Trần Bình Bình đi phía trước, Tư Nhạc Thuần sóng bước với Tiêu Thiên Huân vừa đi phía sau vừa quan sát. Trong lòng tiểu cô nương cảm thán, giám sát viện quá to lớn, đọc qua sách cũng không thể nào tưởng tượng đủ địa lao giám sát viện là nơi âm u cỡ nào hiện tại tận mắt xem qua thật sự là uy dũng hãi hùng làm người ta sợ hãi, kiến trúc này quá chặt chẽ, nếu bị giam trong này vì không gian mà hoảng sợ đến mức phát điên chắc cũng chết được. Bất tri bất giác Tư Nhạc Thuần lạnh sống lưng, nàng nghĩ nhỡ không thoát ra được đây mà còn bị đám phản tặc kia xông vào giết có phải chơi xong game không?

À không, còn có Ảnh Tử và Tiêu Thiên Huân ở đây không chết được.

- Đường cùng! Vương Khải Niên đi phía trước phát hiện đi vào ngõ cụt, hắn như muốn khóc, hét lên:

- Giờ thì tiêu rồi. Ta không thể chết! Ta chưa nói với phu nhân nếu ta tự ý chết, nàng ấy sẽ giận lắm.

Ảnh Tử đứng bên cạnh khoanh tay mỉa mai nói:

- Đến tình cảnh này, ngươi lại sợ đàn bà tức giận.

Vương Khải Niên não nề ngồi xổm xuống ôm đầu khóc lóc trả lời:

- Sống chết là chuyện nhỏ, phu nhân đồng ý hay không mới là chuyện lớn. Ngài không hiểu đâu.

- Cái đầu sắt như hắn làm sao hiểu.

Tư Nhạc Thuần khoanh tay liếc Ảnh Tử một cái, làm bộ thở dài ngân nga thêm mấy câu:

- Hỡi thế gian có ai xem trọng phu nhân như Vương đại nhân đây! Ta lòng tràn đầy ngưỡng mộ vương phu nhân phúc tốt có Vương đại nhân làm trượng phu.

Tiêu Thiên Huân đưa tay lên nữa mũi khúc khích cười Tư Nhạc Thuần khéo diễn kịch, sao nàng không kéo một sân khấu hát kịch phu quân tình ở đây đi.

Khéo miệng Trần Bình Bình bỗng dưng giật giật, nhắc theo lời phu nhân:

- phu nhân không còn ngưỡng mộ, đều có ta che chở nàng.

Sau lớp mặt nạ không ai biết biểu cảm trên gương mặt của Ảnh Tử chán chê đến cỡ nào, hắn rất mắc ối khi nhìn đôi phu thê này, hắn nghĩ mình có nên đổi công việc để đỡ phải nhìn phu thê Trần Bình Bình diễn bản tình ca muôn thuở.

Mà từ lúc Tiêu Thiên Huân xuất hiện Ảnh Tử chưa từng rời mắt khỏi hắn, trong giọng ý muốn đối địch hỏi:

- Tiêu Thiên Huân, lí do người đến là gì?

Tiêu Thiên Huân vắt tay ra sau mông, hất mặt lên nhìn tường cao vách đá chứ chớ hề muốn nhìn qua cái con người đen sì sì kia, khinh thường trả lời Ảnh Tử:

- Ta thích đi đâu thì đi, không đến lượt ngươi quản.

Một tên hiệp khách lang bạt giang hồ như hắn ai quản được đây?

Ảnh Tử ghét ra mặt, đưa tay lên muốn khiêu khích:

- Muốn đấu không?

- Không ngại.

Tiêu Thiên Huân mỉm môi cười trong tay thủ ra ba ngọn kim bén nhọt, nếu có người muốn đấu ngại gì mà không tiếp chiêu, Ảnh Tử cũng là một trong những cao thủ thượng phẩm hắn từ lâu cũng muốn tranh tài một lần.

Thấy tình thế bất hòa, Tư Nhạc Thuần vội vàng chen giữ can ngăn, nàng đứng đối diện với Ảnh Tử trợn trắng mắt mắng hắn một trận:

- Ngươi hơn thua với Thiên Huân làm gì lo bảo vệ Trần Bình Bình đi, ta cấm ngươi ức hiếp hắn tránh xa ra một chút. Đồ đầu sắt đáng ghét, suốt ngày tỏ ra lạnh lùng nguy hiểm làm gì không biết.

Nàng phồng má đưa ngón tay chọc chọc cái mặt nạ sắt của Ảnh Tử mà mắng thêm:

- Ngươi không nghe Phạm Nhàn nói à mau đưa ra chìa khóa mở giam Tư Lý Lý đi.

Phạm Nhàn muốn ra ngoài cứu người mà cái tên Ảnh Tử cứ lì ra đó đánh không nói xô không ngã nhất quyết không giao ra chìa khóa. Hắn liếc nhìn Trần Bình Bình thấy viện trưởng gật đầu đồng ý mới không bằng lòng từ áo đưa ra chìa khóa. Tư Nhạc Thuần nhanh chóng đoạt lấy đưa cho Phạm Nhàn. Nàng vẫn không quên thè lưỡi trêu chọc hắn mấy cái.

Trần Bình Bình còn chưa ở trước mặt người ngoài mắng Ảnh Tử đến vậy đâu, Tư Nhạc Thuần một phát hạ lòng tự tôn của hắn rơi về vạch xuất phát. Ảnh Tử tức giận tay nắm chặc thành quyền hận không thể đấm nàng một cái.

Bỏ qua chuyện đó, Ảnh Tử lạnh lùng nhìn viện trưởng phu nhân và Tiêu Thiên Huân chất vất thêm:

- Các ngươi có quan hệ gì?

Tư Nhạc Thuần cũng không che đậy, nhưng thái độ trả lời rất khó coi, lườm Ảnh Tử mấy cái mới oai cái miệng đáp:

- Chúng ta không thể là bạn sao?

Phạm Nhàn xem ra rất vui vẻ, hướng Tiêu Thiên Huân cúi đầu một cái:

- Cảm ơn huynh lần trước đã cứu ta.

Ngày đó ở phố Ngưu Lan, Phạm Nhàn bị Trình Cự Thụ hạ sát nếu không có Tiêu Thiên Huân kịp thời ứng cứu Phạm Nhàn cùng Đằng Tử Kinh sớm đã bỏ mạng. Tiêu Thiên Huân cũng không thấy gì, phất tay ý bảo đó là chuyện thường tình đi ngang tiện tay giúp đỡ, hơn nữa Trình Cự Thụ là cao thủ Bắc Tề giết chết hắn xem như giúp Khánh Quốc giải nguy hại.

Tư Nhạc Thuần bĩu môi, đánh vào vai Tiêu Thiên Huân mấy cái:

- Này, ngày ta thành hôn ngươi cũng không đến chúc mừng một cái.

- Ôi thứ lỗi, ta thật sự không biết.

Tiêu Thiên Huân mặc cho mình bị đánh không phản kháng một cái còn gãi đầu cười hì hì. Chắp tay hướng Tư Nhạc Thuần ra lễ chúc mừng:

- Ta chúc bù được không? Chúc các ngươi sớm sinh quý tử ha.

Chuyện này xem ra không thể.

Thấy Tư Nhạc Thuần nhíu mày nhăn mặt Tiêu Thiên Huân ngượng cười liền đổi câu:

- Vậy phu thê các ngươi răng long đầu bạc.

Trần Bình Bình cũng sắp rồi.

Nhạc Thuần phồng hai má phất phất tay ý bảo Tiêu Thiên Huân im luôn đi, người gì đâu tướng mạo xinh đẹp dáng vẻ sáng láng mà đầu óc vô tri không nói nên lời.

Tưởng nói bao đó hắn sẽ im nhưng không. Tiêu Thiên Huân tròn mắt nhìn Trần Bình Bình hỏi thêm:

- Đó là phu quân của muội hả? Trông hơi già cũng không đẹp nha. Nhạc Thuần không phải muội là Tra nữ một thời oanh tạc trêu đùa bao trái tim nam nhân, sao chọn ông già như vậy, mất mặt quá!

Mấy lời này không nói thì thôi nói ra như ngàn đao đâm xuyên, gây nên tổn thương cho Trần Bình Bình, ai không biết y lớn tuổi nhưng có cần phải nói.

"phốc xi." Phạm Nhàn nghe xong hai chữ tra nữ mồm không ngậm được phun ra một ngụm sặc cười.

Nhạc Thuần lập tức liếc Phạm Nhàn một cái, quát:

- ngươi cười cái gì, im miệng đi.

Tiêu Thiên Huân tính tình phóng khoáng, không sợ trời không sợ đất trước nay thẳng thắn nghĩ gì liền nói đó. Sẵn diệp hắn nói ra cho bằng hết:

- Nói không phải khoe khoang Tư Nhạc Thuần chính là cao thủ tình trường tung ra một hai chiêu nam nhân đều đổ gục. Cũng đặc biệt vô tình dù yêu nàng đến đâu cũng đều bị nàng phủi tay từ bỏ.

Tư Nhạc Thuần hết nhịn nổi cái miệng quạ của Tiêu Thiên Huân, nàng hét lên:

- Trời ơi! Tiêu Thiên Huân ngươi im miệng đi.

Lần này đến lượt Trần Bình Bình tròn mắt hỏi:

- Tra nữ là gì ta không hiểu? cái gì là lừa gạt, trêu đùa Thuần nhi sẽ không lừa ta.

Cả ba người nói chuyện không ai hiểu. Trần Bình Bình ngây người nhìn cả ba nắm bắt mỗi câu chủ chốt hỏi ra.

Phạm Nhàn định đứng ra giải thích cơ mà đụng phải ánh mắt sát khí của Tư Nhạc Thuần hắn thức thời liền lập tức lấy tay che miệng sợ phải bị ăn đấm nâu mắt như Tiêu Thiêu Huân.

- azz...Không có gì phải hiểu Bình Bình đừng nghe bọn họ nói nhảm, ta yêu ngươi nhất.

Tư Nhạc Thuần ngồi vào đùi Trần Bình Bình giọng nói yêu kiều tay không ngừng xoa xoa gáy dỗ ngọt phu quân nhà mình.

- Thuần nhi không lừa ta đúng không?

- Đương nhiên, ta làm sao có thể lừa gạt phu quân, ta yêu ngươi nhất mà.

Hai mắt Trần Bình Bình nhuốm màu u buồn, rũ mài thở dài:

- Ta già rồi.

Ám Dạ Chi Vương chưa bao giờ để lời nói của người khác vào trong lòng vậy mà vì lời nói vô tư của một tên hiệp khách lang bông làm cho tủi nhục. Tư Nhạc Thuần tức giận liếc Tiêu Thiên Huân thêm mấy cái, tay nắm chắc thành đấm sẵn sàng cho con mắt bên trái của hắn cùng màu với con bên phải.

Nàng nuốt xuống cơn tức, hạ giọng ngọt ngào kiên nhẫn dỗ dành Trần Bình Bình:

- Bình Bình không có già, đừng bận tâm đến lời của bọn họ. Ta yêu ngài xem trọng ngài là được rồi.

Tư Nhạc Thuần hôn lên sườn mặt Trần Bình Bình mấy cái để y ngã vào vai mình, vuốt ve an ủi y:

- Bình Bình là tốt nhất.

Nhìn Trần Bình Bình được phu nhân ôm ấp dỗ dành như một đứa trẻ, diễn một đoạn phân cảnh phu thê ân tình. Ba người Vương Khải Niên, Phạm Nhàn, Tiêu Thiên Huân đều đồng loạt lắc đầu ngao ngán.

Vương Khải Niên nhìn Viện trưởng trên môi nở nụ cười đến khóe, ánh mắt tươi sáng thật không dám tin đây là vua ám dạ nhắc tên nghe mất mật, hắn ầm ừ không dám tin khẽ nói trong miệng:

- Viện trưởng và phu nhân...

Phạm Nhàn nhìn rồi mới dám khẳng định lời của Tiêu Thiên Huân quá chuẩn xác, đúng là tra nữ thu phục lòng người, Nhạc Thuần nói mấy lời ngon ngọt Trần Bình Bình liền xuôi tai nghe theo, hắn lắc đầu vỗ tay thán phục:

- Không ngờ có thể...

Tiêu Thiên Huân chỉ cảm thấy ớn lạnh vung ra hai chữ:

- Kinh tởm!

Nghe xong hai chữ "kinh tởm" tất cả mọi người đều thay Tiêu Thiên Huân sợ xanh mặt. Cái tên này lá gan to bằng trời. Dám ở trước viện trưởng cùng phu nhân nói "kinh tởm" thực sự không muốn sống? Nhưng Tiêu Thiên Huân thật sự không chết mà thành công khiến con mắt còn lại nhuộm màu tím, Tư Nhạc Thuần không khoan nhượng, một phát nhảy xuống đùi Trần Bình Bình cho Tiêu Thiên Huân thêm một đấm.

Một đệ nhất kiếm khách cứ như vậy lấy tay che hai mắt mím môi uất ức không dám lên nữa lời oán than.

Ảnh Tử bên cạnh hứ một tiếng:

- mọi ngày hai người đó còn hơn như vậy.

Chỉ là do hắn đeo mặt nạ nên mới không thấy hắn nhếch môi cười nữa miệng xem thường đôi tình nhân này. Mỗi ngày hắn đều là ngậm đắng nuốt cay xem Trần Bình Bình phát cẩu lương.

Hết chương 22.

tui quỳ lại sự vô tri của Tiêu thiếu hiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro