Chương 20 - Viện Trưởng Ghen Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần viện trưởng đúng là thích trêu đùa tâm tình của người ta mà.

-----------------------

Nói là xem ca múa nhạc để giải sầu nhưng càng xem càng thấy khó chịu, mặt mày Tư Nhạc Thuần đăm chiêu nhìn mấy tiểu ca nữ da trắng má hồng mềm mại phất phất lụa đỏ nhảy múa trước mặt Trần Bình Bình, mà mặt y còn rất thưởng thức, đầu gật gật tỏ ý khen thưởng tiểu nữ đứng giữa sảnh nhu thuận múa hát kia. Nhìn như vậy trong lòng Tư Nhạc Thuần tự nhiên bốc hỏa, nàng tức đến đỏ mắt tay bưng ly rượu uống cạn một hơi.

Thấy biểu cảm không hài lòng của cô nương bên cạnh Trần Bình Bình càng thêm đắc ý âm thầm nhìn gương mặt phì phì vì tức giận mà hai má đỏ ửng của nàng, y nở nụ cười. Trần Bình Bình biết Tư Nhạc Thuần chính là đang ghen, nàng càng ghen trong lòng y càng vui sướng. Đùa giỡn với tâm tình của tiểu cô nương đúng thật chỉ có Trần viện trưởng.

- nàng có điều gì không hài lòng à, tiểu Vũ hát không hay sao?

Trần Bình Bình bóc quả nho cho vào miệng, mắt không rời khỏi tiểu ca nữa kia, miệng thì hỏi Tư Nhạc Thuần.

Đầu Tư Nhạc Thuần đổ đầy dấu chấm hỏi. Thái độ này Trần Bình Bình là gì vậy? Có phu nhân bên cạnh cũng có thể quan minh chính đại nhìn ngắm nữ sắc. Nhạc Thuần vung tay áo tự gót cho mình ly rượu mới không thèm để ý câu Trần Bình Bình hỏi.

Nhận thấy đối phương không trả lời Trần Bình Bình nắm tay nàng lắc lắc nhẹ:

- phu nhân có chuyện gì không vui sao? Cả ta nàng cũng không để ý.

Nữ tử giận dỗi liếc sang Trần Bình Bình một cái, giọng nói có chút chua:

- hừ, viện trưởng hảo có phúc khí ha, Trần viên tàng trữ mỹ nữ nhiều thật đó, còn có ca nữ trẻ đẹp thật biết lấy lòng người ta. Ta làm sao không vui.

- phu nhân ghen rồi.

Trần Bình Bình dâng lên ý cười thỏa mãn, nắm tay Tư Nhạc Thuần muốn đưa lên môi nhưng bên kia không đồng tình, một lực dứt khoát kéo tay về cất vào ống áo, mặt nàng lạnh lùng kéo ghế dài ra một khoản xa với Trần Bình Bình.

Ánh mắt nàng xa lạ khác thường, trả lời:

- thân nữ nhi không dám phân tranh, không dám ghen tuông.

"Hì" Trần Bình Bình cười ra một tiếng bất đắc dĩ, tự mình di chuyển xe lăn đến gần Tư Nhạc Thuần, nhỏ giọng dỗ dành phu nhân:

- chỉ cần phu nhân nói không thích ta liền đuổi đi hết.

- thật không?

Tư Nhạc Thuần có chút bất ngờ không nghĩ Trần Bình Bình sẽ vì nàng mà tình nguyện đuổi bọn họ, rõ là y rất thích các tiểu cô nương này mà.

Trần Bình Bình cúi đầu, mặt sầu não nề, nức nở trả lời:

- cho đi hay ở đều do phu nhân quyết, chỉ là ta không còn thể nghe hát giải phiền muộn.

Trần Bình Bình nói cứ như Tư Nhạc Thuần ép buộc y làm cho y chịu uất ức.

- ừ vậy thì đuổi hết đi!

Viện trưởng cho quyền năng Tư Nhạc Thuần sao dám không tận dụng. Các cô nương này không làm gì sai nhưng chính là cảm thấy không vui, không thuận mắt. Tốt nhất cho bọn họ đi ra khỏi tầm mắt của mình.

Trần Bình Bình hỏi:

- vậy ai hát cho ta nghe?

Hai mắt y rũ xuống trong giọng mang theo buồn rầu, vẻ đáng thương của Trần Bình Bình đã khiến nàng mềm lòng, cứ như em bé mím môi sắp khóc vì bị mẹ đánh, đáng yêu thế nào. Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái sắc mặt khoan khoái nhìn ngắm nữ nhân của y lúc nảy Tư Nhạc Thuần hận không thể đá vào cổ họng y một cái, thầm mắng lão già này giả nai, không giận tự uy giọng nói nàng có phần cứng rắn:

- ta hát.

Trần Bình Bình bày tỏ sự ngạc nhiên:

- phu nhân hát?

- cái gì? Không tin ta sao?

- thật không tin.

Có phải Trần Bình Bình tự thấy mình sống lâu rồi không? Đến cả phu nhân cũng dám chọc.

"hí." Tư Nhạc Thuần tức giận rít lên một tiếng, nàng chống eo nói:

- ngươi không tin có thể hỏi Phạm Nhàn, Uyển Nhi, Nhược Nhược còn với Tưởng Ngọc ta hát hay thế nào ha.

- có nhiều người đã nghe Thuần nhi hát đến vậy sao?

Tư Nhạc Thuần gật đầu, mặt trông rất tự hào:

- mỗi khi đi chơi cùng bọn họ cảnh đẹp sinh tình nên ta cùng họ ca hát góp vui ấy mà.

Nhớ đến hôm qua cùng bọn Phạm Nhàn đi đạp thanh trong lòng Tư Nhạc Thuần vui vẻ cười ra mặt. Cũng là lúc ánh mắt nàng đụng phải là một ánh mắt oán giận lạnh lùng.

- Tại sao hát cho bọn họ, mà không cho ta nghe nàng bên ngoài đi chơi vui vẻ hai ngày qua nhìn ta một cái cũng không có. Ra vào tửu viện quán ăn cùng Phạm Nhàn bọn họ ca hát, còn đi du sơn ngoạn thủy, bỏ bê ta... nàng có yêu ta không? Hay nàng hết thương ra rồi.

Trong lòng Trần Bình Bình có bao nhiêu uất ức thế nào đều nói ra hết. Không khí trong phòng bỗng thanh tĩnh nhìn thấy viện trưởng đột nhiên lớn tiếng như vậy các ca vũ chỉ dám im lặng cúi đầu.

- lui đi.

Trần Bình Bình chằm chằm nhìn Tư Nhạc Thuần khoác tay đuổi bọn người kia đi, chỉ còn lại hai người trong phòng.

Nhìn biểu hiện này, Tư Nhạc Thuần mới nhận ra người ngay từ đầu ghen tuông là Trần Bình Bình, y cố ý cho ca nữ nhảy múa rồi đưa mắt đẩy tình chủ đích là để chọc giận nàng. Mục đích chưa đạt được Trần Bình Bình đã nhịn không nổi cơn giận một trận phun ra hết tâm tư. Đây chính xác là một lão nam nhân chiếm hữu cực độ.

Trần Bình Bình dùng cách này đến cách kia để được nhận sự chú ý Tư Nhạc Thuần mong muốn nàng quan tâm, để ý đến y. Đôi mắt y đỏ lên môi mím xuống trông rất đau thương, Tư Nhạc Thuần cảm thấy chuyện dỗ dành phu quân này đặc biệt khó nuốt trôi. Nàng đứng lên đi đến chỗ xe lăn, ngồi lên đùi Trần Bình Bình ước định dùng biện pháp cũ để xin lỗi. Tư Nhạc Thuần ôm lấy cổ Trần Bình Bình môi mỏng hôn má y hơn bảy tám cái, dùng giọng nữ tử ngọt ngào gọi tên Trần Bình Bình:

- Bình Bình~, Bình... Viện trưởng... Ngũ Thường ~ nhìn ta đi... Phu quân à.

- Yêu yêu.

Đến khi Tư Nhạc Thuần ngọt ngào gọi yêu, Trần Bình Bình mới chịu quay đầu nhìn nàng"hừ." một tiếng.

Còn cố bày ra mặt lạnh lùng nhưng hai vành tai đỏ thấu đã sớm bán đứng y. Đến cuối cùng Trần Bình Bình nhịn không được vui sướng trong lòng, ý cười trên môi nở ra.

Nắm bắt cơ hội đó Tư Nhạc Thuần hạ lên môi Trần Bình Bình một nụ hôn ban đầu chỉ là ý hôn hời hợt nhưng người kia dường như không muốn buông tha kéo nàng lại, răng trắng nhẹ cắm vào môi nàng, chen lấn đưa lưỡi nhỏ vào trong đong đưa. Đợi đến khi tiểu cô nương không còn hơi sức để thở nữa mới chịu buông ra.

Trần Bình Bình vỗ vỗ eo Tư Nhạc Thuần cho ra một lệnh:

- không có việc gì đừng gần Phạm Nhàn như vậy ta không muốn, cũng chỉ có thể hát cho ta nghe có biết không?

Nàng nhỏ giọng trả lời:

- biết rồi.

Tư Nhạc Thuần vẫn cảm thấy có điều không đúng rõ ràng bị Trần Bình Bình chọc cho ghen sao bây giờ người đi dỗ lại mà mình.

- biết sai rồi thì phải chịu phạt.

Tư Nhạc Thuần còn đang không hiểu ra vấn đề tại sao mình là người đi dỗ dành, lại nghe thêm chính mình còn phải lĩnh phạt, không khỏi nhíu mài nhăn mặt hỏi lại:

- phạt gì?

Trần Bình Bình ôm chặc eo Tư Nhạc Thuần hướng tới gần xác hông y, nụ cười giảo hoạt dâng lên:

- lấy thân đền tội.

Một hồi sau, chỉ nghe thấy tiếng nữ tử rên rỉ, tiếng nước lách xách cùng xác thịt va chạm tạo thành âm thanh khó nói, cả đám nô gia bên ngoài ai cũng đỏ mặt tía tai không dám lên tiếng.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng đại sảnh mở ra. Đám nô gia có mắt cũng xem như mù, cúi gầm mặt xuống đất. Người bọn họ không dám nhìn chính là Viện trưởng áo quần không chỉnh tề, đai lưng tùy ý thắt vào, phần ngực lộ ra một đường chữ V mà đáng sợ hơn nữa vị tiểu phu nhân ngồi trên đùi Trần viện trưởng lam y hai bên rách toạc xơ xác, trâm ngọc cài trên tóc sớm đã rơi ra, tóc dài đen nhánh buông xả làm mờ ảo nguyệt non trắng trẻo nữa che nữa giấu, da dẻ nữ nhân mềm mại hồng hào dính chặt lấy viện trưởng, đầu vùi vào cổ y thân mật gọi tên quý của Trần Bình Bình:

- Ngũ Thường.

Cái tên Ngũ Thường lúc trước tiểu thư nói tên này không tốt không dễ nghe nên đổi thành Trần Bình Bình. Nhưng hai chữ Ngũ Thường từ miệng của tiểu cô nương ngực gọi ra y nghe rất ngọt tai.

Trần Bình Bình không cần ai trợ giúp tự mình xoay xe lăn trở về phòng riêng, y ra lệnh sai người đem một chậu nước ấm. Tư Nhạc Thuần trải qua chiến trận không còn chút sức nằm yểu xìu trong ngực phu quân tùy ý để y mang đi. Trần Bình Bình bế nàng lên giường. Tuy tàn phế hai chân nhưng tay nhiều năm tập võ cùng thường xuyên luyện tập chức năng nên vẫn giữ được lực. Ngồi xe lăn bế phu nhân lên giường đối với Trần Bình Bình không gì khó khăn. Hai tay y chống người ngồi lên giường, dùng khăn ấm giúp phu nhân dọn dẹp toàn thân. Tư Nhạc Thuần cũng quá mệt mỏi đi tùy ý để phu quân thu dọn. Cảm giác ẩm ướt dính dính cũng không còn.

Mệt mỏi đền bù bằng một giấc ngủ dài, thật tốt. Thân thể mềm mại của Tư Nhạc Thuần trần trụi không mảnh vải, đắp lên một tấm chăn ôm Trần Bình Bình đi vào mộng. Hắc y mỏng manh tạm bợ trên người Trần Bình Bình cùng nguyệt non mềm mại của nàng dính sát vào nhau khiến nơi nào đó thêm một lần nữa thức tỉnh. Nhìn xuống gương mặt hồng hồng say giấc trong tay, Trần Bình Bình cố nén hỏa tâm chờ đến đêm mai.

Giấc ngủ này không kéo được bao lâu, giữa khuya bụng Tư Nhạc Thuần kêu réo, nàng đói bụng chịu không nổi hai mắt nhắm tịnh cố mở ra ngồi dậy muốn đi tìm đồ ăn. Từ khi nghe tiếng bụng phu nhân kêu Trần Bình Bình đã tỉnh giấc. Giọng nói y trầm ấm trong tối:

- Thuần nhi, đói rồi sao?

- Bình Bình ta đói ~

Nhạc Thuần dụi dụi hai mắt giọng còn buồn ngủ oán trách:

- tất cả do ngươi, giày vò ta cả buổi chiều cơm còn chưa ăn.

- ta ra lệnh hạ nhân làm điểm tâm, ngoan chờ ta.

Trần Bình Bình khoác áo lên người vừa muốn đi. Tiểu cô nương phía sau trực tiếp ôm tới, hai ngọn đồi dán vào lưng Trần Bình Bình, nơi kia của y lại....

- khuya rồi, để họ ngủ, ta tự nấu món ăn.

- đi đâu, nhanh chóng mặt y phục.

Người trẻ tuổi hấp tấp muốn rời giường Trần Bình Bình khó chịu kéo trở lại. Thấy Trần Bình Bình nhìn chằm chằm vào mình, Tư Nhạc Thuần mới nhớ ra vẫn đang trần truồng. Nàng đỏ mặt lập tức vùi vào trong chăn la hét:

- Aaa Bình Bình không được nhìn ta thay đồ.

- ngại gì chứ ta là phu quân của nàng. Không phải đã thấy hết rồi sao. Hay để vi phu thay y phục cho Thuần nhi.

- đi ra đi.

Tiểu cô nương đỏ mặt giãy giụa đòi tự thay y phục.

Trần Bình Bình vẫn không hiểu, tại sao lúc làm không ngại lúc thay y phục lại ngại.

Đêm tối nhà bếp có tiếng rục rịch lão quản gia tưởng có trộm đột nhập bèn cầm gây bước ra gian bếp xem, lão vừa đi vừa khen kẻ gan lớn hơn trời dám vào Trần Viên trộm cắp. Thật đến số chết.

Đến khi lão quản gia bất ngờ tung cửa, lão mới bàng hoàng. Lão nhìn thấy chính là Viện trưởng cùng phu nhân tay cầm bát mì ăn rất ngon. Trần Bình Bình còn đút cho phu nhân miếng thịt trong rất tình cảm. Phá hoại khung cảnh tình tứ của chủ tử lão quản gia sợ điếng cả người giả vờ như không thấy, lắp bắp run rẩy cúi mặt nói phong long:

- hình như lão nô mộng du, cần trở về ngủ.

Nhìn bộ dạng sợ mất vía của lão quản gia Tư Nhạc Thuần đang ăn mì cười sém chút nữa sặc ra sợi mì.

- ăn chậm một chút.

Trần Bình Bình vỗ vỗ lưng nàng, tay đưa khăn giúp nàng lau bẩn trên môi.

- khụ khụ, không sao, mì ta nấu có ngon không?

- phu nhân nấu gì cũng tốt.

Trần Bình Bình véo chiếc má phúng phính của tiểu phu nhân, mặt đầy mãn ý hỏi:

- Thuần nhi no chưa?

- ta no rồi, Bình Bình còn đói sao, ta nấu thêm nha.

Tiểu cô nương vẫn còn ngây thơ chưa hiểu chuyện gì sắp đến. Y đảo mắt cười lên một cái rồi nói:

- quả thật rất đói, phu nhân vào phòng cho ta ăn no đi.

- hả?

Tư Nhạc Thuần hoảng hồn nhìn Trần Bình Bình, khóe môi bất đắc dĩ co giật:

- lão già xấu xa từ khi nào ngươi có thể...

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro