Chương 19 - Ta Lấy Về Một Thê Tử Hay Nuôi Hài Nhi Vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ta vẫn cảm thấy mình giống như đang nuôi một đứa con".

---------------

Tư Nhạc Thuần không khỏi bất ngờ làm sao trong chuyện này lại có liên quan đến Tư Ngôn Phủ, phụ thân cùng ca ca làm sao lại tự nhiên ra mặt? Mà Tư Cảnh Văn cũng không che đậy điều gì. Đánh chiếm Bắc Tề đâu phải chuyện ngày một ngày hai nói là làm, bệ hạ ra đạo lệnh sang đánh cũng chỉ là nói miệng chủ đích là muốn xem quan thần nào muốn tạo phản. Kẻ nào ủng hộ khởi binh xâm chiếm Bắc Tề sau khi tra ra điều trừ khử hết.

- nhưng ủng hộ chiến tranh tại sao là đồng nghĩa với tạo phản?

Tư Nhạc Thuần nghe đại huynh nàng nói càng thấy khó hiểu.

- chuyện này phía sau có thêm ẩn tình, do giám sát viện điều tra qua, lục bộ không thể nhúng tay nên huynh chưa rõ.

Tư Cảnh Văn lắc đầu, nói thêm:

- Nhưng huynh biết, Quách Du Chi vì muốn lấy lòng Thái Tử nên tìm mọi cách lôi kéo phụ thân để có được quan hệ binh quyền trong tay. Điều này khác nào dấy lên mưu đồ Thái tử muốn tạo phản. Hơn thế, trong danh sách thông đảng của giám sát viện từ lâu đã có tên Quách Du Chi cùng Mai Chấp Lễ. Hiện tại cái mạng của hắn giữ còn không xong nào há có thời gian đòi lại công bằng cho con trai hắn.

Tư Cảnh Văn nắm tay Tư Nhạc Thuần lắc lư, nét mặt chàng tướng quân điển trai họa lên hai rảnh cười sâu khuyết nhìn tiểu muội, lời nói ra rất ngọt:

- huynh thấy Trần Bình Bình rất xem trọng muội.

Sáng nay vào cung diện thánh phụ tử Tư gia đều gặp viện trưởng giám sát viện, mọi chuyện do Quách gia làm đều bị Trần Bình Bình lật ra còn tận lực phản cáo cho Tư Nhạc Thuần. Đem hết tội danh phản nghịch, vu khống, chia rẽ quần thần một lượt đổ lên đầu Quách Du Chi, xem ra hắn không qua nổi canh này. Tư Ngôn Bá nhìn thấy Trần Bình Bình vì nữ nhi hắn mà ra sức bảo vệ tự nhiên cũng sinh ra một chút tin tưởng.

Nhắn đến Trần Bình Bình tiểu cô nương nụ trong tay chàng thanh niên cười càng thêm rạng rỡ:

- Bình Bình siêu siêu tốt, phu quân tốt của muội đó.

- tốt là được.

Tư Cảnh Văn dịu dàng xoa đầu Tư Nhạc Thuần tiễn nàng lên xe ngựa vẫn không quên dặn dò:

- tết Trung Thu nhất định phải về.

Cả gia đình vẫn đang chào đón nàng.

Giám sát viện

- Phu nhân ngươi trở về.

Ảnh Tư đứng trong tối báo cáo.

Chưa đầy giây sau ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân ríu rít. Nhìn thấy Tư Nhạc Thuần, Trần Bình Bình vui vẻ dan hai tay đón nàng:

- lại đây.

- Bình Bình, xem ta mua gì cho ngài.

Tư Nhạc Thuần cầm trong tay túi bánh lắc lư trước mặt Trần Bình Bình, nàng vui vẻ cười, y cũng thuận theo nàng giả bộ suy nghĩ làm cho tiểu phu nhân vui vẻ:

- ưm, thơm quá! Là bánh quế hoa đúng không.

[tgia: oi me oi, cái cái yết hầu]

Tiểu cô nương vui vẻ réo lên:

- bing bong, đúng chính xác.

Nói rồi nàng đưa miếng bánh thơm ngọt đến miệng Trần Bình Bình để y cắn một miếng, nàng hỏi:

- có ngon không, Bình Bình.

- rất ngon rất ngon.

Bánh của phu nhân mua còn được đút tận miệng làm sao chê cho được. Trần Bình Bình dịu dàng quét đi mảnh vụng bánh trên khóe môi Nhạc Thuần, sâu trong lòng mắt đen của y là hạnh phúc khó nói thành tiếng. Hạnh phúc là những điều đơn giản, không cần cao kỳ, một miếng bánh cùng người mình yêu chia sẻ tự nhiên thấy vui.

Trần viên đêm khuya thanh tĩnh.

- lấy ta có phải là họa của Bình Bình không?

Giữa đêm thanh tịnh, trong lòng có tiểu cô nương đột nhiên suy ra câu hỏi. Tư Nhạc Thuần nằm trong ngực Trần Bình Bình suy nghĩ lại cảm thấy rất áy náy, từ khi thành thân nàng đã gây không ít chuyện vẫn không biết trong lòng người phu quân này sẽ nghĩ thế nào.

Trần Bình Bình véo má tiểu thê tử một cái, ôm nàng chặt hơn, nhu thuận nói với phu nhân nhà mình:

- là phúc không phải họa, là họa cũng phải cưới.

Người trong ngực nghe câu trả lời cảm thấy hài lòng cười hì hì, ngữ điệu thêm ý trêu chọc:

- viện trưởng ơi viện trưởng. Nếu bệ hạ không ban hôn thì ta sẽ phải gả cho người khác ngươi làm sao đây?

Trần Bình Bình thu lại ý cười, nét mặt nghiêm nghị không nói lời nào.

Tư Nhạc Thuần ngồi dậy ánh mắt lém lĩnh nhìn vào mắt Trần Bình Bình nhắc lại câu hỏi:

- nếu ta gả cho người khác thì sao?

Viện trưởng nghe xong trầm mặt, thế là đã chọc giận lão hồ ly rồi. Trần Bình Bình ngồi rũ người cúi mặt xuống xem sách không thèm để ý đến nàng nữa.

- Bình Bình, viện trưởng, phu quân ~

Nghe được hai chữ phu quân từ cái miệng ngọt ngào kia, mép môi Trần Bình Bình vểnh lên cười, y "ừ" một tiếng, rồi đáp:

- không có chuyện gả cho người khác. Cả đời này Tư Nhạc Thuần phải buộc vào ta.

Nhạc Thuần nhìn lão hồ ly giận dỗi rõ ràng tuyên chủ quyền nhịn không được cười ra tiếng vui vẻ thưởng cho Trần Bình Bình một cái "moah" một nụ hôn vào má của Trần viện trưởng, khiến y đỏ bừng mặt.

- ôi phu quân của ta, yêu ngươi chết mất.

Nhìn Tư Nhạc Thuần như một đứa trẻ vui sướng cười hí hửng ôm chăn lăn qua lăn lại.

Trần Bình Bình lắc đầu cười, giả bộ dùng tay gõ vào đầu Tư Nhạc Thuần một cái. Y hỏi nàng:

- ta lấy về một thê tử hay nuôi thêm một hài nhi vậy?

Tư Nhạc Thuần nháy mắt cười hì hì:

- là thê tử nha.

Nói xong nàng hôn lên trán y một cái.

Nhìn cái dáng cười đắc ý của nàng Trần Bình Bình cảm thấy tiểu kiều thê này sao đáng yêu, y vả vả vào tay nàng hai cái, chỉ là đánh yêu không đau không ngứa:

- nàng đó, giống như một đứa trẻ.

Tư Nhạc Thuần kéo tay Trần Bình Bình lên môi mình hôn thêm hai cái vào tay của y, giọng điệu không giấu được tiếng cười:

- cũng là đứa trẻ của ngài.

Trần Bình Bình như hiểu ra điều gì liếc mắt một cái cười giảo hoạt, y giả dối đánh vào gò má hồng hồng của tiểu phu nhân. Đúng như ý muốn, Nhạc Thuần nhích thân đến gần hôn lên bên má y, môi mềm mại dính vào da thịt dù đã buông ra rồi vẫn còn lại cảm giác mềm mại đó.

Trần Bình Bình bỗng nhiên có chủ ý tham lam muốn đưa tay chạm vào môi nàng, nhưng mà Tư Nhạc Thuần sớm biết trò này rồi, chỉ là đang giả ngốc hôn y, dỗ dành y mà thôi. Không nghĩ da mặt Trần viện trưởng có thể dày như vậy muốn một đòi hai có xe đòi nhà. Vừa lúc ngón tay chạm gần đến môi, Tư Nhạc Thuần nắm lấy ngón tay của Trần Bình Bình đưa vào miệng mình hời hợt cạp một cái. Nàng cắn rất nhẹ có như không, không đau chút nào.

Ánh mắt nàng lém lĩnh, trêu đùa rằng:

- Trần viện trưởng rất biết thừa cơ hội ha.

Tư Nhạc Thuần nở ra nụ cười đến khóe. Trực tiếp trèo lên người Trần Bình Bình ngồi đối diện ánh mắt y, hai tay nàng choàng qua cổ y, cố tình nói lời yêu tà vào tai lão nam nhân đấy:

- để ta cho viện trưởng thưởng thức.

Cánh môi mềm mại hạ xuống môi mỏng lạnh lẽo, đầu lưỡi nhen nhúm vươn ra ý muốn thăm dò. Trần Bình Bình rất nhanh thích ứng cho phép lưỡi nhỏ kia của nàng trơn trượt trong khoang miệng y. Hai tay Bình Bình vuốt từ đùi đến hông cúi cùng đặt trên eo Tư Nhạc Thuần. Thật ra nàng chính là muốn trêu đùa phu quân một chút, không ngờ Trần Bình Bình được cơ hội nắm lấy thế chủ động. Nhấm nháp hương vị ngọt ngào từ đôi môi nhỏ này. Giao triền đổi khí không muốn buông tha. Hai tay y ôm chặc tiểu kiều thê. Để nàng dính vào ngực mình, tay y lần vào trong lớp vải, xoa xoa khắp nơi trên cơ thể nàng tựa như muốn đem toàn bộ thân thể tiểu phu nhân đặt vào trong ngực mình. Đến khi Nhạc Thuần không còn hơi để thở nữa Trần Bình Bình mới chịu buông tay.

Y buông ra còn không chịu được nói một câu:

- môi phu nhân ta rất ngọt.

Nghe như vậy, hai má Tư Nhạc Thuần ưng ửng đỏ mắt thường cũng nhìn thấy, nàng giả bộ đấm vào ngực Trần Bình Bình, trách mắng:

- hứ! người xấu.

- xấu tốt gì cũng là của Thuần nhi.

Trần Bình Bình thấy Nhạc Thuần thẹn thùng y cao hứng cười khanh khách, ôm lấy eo nàng ngã xuống giường đặt nàng dưới thân.

Ai nói Trần Bình Bình già yếu bệnh tật? Quỷ tin! Nhưng nói y là cáo già không sai mà. Trần Bình Bình cười lên đuôi mắt tít lên như hồ ly. Thêm khéo môi cong cong, thật làm người ta si mê. Nhạc Thuần chết chìm trong mỹ sắc mà quên đi ý định xấu xa của người nào đó. Phút chốc nhìn lại đai áo ngủ trên người mình đã từ khi nào tháo xuống. Nàng chính là biết số phận của mình đêm nay.

Ảnh Tử ngồi trên mái nhà uống giò rượu lắc đầu. Đôi tình nhân này đêm nay lại náo loạn Trần Viên. 

Hết chương 19. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro