Chương 18 - Buộc tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------

Kinh đô phủ Doãn Mai Chấp Lễ tuổi tác đã cao, sáng sớm khom cái xương già đọc cáo trạng thiếu chút nữa hồn bay về trời. Nhưng hắn còn lo cho Quách Du Chi hơn, hôm nay trạng sư nhà Quách thượng thư đem theo một tờ cáo trạng đến cửa kinh đô phủ báo án. Trái phải báo Phạm đại công tử đánh Quách công tử xem đến đây trên trán Mai đại nhân nổi lên mấy giọt mồ hôi lạnh, cả hai đều là con trai hai quan cấp lớn thật tình không ai dám động. Mà chuyện giật mình hơn là trên cáo trạng còn viết thêm ba chữ Tư Nhạc Thuần đây không phải là tiểu thư nhà Tư đại tướng quân sao? Hơn nữ Tư Nhạc Thuần đang là phu nhân của viện trưởng giám sát viện. Tư Ngôn Bá vốn không dễ chọc hiện giờ đụng phải nữ nhi của hắn yêu thương nhất, bảy phách của Mai đại nhân sắp thăng chuyền về sau càng kinh hoàng hơn khi phía sau Tư Nhạc Thuần còn có Trần Bình Bình chống lưng nghĩ đến đây ba hồn còn lại của Mai Chấp Lễ cũng thăng đi. Mang danh phủ Doãn kinh đô dù hắn có mười cái mạng cũng không dám đắc tội với giám sát viện, trừ khi hắn chán sống.

Một mình Quách thượng thư Quách Du Chi muốn đấu với ba nhà Viện trưởng giám sát viên, Tư đại tướng và Lễ bộ thương thư xem ra canh này khó nuốt.

Mai Chấp Lễ vốn định tìm mấy cái cớ cho qua chuyện, thế nhưng Quách Du Chi không chịu bỏ qua còn mời cả Thái tử đại giá quan lâm, ngồi bên cạnh chủ vị xem kịch. Thái tử ngồi một bên nở nụ cười, lời nhẹ như bông:

- Mai đại nhân khanh cứ lo xử án của mình mặc kệ ta, công bằng mà làm.

Hai chữ "công bằng" nói thì nghe dễ nhưng Thái tử ngồi ngay bên cạnh cái xương già của Mai đại nhân không run mới là lạ. Lúc nảy Mai Chấp Lễ bị Trần Bình Bình truyền lại một câu sợ đái ra quần, hai chân đã run rẩy đi không muốn nổi, hiện giờ bất đắc dĩ một lần nữa phái người đến Trần Viên mời viện trưởng phu nhân lên phủ Doãn kinh đô một chuyến. Mai Chấp Lễ còn mỗi cái mạng già sống không qua mấy năm mà bốn bề tứ phía không cũng không tha, chèn ép đến tắt thở, thiếu chút nữa ngất đi.

- Tham kiến Thái tử điện hạ, Mai đại nhân. Ta đến trễ xin thất lễ.

Tư Nhạc Thuần khoan thai đến trễ, nhẹ nhàng bước chân vào kinh đô phủ. Mang theo mặt mũi viện trưởng phu nhân đại giá phía sau đi theo hơn mười cao thủ hộ vệ giám sát viện cùng chủ quản nhất xứ mặt lớn bước vào. Đều do Trần Bình Bình cố ý sắp xếp gây áp lực cho Mai Chấp Lễ, hòn để nhắc nhở kinh đô phủ Doãn nên biết thứ gì nên và không nên chọc.

Mai Chấp Lễ nào dám nhận lễ của Tư Nhạc Thuần, hắn sợ vừa bước nữa chân ra khỏi phủ thì thân già của hắn liền nằm xuống ba tấc đất, vội vàng nhấc mông lên cúi đầu hành lễ đáp lại:

- hạ quan Mai Chấp Lễ bái kiến viện trưởng phu nhân.

- Mai đại nhân tuổi tác tương đương gia phụ, ta không dám nhận lễ, ngài mau ngồi xuống, bảo trọng sức khỏe.

Nhạc Thuần nghĩ sao nói vậy, nàng vốn không quen được người lớn tuổi cúi đầu chào hỏi, như vậy cảm giác rất thất kính nhưng người nghe lại thấy thâm ý vô cùng đây không phải là đang bảo Mai Chấp Lễ cân nhắc mạng sống của chính mình sao? Tư Ngôn phủ và giám sát viện sẽ dễ dàng bỏ qua cho hắn sao? Trái tim Mai đại nhân dâng lên một trận bi ai thương cho cái mạng già của chính hắn.

Mai Chấp Lễ run rẩy gật đầu lia lịa:

- dạ dạ...

Tư Nhạc Thuần bước vào cũng không quên vẫy tay chào đồng đội một cái, Phạm Nhàn ra hiệu cho Tư Nhạc Thuần xem cái xác ướp đang nằm ở giữa công đường kia là Quách Bảo Khôn. Nhạc Thuần nhìn qua có chút ngạc nhiên, tính toán đêm qua xuống tay chưa hết lực mà hắn đã ra dạng này nếu xuống tay mạnh hơn nữa có khi nào hắn không còn mạng.

Nếu không phải Thái tử có mặt, Trần Bình Bình sẽ kiên quyết không cho Tư Nhạc Thuần tới. Quách Du Chi cùng Mai Chấp Lễ là một đảng với Thái tử. Nếu Thái tử tự mình đến công đường thế nào cũng sẽ tìm mọi cách đòi lại công đạo cho con trai của Quách Du Chi gây nên áp lực cho Mai Chấp Lễ. Trần Bình Bình nhận thấy điều này cũng quá tốt, cùng một lúc trừ khử luôn hai người.

Quách Du Chi từ lâu đã không thuận mắt Tư Ngôn Bá, hắn nghĩ phía sau có Thái Tử chống lưng nên không chút khiêm nhường cố ý ra vẻ kinh thường Tư Nhạc Thuần, liếc mắt sang nàng rồi nói:

- Thái tử điện hạ, Mai đại nhân hai người đều đã thấy cũng đều đã nghe rõ sự tình trên cáo trạng. Phạm Nhàn cùng Tư Nhạc Thuần tâm địa xấu xa, hung đồ ác tính đánh nhi tử ta còn nữa cái mạng thỉnh phán trọng hình trừng phạt hai kẻ xấu.

Tư Nhạc Thuần nhướng mày trong sự ngỡ ngàng hỏi lại:

- căn cứ nào Quách đại nhân khẳng định ta và Phạm Nhàn là hung thủ?

- đương nhiên là các ngươi tự nhận trong lúc hành hung.

Tư Nhạc Thuần nhịn không nổi lắc đầu cười, cái lý lẽ ngốc nghếch gì không biết:

- nói như ngài ta khác nào con ngốc, nếu ta tự nhận mình đánh người vậy còn cố ý trùm bao đánh hắn làm gì, ngài nghe không thấy mâu thuẫn quá sao?

Hai tay Tư Nhạc Thuần khoanh trước ngực, giả bộ trầm ngâm suy nghĩ sau đó khẩy cười một cái nói thêm:

- ta đoán thế nào ngài cũng sẽ nói ta đã chuẩn bị lý do này để ngụy biện, vốn dĩ là do ta cố ý trùm bao đánh người sau đó nói có người giả mạo hành hung. Có sai không Quách đại nhân?

Quách Bảo Khôn nằm đó nghe mà tức đến nghẹn họng, hắn đưa tay chỉ về phía Tư Nhạc Thuần rặng ra được một chữ "ngươi".

Tư Nhạc Thuần còn thấy chưa diễn đủ, nàng cầm khăn tay đưa lên mặt mình giả bộ khóc mũi:

- hịc hịc Mai đại nhân ngài nói xem một nữ nhân yếu đuối như ta làm sao có thể đánh người, hơn nữa ta thân là nữ nhân đã có chồng nửa đêm sao có thể cùng Phạm Nhàn ra ngoài. Quách đại nhân nói như vậy đã làm ô nhục thanh danh ta ô ô... lời này truyền ra mặt mũi Trần viện trưởng còn đâu? Mai đại nhân ngài mau làm chủ cho ta đi.

Phạm Nhàn đứng bên cạnh tủm tỉm cười, chấp tay châm thêm mấy câu:

- Mai đại nhân chúng ta đều có nhân chứng có đủ chứng minh trong sạch, rõ ràng là có người mạo danh vu khống, vậy có phải nên kết án tại đây không?

Hiện giờ không chỉ đơn giản là hành hung người mà còn là chuyện tổn hại thanh danh, Quách Du Chi ôm thêm cái tội vu khống hắn tức không thể nói nên lời, hận không thể tát vào mặt con ả đứng trước mặt một cái.

Mai Chấp Lễ nhìn thấy Tư Nhạc Thuần khóc, đưa tay run rẩy trấn an:

- phải phải, kết án tại đây Phạm Nhàn cùng phu nhân đều nằm ngoài tình nghi, hạ quan sẽ kỹ lưỡng đều tra tìm ra hung thủ thực sự đòi lại công bằng cho Quách công tử.

Quách Du Chi hét lên:

- ta không phục.

Đương nhiên hắn chẳng thể nào cam tâm, hung thủ rõ ràng ngay trước mặt cũng không tóm được.

- không phục cũng phải phục.

Quách Du Chi vừa dứt lời đã nghe thấy một âm thanh trầm thấp khác từ cửa phủ đi vào, Tư tướng quân một thân giáp bào khí vũ hiên ngang vững vàng đi qua Quách Du Chi không nhìn một cái, cúi đầu hành lễ với người ngồi trên kia:

- thần Tư Cảnh Văn bái kiến Thái tử điện hạ.

- Tư tướng quân miễn lễ, tướng quân không biết vì sao lại đến.

Tư Cảnh Văn không nói gì, ra một đạo lễ sau đó hướng ra cửa quỳ xuống cũng vừa lúc Hầu công công đến truyền khẩu vụ:

- truyền khẩu vụ của bệ hạ.

Lập tức ai ấy đều đồng đồng loạt quỳ xuống lắng nghe.

- bệ truyền lệnh mọi chuyện của Quách Bảo Khôn đều là hiểu lần, đến đây kết thúc. Cho truyền Thái tử và Quách Du Chi vào cung nghị sự.

Thái tử vẫn là danh xưng ở đó, trên vẫn còn có đương kim thánh thượng, bệ ra lệnh không ai dám cãi đều đồng loạt ai về nhà nấy không dám truy cứu chuyện này nữa.

Đám người của Thái tử vừa đi Tư Nhạc Thuần liền nhào vào ngực ôm lấy Tư Cảnh Văn:

- ca ca sao lại ở đây?

Tư Cảnh Văn đối với tiểu muội yêu thương có thừa, chàng mỉm cười xoa xoa đầu nàng:

- không phải đến bảo vệ muội sao?

Tư tướng qua nhớ ra điều chi mà nụ cười trên môi thêm phần thâm ý, chàng quay đầu nhìn người ngồi giữa án, nói:

- Mai đại nhân ngài cũng mau chuẩn bị vào cung diện thánh, bệ hạ rất có nhiều chuyện muốn nói với ngài. Sẵn, phụ thân ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe ngài, chúc ngài thọ tỷ vạn an.

Tư Cảnh Văn mỉm cười, lời nói nhẹ nhàng lại khiến người ta rùng mình. Chén trà trong tay Mai Chấp Lễ còn chưa đưa lên đến miệng đã run rẩy rơi xuống hắn bị lời này của ca ca nàng làm cho sửng sốt, mặt mày bỗng chốc trắng bệch.

Tư Cảnh Văn nhếch mép cười lạnh, nhìn đại nhân phủ Doãn kinh đô sắc thần tím tái không khỏi đắc ý, đại tội thông đảng với Thái tử e là lão già này gánh không nổi.

Hết chương 18. 

lúc xem phim tui thấy thương Mai đại nhân ghê luôn, kiểu vừa xử án vừa run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro