Chương 17 - Chuyện gì khó có Viện trưởng lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------

Giữa đêm khuya thanh vắng, chẳng biết công tử hay tiểu thư hào môn thế phiệt nhà nào ngồi trong kiệu lớn lắc lư tám người khiêng. Trên đường không có một bóng người, không gian đang yên ắng bỗng chốc lại nổi lên tiếng bước chân dồn dập, hoảng hồn nhìn lại tứ phía cũng chẳng thấy ai. Bất ngờ trên cổ truyền đến một cảm giác sắt lạnh từ lưỡi dao bén nhọn, giọng bên tai ai nói tràn đầy hận ý. Tám tên nô gia thức thời khẽ hạ kiệu xuống, sau đó cúi đầu chạy đi. Người trong kiệu dường như còn buồn ngủ đến khi nhận ra sự im lặng bất thường của chuyển động xung quanh trong lòng kẻ ấy mới hiện lên một tia kinh ngạc, vén rèm kiệu bước ra xem. Đi ra rồi mới phát hiện chiếc kiệu gỗ kết màn nâu nằm chỏng chơ giữa đường lộ hiu quạnh.

- đây là chỗ quỷ nào?

Người bị bỏ lại giữa nơi trơ trọi chính là Quách Bảo Khôn, hắn đứng trước đầu kiệu nhìn quanh tứ phía, chỉ có mỗi hắn và chiếc kiệu chơi vơi, tám tên nô gia cũng không biết tung tích. Không khí ẩm thấp đột nhiên thổi vào sống lưng, trước mặt yên tĩnh không một bóng người khiến hắn sởn gai óc.

Quách Bảo Khôn ý thức được điều không đúng đắn, tim bắt đầu lộp bộp đập từng nhịp, hắn quay đầu nhìn, sau lưng đường đi tăm tối sâu ngút. Da lông trên người hắn đều dựng đứng lên, vừa định xoay người muốn chạy thì từ trên trời giáng xuống liên tiếp hai cái bao tải trùm lấy toàn bộ người hắn, đang trong cơn hoảng hồn thì lập tức hắn nghênh đón thêm hai cước đá vào bụng. Cái bao tải cứ như vậy lăn nhào xuống đất.

- kẻ nào! Kẻ nào có gan dám đánh ta.

Quách Bảo Khôn choáng váng, nằm trong bao tải không ngừng giãy giụa, hắn bị đấm thêm mấy cái vậy mà vẫn còn sức lớn giọng hô:

- kẻ nào lớn gan như vậy? Ngươi có biết ta là ai không?

Chỉ đồng thanh nghe hai tiếng cười của hai người:

- làm sao để không biết ngươi?

Một trong hai âm thanh này quá quen thuộc, nhưng Quách Bảo Khôn bị nhốt trong bao không thể nào nhìn thấy nhân diện hai người kia, thăm dò hỏi:

- ngươi, ngươi là Phạm Nhàn còn ả ta là ai?

Phạm Nhàn cũng không trốn tránh, hiên ngang đáp lại:

- đúng vậy.

- Còn ta là Tư Nhạc Thuần phu nhân viện trưởng giám sát viện Trần Bình Bình, nhị đại tiểu thư Tư Ngôn Phủ.

Quách Bảo Khôn thản hồn lăn lộn trong bao hỏi ra:

- Các ngươi muốn gì? Ta với các ngươi có ân thù sao?

Phạm Nhàn đá thêm hai cái vào bụng hắn:

- muốn đánh ngươi chứ gì.

- Ai nói không có thù?

Tư Nhạc Thuần nhếch mép cười tay thủ thế ngắm ngay đầu quách Bảo Khôn đấm xuống mấy cái, tiếp tục nói:

- hứ, mấy ngày trước ngươi ở hội thơ đấu không lại đệ đệ ta nên đố kỵ ra ngoài đồn thổi rằng nó là đứa trẻ vô danh không mẹ. Vậy thì quá tốt, hôm nay ta đánh ngươi cho khỏi nhìn ra mẹ luôn, má ba cũng nhìn không ra.

Vừa nói chân Tư Nhạc Thuần dùng toàn lực đấm đá vào bao tải cũng không thỏa mãn được cơn tức trong lòng, ra thêm mấy đòn, cú nào cũng đau như trời giáng không chút lưu tình:

- đệ đệ ta hiền lành bị ngươi ức hiếp nhưng ta thì không. Ta cảnh cáo ngươi nếu đụng đến Tư Cảnh Vinh một lần nào nữa thì hôm nay không chỉ là trùm bao đánh đâu.

Quách Bảo Khôn nghe đến ba chữ Trần Bình Bình mặt mày hắn nhăn nhúm như trái mướp đắng nhưng trong phổi tức đến không thể thở, hắn ỷ lại phía sau còn có Thái tử che chở mạnh miệng lên tiếng thách thức:

- các ngươi hay lắm, có bản lĩnh thì đánh chết ta đi ta sẽ kiện các ngươi ngồi địa lao rụt xương.

- được ta sẽ nghe lời ngươi.

Nói vừa dứt câu Phạm Nhàn xoắn tay áo đấm tới tấp vào bao, Quách Bảo Khôn đau không chịu nổi hắn la thét hộc ra mấy ngụm máu. Phạm Nhàn không những không nương tay còn đấm thêm mấy đòn nữa cuối cùng hắn ú ó lên tiếng xin tha.

- đừng đánh, đừng đánh ta xin ngươi tha cho ta...

Mắt thấy bao tải hiện lên mấy đốm máu Tư Nhạc Thuần ra hiệu cho Phạm Nhàn ngưng tay, cảm thấy hôm nay dạy dỗ Quách Bảo Khôn đến đây là đủ rồi.

Phạm Nhàn dừng tay, ngồi xổm xuống kéo nữa bao tải lên tức giận hỏi hắn:

- tại sao ngươi lại muốn giết người nhà của Đằng Tử Kinh?

Quách Bảo Khôn loạng choạng hỏi lại:

- ai?

- ngươi còn dám giả bộ sao?

Phạm Nhàn tức giận cho Quách Bảo Khôn thêm mấy cái đấm.

Người trong bao không ngừng kêu đau xin tha:

- Đằng Tử Kinh, ta không có...không có giết người nhà hắn tha cho ta...tha tha, ta đau.

Phạm Nhàn ra sức đánh đến nổi Quách Bảo Khôn không còn sức nói nữa, cũng chẳng tra ra được gì. Phạm Nhàn đứng dậy hồng hộc thở, đá lăn bao đẩy vào một góc.

Xong chuyện Tư Nhạc Thuần cùng Phạm Nhàn nhìn nhau một cái, ăn ý cùng nhau đập tay, hô "yeah".

Nói ra thì đúng là trùng hợp khi nãy đạp gió chạy trên vách tường cùng một lúc nhìn sang đối diện Phạm Nhàn nhìn thấy Tư Nhạc Thuần tay cầm bao tải chạy giống hắn. Không ai nói gì chỉ im lặng đứng hai bên đỉnh vách nhìn xuống chiếc kiệu bơ vơ giữa phố, không hẹn mà cùng cả hai cứ như vậy một lượt nhảy xuống đánh úp Quách Bảo Khôn.

Từ ngày gặp Tư Nhạc Thuần ở giám sát viện Phạm Nhàn đã rất vui, hắn sống ở đây cô đơn mười mấy năm cuối cùng cũng tìm ra đồng hương, hôm nay cùng một lúc đánh người xem như cả hai vào chung một đội.

Làm xong chuyện xấu tâm trạng tự nhiên sảng khoái, hai người phủi bụi trên người như không có việc gì thong dong cùng nhau dạo phố.

Phạm Nhàn hỏi:

- Chị Thuần, chị làm sao đến đây?

Phạm Nhàn gặp Tư Nhạc Thuần như quen từ muôn kiếp trước, đem tất cả những gì trải qua kể cho nàng nghe.

Tư Nhạc Thuần vui vẻ trả đáp:

- cũng giống như cậu, mở mắt ra liền bị người ta bế trên tay. Sau đó lớn lên liền bị ép đi lấy chồng ha ha. May mắn lấy được người mình thích tôi cảm thấy rất mỹ mãn.

Nhìn bộ dáng thoải mái của Nhạc Thuần, Phạm Nhàn cũng vui vẻ cười.

- chị là một người chị tốt.

Một lời nói đơn giản đã đủ chạm vào chỗ nhói thầm kính trong lòng người. Ánh mắt Nhạc Thuần bỗng mất mát sau đó rất nhanh khôi phục:

- Cảnh Vinh bẩm sinh yếu đuối từ lúc sinh ra đã không có mẹ vì vậy đệ ấy rất dễ tự ti. Đau lòng hơn là đứa nhỏ sinh ra trong nhà võ nhưng thiên phú văn chương còn là đứa con vì ngoài ý muốn cứ như vậy bị cha ghét bỏ. Người làm chị không che chở được em trai của mình thì phải làm sao bây giờ.

Tư Nhạc Thuần bỗng nhiên dừng bước, vỗ vai Phạm Nhàn:

- gia quyến của Đằng Tử Kinh vẫn chưa chết, cậu tìm Vương Khải Niên tự nhiên sẽ rõ.

Phạm Nhàn có chút bất ngờ muốn hỏi sao nàng lại biết. Nhạc Thuần chỉ mỉm cười không nói gì vận kinh công vượt gió biến mất trong gang tấc.

Nhanh như vậy mà đã khuất bóng, Phạm Nhàn cảm thán khen ngợi:

- xem ra viện trưởng phu nhân kinh công vượt xa Vương Khải Niên rồi.

Đêm qua thức khuya đánh người, hôm nay sáng sớm đã có người đến quấy rầy, Tư Nhạc Thuần gối đầu trên đùi phu quân mặt không khỏi nhăn nhó. Tâm thái của Trần Bình Bình bình thản như nước lưng dựa vào đầu giường lật xem công văn sớm nay, lão quản gia quỳ trên đất mặt đổ đầy mồ hôi lạnh.

Trần Bình Bình dịu dàng vuốt ve tóc phu nhân, bình thản nói ra ba chữ "Mai Chấp Lễ".

Tên của đại nhân kinh đô phủ Doãn cứ như vậy không có một cân lượng nào nói ra. Trần Bình Bình không thèm để tâm quăng thẳng đoạn công văn kia xuống mặt đất, lão hầu mặt mày tái nhợt không còn chút máu nhặt về tấm cáo trạng kia.

Sáng sớm đã có có một đám quan binh đứng ở cửa Trần Viên do phủ Doãn đại nhân phái tới muốn bắt phu nhân đi, nói là đêm qua viện trưởng phu nhân đánh người, Quách đại nhân là người cáo trạng. Đương nhiên không ai dám quấy rầy Trần viện trưởng nghỉ ngơi nhưng sự tình ngày một lớn đám quan nhân kia không ngừng đòi người nên mới cả gan làm phiền bẩm báo. Lão quản gia vừa báo cáo vừa sợ, có khi nào một chút nữa Trần viện trưởng sẽ đem cái mạng già này của hắn tháo xuống.

- phiền quá!

Tư Nhạc Thuần mơ màng không mở nổi mắt, nàng cau mày khó chịu cọ cọ đầu vào ngực Trần Bình Bình sau đó ôm gối quay vào vách. Chuyện sáng nay đã khiến tâm trạng Trần Bình Bình không tốt, người trong ngực cũng quay đi. Trong người không còn hơi ấm, khí sắc trên mặt Trần viện trưởng càng thêm lạnh lùng.

Y phất tay nói với lão hầu:

- Kinh đô phủ Doãn phái người tới nói muốn đưa người đi liền đi sao? Quá mức xem thường ta rồi. Ngươi truyền lời nếu không phải Mai Chấp Lễ tự đem cái xương già đến đây mời thì đừng nghĩ phu nhân ta đi trước.

- dạ, lão nô cáo lui.

Cái thân già của lão hầu cứ như thêm dây cót, thẳng chạy ra khỏi cửa.

Tư Nhạc Thuần cũng đã tỉnh dậy, tròn mắt tỏ ra vẻ đáng thương nhìn Trần Bình Bình:

- Bình Bình, ta gây họa rồi.

Trần viện trưởng khí khái lạnh lùng lúc nảy liền biến mất, thay vào đó là dáng vẻ phu quân ngọt ngào in hai chữ cưng thê. Trần Bình Bình véo véo hai chiếc má bánh bao của tiểu phu nhân nhà mình, giọng điệu cưng chiều trấn an nàng:

- không sao, không sao, đều có phu quân của nàng che chở.

Tiểu cô nương ngoan ngoãn tựa vào ngực Trần Bình Bình trong nháy mắt nụ cười trở nên diễm lệ, nàng thừa biết có Trần Bình Bình ở đây không ai dám động đến nàng.

Hết chương 17. 

toi thấy cái tên phủ Doãn kinh đô Mai Chấp Lễ gì đấy sắp tới công chiện. Mọi người xem Khánh Dư Niên tập 9-10 đi ah thấy cảnh tên Quách Bảo Khôn bị Phạm Nhàn đánh tới bó bột toàn thân tui xem cười muốn điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro