Chương 14 - Suy Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-----------------

Phố chợ tấp nập người qua lại, trong một mớ lộn xộn có người mang theo tâm trạng hoan hỉ, có người lại ưu tư cả chặn đường. Người trong xe ngựa nội tâm càng thêm phức tạp, cảm xúc chênh lệch giữa hiện thực và hư ảo quẫn quanh đầu làm tim người ta bồi hồi kinh sợ, như có một vật nghẹn ứ ở cổ không thể nào thở nổi.

- Tiểu thư, người có sao không?

 Nàng nữ hầu Túc Anh ngồi bên cạnh không ngừng vỗ lưng nhuận khí cho Nhạc Thuần, trên trán cô tiểu thư khi nào đã tản ra một tầng mồ hôi lạnh không khỏi làm người nhìn lo sợ.

- Ta không sao.

Tư Nhạc Thuần cố nở ra một cười, xua tay tự mình nói không có vấn đề. Nhưng thực chất có phải vậy? Vừa rồi là một trận đau đầu đột ngột đến, ánh sáng trước mắt nàng lập lòe rồi bỗng nhem mờ, những hình ảnh quen thuộc, xa lạ tạo thành một mớ hổn độn chạy dọc trong tâm trí. Nàng thấy mình ở hiện tại, thấy mình ở quá khứ, thấy máu tươi, thấy Trần Bình Bình...tất cả đều loạn. Ánh mắt của Tư Nhạc Thuần thất thần tạm ngưng một chỗ, bên trong cơ thể nàng trống rỗng như vừa mới rơi xuống cái hố sâu ngàn thước vậy, cảm giác chật vật, thất thố, không kịp trở tay. Nàng chưa bao giờ quên mình là ai cũng càng hiểu bản thân vốn thực sự không thuộc về nơi này. Biết phải làm sao đây?

Đang trong một lúc suy tư thì một trận phanh xe bất ngờ đã kịp kéo Tư Nhạc Thuần từ trong suy nghĩ trở về. Con ngựa chổng cao vó hí lên một tiếng.

Phía trước cũng đồng thời có một chiếc xe ngựa đi nghịch đường, nó cũng không nhỏ nên tên đánh phu mới vội kéo cương ngựa kịp tránh. Trận khuynh đảo vừa rồi Tư Nhạc Thuần không có gì quá sợ hãi, tay nàng nhẹ nâng màn che lên quan sát. Một xe ngựa tối màu, còn có một chiếc hộp dài tựa như quan tài kéo theo phía sau, bọn người này tựa như chẳng rầm rộ gây chuyện chỉ cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi, còn có thêm vài hai nữ mặc tử bạch y lấy mũ che đi dung mạo, cùng đi theo hai bên. Trong lòng Nhạc Thuần không muốn nói nhưng đã biết bên trong chiếc hộp kia là thứ gì.

Tư Nhạc Thuần hạ màn che xuống, ánh mắt có chút rầu rĩ, thở dài. Cũng đâu phải chuyện của mình hà cớ gì phải lo lắng.

Nàng hạ lệnh cho nên phu xe:

- tiếp tục đi.

Đi dọc theo phía Đông, cánh tường màu đỏ trải dài sâu ngút sang hai bên đang gần ngay trước mặt, trên cửa lớn đề ba chữ Tư Ngôn Phủ. Về nhà rồi, Tư Nhạc Thuần đứng trước cửa nhà trên mặt không che giấu sự ái hỉ. Chỗ này là nơi ấm áp nhất, hơn bao giờ hết tất cả mọi người ở đây chưa bao giờ từ chối nàng, luôn có người chào đón nàng trở về. Cánh cửa lớn Tư Ngôn Phủ mở ra, đầu tiên nhìn thấy chính là nụ cười tươi sáng của một thiếu niên tràn đây hăng hái. Sau đó là một chiếc ôm nồng đượm giữa những người máu mủ ruột rà. Trang thiếu niên bề ngoài mạnh mẽ phong đạm nhưng lại khóc như một đứa trẻ:

- tỷ tỷ... sao đến giờ mới về, A Vinh nhớ nhị tỷ nhiều lắm.

Trong ngực là một dòng máu ấm chảy quanh thân cả người được bao bọc bởi một tình cảm đặc biệt gọi là tình thân. Tư Nhạc Thuần hạnh phúc ôm lấy đứa em tội nghiệp của mình, dịu dàng dỗ dành:

- ta xin lỗi đã để đệ chờ lâu.

Nàng giả bộ nhướng mày mang thêm vài ý tức trêu đùa vỗ vỗ lưng tiểu đệ, nói thêm:

- ô... không muốn cho tỷ tỷ của đệ vào nhà à?

Thiếu niên vội vàng lấy tay dụi dụi mắt, tiếng cười vang vọng kéo tay Nhạc Thuần vào phủ. Nhìn bao nhiêu cho đủ, đứa trẻ mà nàng bế trên tay khi nào đã cao lớn xinh đẹp, cũng đã trở thành một thiếu niên cường phong mạnh mẽ. Nhưng cho dù có lớn thêm bao nhiêu đi chăng nữa, Tư Cảnh Vinh vẫn là tiểu đệ đệ của nàng.

Tư Nhạc Thuần mang theo dư quang nhìn Tư Cảnh Vinh, nụ cười trên môi nàng càng thêm nồng đậm. Ở đây thật tốt, có một gia đình thực sự.

Vẫn tốt hơn trước kia...

- Phụ thân cùng ca ca đang ở thao trường luyện binh nghe nói sắp đánh Bắc Tề, nếu họ biết tỷ về chắc là vui lắm đó.

Từ lúc Tư Nhạc Thuần vào cửa tay của Tư Cảnh Vinh chưa bao giờ buông lỏng, tỷ đệ cùng nhau nắm tay ngồi trong sân viện không ngừng nói cười. Niềm vui không được bao lâu, trên mắt tiểu tử này chợt tối, cau mày ủ rũ.

Tư Nhạc Thuần cắn miếng bánh quế hoa trong miệng, tay lắc lư tiểu đệ bên cạnh vẫn không hiểu vì sao lại nhanh như vậy đổi sắc mặt, nàng hỏi:

- A Vinh có chuyện gì trong lòng?

Thiếu niên buông lỏng sắc mặt nhưng ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ nhà mình, trông rất lo lắng:

- Trần Bình Bình có tốt với tỷ không? Đệ thấy tỷ ốm đi, lâu cũng không về tìm ta có phải hắn trối buộc tỷ không cho tỷ về.

Ngữ điệu của Tư Cảnh Vinh càng thêm nhanh, càng thêm nóng giận, tiểu tử đập bàn một cái lớn giọng rống lên:

- khiếp! Lão tặc.

Tư Nhạc Thuần nghe Tư Cảnh Vinh mắng ra hai chữ lão tặc nhịn không được sặc cười một cái, chén trà trên tay cũng run rẩy theo:

- hắc hắc, lá gan của đệ cũng lớn rồi. Ngay cả phụ thân còn chưa dám mắng Trần Bình Bình như vậy.

Tư Cảnh Vinh nắm lấy tay tỷ tỷ nhà mình dùng khăn dịu dàng lau đi vết nước trên tay nàng, hành động chính là ân cần mềm mại nhưng trên mặt lại khắc ra hai chữ không vui, rất cứng rắn. Có lẽ việc bị một lão già cướp đi tỷ tỷ mà hắn yêu nhất là một chuyện đáng hận nhất. Trần Bình Bình không thoát khỏi tội danh cướp tỷ tỷ của người ta.

Tư Nhạc Thuần cũng không muốn trong lòng Cảnh Vinh có hiềm khích với Trần Bình Bình mặc dù y sẽ không bao giờ để tâm đến chuyện một tiểu tử đầu long có ưa thích y hay không. Nhưng mà, gả cho Trần Bình Bình rồi, y cũng chính là người nhà. Nghĩ vậy Tư Nhạc Thuần bất giác lạnh sống lưng, cha nàng hẳn là không cần loại con rể như Trần Bình Bình đâu.

Trần Bình Bình bị người khác ghét bỏ đến như vậy?

- Cảnh Vinh.

Nhạc Thuần gọi tên tiểu đệ của mình, trong giọng nói nàng có chút trầm thấp khác với thường ngày:

- nếu ta nói ta yêu Trần Bình Bình... đệ nghĩ sao?

- không được!

Tư Cảnh Vinh tức giận hai tay đập xuống bàn đá đứng thẳng người, thẳng thắn nói:

- lão ta không tốt, con người hắn ta ti tiện dơ bẩn, làm chuyện xấu xa tàn ác. Trần Bình Bình không xứng với tỷ hắn vạn lần nên chết đi.

Tư Cảnh Vinh nặng lời chửi mắng, Tư Nhạc Thuần cũng không tức giận, nàng cúi đầu mỉm cười nhìn cổ tay đang đeo chiếc vòng tay mà Trần Bình Bình tặng, nhớ lại những ngày tốt đẹp bên cạnh y, nàng lên tiếng giải trần:

- Trần Bình Bình không xấu như đệ nghĩ, y là phu quân tốt. Ngoài gia đình của chúng ta ra, Bình Bình là người đối xử với tỷ tốt nhất mà tỷ từng gặp. Cũng không ai muốn bán đi bản thân mình, đệ không nên vì khiếm khuyết của người khác chê cười. Bình Bình bên ngoài làm chuyện xấu nhưng chưa bao giờ làm hại trên người tỷ. Hơn nữa, ngài ấy rất yêu tỷ.

Tư Cảnh Vinh dứt khoát nói:

- sai rồi, tỷ thay đổi rồi tỷ nói dối, có phải Trần Bình Bình ép tỷ nói mấy lời vô căn này không?

Cậu thiếu niên không muốn tin, tỷ tỷ thành hôn chưa bao lâu đã thay đổi, đứng ra bênh vực bảo vệ người ngoài. Trần Bình Bình chắc chắn đã tẩy mất não Nhạc Thuần rồi. Đó là những gì cậu nghĩ, nhưng thật chất Tư Nhạc Thuần trước nay chưa hề thay đổi. Nàng vẫn là tỷ tỷ của cậu, cũng là nhị đại tiểu thư Tư gia. Chỉ có Tư Cảnh Vinh không chịu chấp nhận Trần Bình Bình, có lẻ là cả Tư Phủ cũng không.

Trần Bình Bình là ai chứ? Một kẻ tâm ngoan thâm độc, trên tay nhuộm đầy máu tươi, sống trên lưng người khác, ở trong góc tối mưu tâm độc tài, là nguồn cơ của vạn ác. Cái loại tàn ác nhẫn tâm, máu trong tim y đều là màu đen. Vạn ác chi nguyên chính là y. Một thiếu nữ trên người thanh minh trong sạch như Tư Nhạc Thuần ở trong tay y có khác nào bông hoa hoe úa. Không ai chấp nhận nổi cũng không ai muốn chúc phúc cho tình yêu này cả.

Nhưng họ đâu có biết sự tình thật sự.

- ta không muốn nghe đệ nói xấu tỷ phu nữa, ta về trước.

Tư Nhạc Thuần đứng dậy, ánh mắt không còn niềm vui nhìn Tư Cảnh Vinh:

- khi nào phụ thân và ca ca trở về giúp tỷ nói lời bình an.

- tỷ!

Thấy Tư Nhạc Thuần rời đi, Tư Cảnh Vinh khóe mắt phiếm đỏ hét lên:

- ta không công nhận hắn.

Nhạc Thuần cũng không quay đầu, phất tay chào tạm biệt sau cùng để lại một câu nói:

- tỷ ở Trần Viên nếu đệ nhớ ta cứ tự nhiên đến đó thăm ta.

Không muốn quay đầu không phải vì tức giận Cảnh Vinh ăn nói lời không tốt, mà là chính nàng tủi thân. Sống thế nào mới được xem như một con người? Không giống như người là không thể có tình yêu sao?


Hết chương 14.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro