Chương 15 - Không Nên Hai Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì anh ghen ghen mà :>

------------------

Chỗ này là Nam Phong Quán sao? Nhìn không khác quán bar lắm, cả tòa nhà được thiết kế bằng gỗ, xây dựng ba tầng kiên cố treo đèn và quấn thêm vải màu chung quanh. Tư Nhạc Thuần ở bên ngoài nhìn chưa bao lâu bên tai đã nghe giọng nói ngọt ngào của một trang nam tử, chàng đứng trước mặt nàng cúi đầu chào.

- Tiểu thư người thật xinh đẹp, tại hạ tên Bạch Ngọc Quan không biết tiểu thư...

- ta tên là Tư.. à không, ta họ Trần.

- vậy Ngọc Quan xin phép mời Trần tiểu thư vào trong tham quan.

Tư Nhạc Thuần gật đầu cùng nam nhân kia bước vào, nhìn qua người tên Bạch Ngọc Quan này Nhạc Thuần cảm thấy rất có hảo cảm, phong thái nhã nhặn, cử chỉ mềm mại trên người mặc bạch y đai lưng đeo thêm một tầng hương sa thơm ngất, giọng nói dịu dàng nhàn thục làm người ta mê đắm. Làn da trắng, môi đỏ, đôi mắt phượng, lông mi dài rũ xuống nếu nói hắn là nam nhân đẹp khuynh thành cũng không quá đáng.

Bạch Ngọc Quan mời Tư Nhạc Thuần đến tầng hai ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ bên góc, đó là nơi đắc địa nhất Nam Phong Quán vì nhìn khi xuống phía dưới có thể nhìn thấy phố xá đông vui nhộn nhịp người, còn bên trong gần với hướng sân khấu tròn đặt ở trung tâm, vừa vặn xem một đoàn ca nam nhảy múa khéo léo rất đẹp.

Bạch Ngọc Quan rót đầy hai ly rượu, tay nâng cao cung kính mời Nhạc Thuần một ly. Nhạc Thuần cũng đáp lại uống một chút, thật sự trông Ngọc Quan rất xinh đẹp phút chốc khiến người nhìn không thể nào rời mắt.

Bạch Ngọc Quan rót thêm cho Tư Nhạc Thuần một ly rượu, nhỏ giọng hỏi nàng:

- Trần tiểu thư có phải người có tâm sự gì không?

- ta không có.

Thật sự Tư Nhạc Thuần chỉ là ở nhà buồn chán nghe nói kinh đô mới mở một nam quán, nàng vì tò mò nên mới đến xem.

Mặt Nhạc Thuần có chút ngây ngô chỉ tay vào mình hỏi lại:

- nhìn ta giống người có tâm sự lắm sao?

Nam nhân lắc đầu cười, nói không có. Thường những người đến đây không phải vì thèm khát dục vọng cũng là muốn tìm người để tiêu diêu giải sầu. Nhìn thấy dáng vẻ của Tư Nhạc Thuần vừa ngây thơ vừa thuần khiết trong lòng Bạch Ngọc Quan nảy ra cảm xúc khó nói, hắn chậm rãi phủ lên tay nàng, thanh dịu quan tâm:

- nơi này Trần tiểu thư đến không tốt.

Tư Nhạc Thuần nghiêng đầu cười. Nàng thản nhiên rút tay về không muốn Bạch Ngọc Quan nắm lấy.

- vậy tại sao ngươi lại ở chỗ này làm việc, ta thấy không hợp với ngươi.

Bạch Ngọc Quan cười khổ một tiếng nhẹ nhàng nói ra hai chữ

- số phận.

Nhạc Thuần cũng không nói thêm, nàng cũng không phải không biết những người đi vào con đường kỷ nam kỹ nữ đều có số mệnh riêng thường là rất bi thương. Nghề nào cũng là nghề dùng thân thể mình kiếm ra tiền cũng xem như chân chính vẫn tốt hơn trộm cướp giết người, vì vậy không có lý do gì để chê cười khinh thường bọn họ.

Dựa vào tài ăn nói cùng tư thái của mình, Bạch Ngọc Quan rất nhanh đi vào lòng Tư Nhạc Thuần, hai người như hai người bạn đã lâu không gặp vui vẻ cười nói. Vừa lúc Bạch Ngọc Quan nâng lên ly rượu cuối cùng muốn tiễn Nhạc Thuần trở về thì...

... một dòng máu tươi còn ấm nóng bắn lên tung tóe, người đang sống động bổng thành cái xác không đầu.

Bạch Ngọc Quan đầu lìa khỏi cổ cơ thể không còn trọng tâm ngã xuống đất. Cùng lúc đó cửa lớn tứ phương mạnh mẽ đóng sầm lại. Cả tòa viện chìm trong khói lửa, ngọn lửa tươi sáng tung bay, cột gỗ thi nhau ngã xuống đè chết người, một đám người nhao nhao gào thét chạy tán loạn tìm nơi thoát thân hể ai chạy đến gần cửa đầu thân đều tách ra. Y như một đàn kiến bị nhốt trong một chiếc hộp không thể nào chui ra chỉ có thể chôn thây trong đống lửa, để nó thêu sống. Từ lúc nhìn thấy Bạch Ngọc Quan trước mặt mình rơi đầu, Tư Nhạc Thuần còn lại nữa cái hồn trên mặt nàng toát ra hai chữ kinh hãi, cả người tê cứng đứng tại chỗ.

Âm thanh của khói lửa, tiếng chém giết liên hồi, cảnh máu chảy đầu rơi, tiếng gào thét đòi mạng sống của hơn trăm sinh mạng như một đàn trâu sắp bị thêu sống trông đêm rống lên thật khiến người ta rùng mình, sởn gai óc.

Đến khi Tư Nhạc Thuần kịp phản ứng lại với tất cả chuyện đang xảy ra thì đã bị một bóng đen phía sau đánh ngất một trận.

Viện giám sát

Ảnh Tử ôm viện trưởng phu nhân trở về giao lại cho Trần Bình Bình. Khi Tư Nhạc Thuần một lần nữa mở mắt người đầu tiên nhìn thấy chính là Trần Bình Bình. Y ngồi trên xe lăn ôm nàng trong vòng tay dịu dàng dùng khăn lau chùi đi vết bẩn trên mặt nàng.

Trần Bình Bình ba phần dịu dàng bảy phần yêu thật mở giọng nói mềm mại mỉm cười với nàng:

- phu nhân tỉnh rồi.

Trên mặt Tư Nhạc Thuần mang theo biểu cảm kinh hãi giãy giụa rời khỏi vòng tay Trần Bình Bình đứng trước mặt y hét to:

- Trần Bình Bình.

Nàng chưa bao giờ lớn tiếng gọi tên Trần Bình Bình như vậy, cũng chưa bao giờ dùng ánh mắt tức giận nhìn y, nhưng hôm nay nàng vì quá căm phẩn, đưa tay chỉ thẳng vào mặt người đàn ông ngồi đối diện mình:

- chính ngươi đã giết Bạch Ngọc Quan thêu sống trăm mạng người, tại sao ngươi tàn ác như vậy?

Nhìn thấy nàng đối với mình có thái độ này, trái tim của Trần Bình Bình bỗng nhiên đau đớn. Khí khái lạnh lùng tản ra xung quanh y càng thêm nặng. Y cười khẩy một cái, đáp:

- hắn quyến rũ phu nhân của ta.

Tư Nhạc Thuần càng thêm tức giận, nhớ đến những tiếng kêu gào thảm thương trước lúc chết của cả trăm sinh mạng khóe mắt nàng không khỏi cay đỏ:

- còn bọn họ... cả trăm người đó ngươi có biết không, cứ như vậy bị ngươi thêu sống. Ngươi xem mạng người như cỏ rác sao?

Nghĩ tới là không nhịn nổi, nàng đau lòng nức nở khóc thành tiếng. Cuối cùng nàng cũng chỉ là cô nương mềm yếu, mang theo lòng khoan dung không đúng chỗ, cả đám người đó ai cũng muốn giết chết nàng. Trần Bình Bình nghe nói giết hơn trăm mạng người trong lòng y cũng không chút biến hóa, hai tay y đặt lên bụng, nghiêng người cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, phun ra một câu làm người ta sởn tóc gáy:

- tất cả đều đáng chết.

Điều đó được nói như một điều hiểu nhiên vậy.

Có lẻ ở bên cạnh Trần Bình Bình quá lâu, sớm chiều quen với sự nuông chìu yêu thương của y. Tư Nhạc Thuần, nàng đã quên đi cái danh Ám Dạ Chi Vương, vua bóng tối ác mộng chư quốc của y. Người đàn ông với cái dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt tái nhợt, mỗi ngày tươi cười với nàng thật chất là con hung thú tàn bạo, tùy thời cơ mà tính toán chực chờ xé tan đối thủ thành trăm ngàn mảnh.

Thấy Nhạc Thuần thất thần đứng tại chỗ không nói gì, Trần Bình Bình vươn tay muốn nắm lấy tay nàng. Nhưng người kia rất nhanh né tránh, ánh mắt nàng chợt lạnh lùng. Nhìn thấy nàng vì người ngoài mà trở nên xa lạ, trái tim Trần Bình Bình không sao yên ổn, cảm thấy rất mất an toàn. So với việc giết người cũng không khiến y nao núng bằng việc y không còn chỗ đứng trong lòng nàng.

Tay Trần Bình Bình ở giữa không trung nắm chặt thành quyền, trong lòng y phẫn nộ Bạch Ngọc Quan cái tên có gì hay, thối rữa mục nát chỉ lần đầu đã khiến phu nhân y thay đổi. Trần Bình Bình lóe lên ánh mắt giết người trong lòng y thầm thề sẽ truy cùng giết tận cả nhà Bạch Ngọc Quan không bất kỳ kẻ nào được sống.

Sự ghen tuông và tính chiếm hữu bên trong người Trần Bình Bình càng thêm mãnh liệt, trong tay áo rộng là một bàn tay đang bóp chặt mảnh thạch ngọc sắp bể nát, trên trán y nổi lên từng tảng gân vì tức giận. Trần Bình Bình một lực dứt khoát kéo tay Tư Nhạc Thuần vào trong ngực, siết chặt nàng, ôm lấy, cứ như một giây phút nữa sẽ có người cướp đi nàng, y phải vĩnh viễn phải bảo vệ đồ trong tay mình.

Trần Bình Bình thì thầm:

- ta xin lỗi, làm nàng sợ rồi.

Ôm được người trong tay cảm xúc bên trong của Trần Bình Bình cũng lắng xuống, ngữ điệu bất ngờ chầm chậm nhẹ nhàng khuyên nhủ phu nhân:

- chỗ đó không tốt, Bạch Ngọc Quan còn là ám thám Bắc Tề hắn sẽ làm hại nàng, ta chỉ muốn bảo vệ Thuần nhi của ta. Đám người đó không chết, nàng sẽ gặp họa hại thân.

Trần Bình Bình kéo vụng tóc trên mặt Tư Nhạc Thuần ra sau tai, tựa đầu vào vai nàng lại nói:

- Thuần nhi nên hiểu, nhân nhượng với kẻ thù chính là giết chết bản thân mình. Ta làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho nàng.

Trần Bình Bình có nói gì, Tư Nhạc Thuần vẫn ngồi đó chết trân tựa như mất đi linh hồn, nàng để mặc cho thân thể mình bị người đàn ông ôm lấy xoa xoa vào lòng. Trần Bình Bình muốn nói gì mà không được, người giết cũng đã giết rồi, nàng làm gì được nữa.

Tư Nhạc Thuần rũ mi mắt, tay ôm sườn mặt Trần Bình Bình không biết nói thêm lời nào, chỉ chăm chú nhìn y. Cũng không thể trách Trần Bình Bình nổi máu tàn độc, cũng do nàng cố ý trốn ra đến Nam Phong Quán, chọc giận con ác thú trong người Trần Bình Bình. Ngày hôm nay Trần Bình Bình cho người cắt thủ cấp của Bạch Ngọc Quan trước mặt nàng chính là đang cảnh cáo nàng không được phản bội y. Vạn ác chi nguyên thì có làm sao, y là phu nhân nàng, nàng phải chấp nhận.

Tâm trạng của Tư Nhạc Thuần hòa hoãn hơn một chút, chân mày nàng giãn ra, khéo môi kéo lên một nụ cười ngậm vài giọt lệ rơi xuống miệng:

- viện trưởng chỉ đối tốt với ta, ta hiểu.

Câu nói này của Nhạc Thuần làm Trần Bình Bình hài lòng hơn rất nhiều. Y dịu dàng đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng, ôm người vào lòng điều chỉnh một chút tư thế để nàng thoải mái dựa vào ngực y.

Trần Bình Bình vừa vuốt ve tóc nàng vừa nói:

- mệt mỏi thì ngủ một chút đi.

Tư Nhạc Thuần vừa an tĩnh chộp mắt trong ngực Trần Bình Bình đã nghe tiếng bước chân tiến vào thư phòng. Ngẩn đầu lên nhìn mới biết Vương Khải Niên dẫn theo nam tử trẻ tuổi trông khoảng mười lăm mười sáu tuổi đến đứng trước mặt Trần Bình Bình.

Người này chắc chắn là Phạm Nhàn.

Tư Nhạc Thuần nhảy ra khỏi vòng tay của Trần Bình Bình đến trước mặt nam tử kia nhìn thật kỹ, quả nhiên như mô tả, cậu thiếu niên này không chỉ xinh đẹp mà còn mang khí chất bất phàm. Tuy nói đây chỉ là thế giới của một cuốn tiểu thuyết nhưng ở nơi đây chỉ có Phạm Nhàn là cùng Tư Nhạc Thuần có chung hệ tư tưởng.

Nhìn thấy Phạm Nhàn cao ráo đứng trước mặt Tư Nhạc Thuần rất phấn khích, nàng hè hè cười đưa tay vỗ vỗ vai hắn, ngợi khen:

- tiểu thịt tươi này trông không tệ nha.

- tiểu thịt tươi... cái gì?... này cô nương.

Cho đến Phạm Nhàn nhận ra đều khác thường Tư Nhạc Thuần đã cười khanh khách rời khỏi thư phòng. Phạm Nhàn ngẫm nghĩ hai chữ "thịt tươi" này cô gái kia vừa nói không phải từ thế giới kia sao. Giác ngộ ra vấn đề hắn tươi cười phấn khởi vì không sao ngờ gặp được đồng hương ở chỗ này.

Tất cả hành động vừa rồi của Tư Nhạc Thuần hết thảy đều nằm trong tầm mắt của Trần Bình Bình, lúc này y tự nhiên không còn thấy nhi tử của Diệp tiểu thư đáng yêu nữa. Vừa mới giải quyết tên Bạch Ngọc Quan xong, y không muốn tiếp theo là Phạm Nhàn.

Hết chương 15. 

Trần Bình Bình hơi ác huhu, răng đe vợ không được ra ngoài chơi bằng cách trước mặt vợ chém bay đầu người khác

Thật ra mà nói kỷ viện không hẳn là nơi để chơi đ.i~ mà đúng hơn là cái quán bar quán cub của mình như bây giờ thôi. Ca hát nhảy múa kịch diễn đồ đó, còn có tiệc trà bánh tránh đồ ăn uống rượu. 

sém xíu nữa Trần viện trưởng mọc sừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro