Chương 13 - Mật Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu thê người ta ân tình cũng không được sao? Ai dám ý kiến đều đem ra phanh thây.

----------------

Được phu nhân cho vào cửa, Trần Bình Bình trên mặt treo nụ cười nhưng trong lòng vẫn là vừa mừng vừa lo. Vui mừng là vì Tư Nhạc Thuần chịu về nhà còn cho y vào cửa còn sợ chính là nàng có vì chuyện đêm hôm trước mà tức giận song ghét bỏ y, không cần đến y nữa, sau đó từ hôn với y? Nghĩ đến đây hai mắt Trần Bình Bình chợt tối, khóe miệng cong xuống, hai mắt rưng rưng rơi lệ.

Y nghẹn ngào cúi gầm mặt nói ra mấy lời cầu khẩn đau lòng:

- Ta biết nàng giận ta, nàng đánh ta làm gì ta đều được nhưng có thể đừng bỏ rơi đừng từ hôn ta được không?

Tư Nhạc Thuần ngồi trên giường nhìn một dáng vẻ xót xa của Trần Bình Bình không khỏi chán nản lấy tay đỡ trán lắc đầu, nàng thở dài. Nàng không muốn nói Trần Bình Bình có bệnh, cái thứ bệnh mà ở thế giới hiện đại của nàng gọi là overthinking. Trần Bình Bình nghĩ quá nhiều ngẫm quá mức, tự suy diễn lung tung rồi đau khổ trong chính toàn bộ suy nghĩ của mình. Quá đau buồn nên sơ hở một chút là y sẽ rũ mài hai mắt ẩm ướt, ngồi nghẹn khóc một chỗ.

Nhạc Thuần nở nụ cười bất lực, trong bụng thầm nói:

- Phu quân này là phu quân nhà mình, phải dỗ dành vậy.

Tư Nhạc Thuần vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, lên tiếng gọi:

- Bình Bình, đến đây đi.

Trần Bình Bình ngẩn đầu mỉm cười với hai mắt ướt sũng tự lắc xe lăn đến chỗ nàng.

Hai tay Nhạc Thuần phủ lên gương mặt phẳng lặng Trần Bình Bình, nàng dịu dàng giúp y lau đi vết nước còn đọng lại trên khóe mi, ngón tay nàng thanh mảnh đưa lên đỉnh chân mày y khẽ xoa xoa đến điểm cuối cùng. Nhìn những nếp gấp bóng loáng bởi những vần nước trên đuôi mắt Trần Bình Bình nhíu lại, tim Tư Nhạc Thuần lay động đập nhanh hơn, nàng ôm đỉnh tóc của lão phu quân vào ngực mình, tay sau gáy y nhẹ nhàng vuốt ve

Nam nhân này bề ngoài cứng cổi ngoan cường nhưng bên cũng có chỗ yếu đuối, nếu không phải vì quá yêu nàng y cũng không thành ra dạng này.

- ta vẫn ở đây không có đi đâu hết. Bình Bình đừng sợ đừng lo, ta còn muốn...

Tư Nhạc Thuần ngại ngùng đỏ mặt, ấp úng nói thêm nữa câu sau đặc biệt nhỏ:

- cùng Bình Bình sủng hưởng nhiều hơn.

- thật sao?

[ Đừng để ý lời thoại. Khúc này Tgiac cut vì thấy mặt của Trần viện trưởng hài hài]

Đôi mắt Trần Bình Bình sáng lên nhìn Tư Nhạc Thuần không giấu được hứng khởi, y cười rất đậm, khóe môi kéo cao đến tận tai mí mắt hồ ly cong lên một đường như hai chiếc cầu vòng đặt lên cầu mắt, sinh động vô cùng. Tất cả những gì Nhạc Thuần nói vừa rồi Trần Bình Bình đều nghe thấy, dù nó có nhỏ y cũng nghe được, nàng nói vẫn muốn, tức là nàng không có ghét bỏ y.

Trần Bình Bình vui lắm, y nắm tay Nhạc Thuần đưa lên môi mình hôn hôn, lời nói xen lẫn tiếng cười:

- Thuần nhi không giận ta... cũng chưa từng chán ghét ta.

Trong mắt Tư Nhạc Thuần vẫn là Trần Bình Bình đáng yêu nhất, ai nói ám dạ chi vương vạn ác chi nguyên gì chứ, y ở trước mặt người mình yêu không khác gì một đứa trẻ, phu nhân nói không giận y liền vui vẻ hai mắt tỏa sáng.

Nhạc Thuần nhìn Trần Bình Bình tươi vui thâm tâm nàng cũng vui, tiểu phu nhân nghịch ngợm véo véo má lão quân nhà mình vài cái, nói mấy lời cưng chìu:

- phu quân ta dễ thương như vậy sao ta nở ghét bỏ đây.

Thật mát lòng người nghe.

Một chiếc hôn đầm thắm đặt lên môi người thương, Nhạc Thuần mỉm cười nhìn Trần Bình Bình hối lỗi về việc xử sự của mình không tốt:

- để ngài suy nghĩ nhiều như vậy cũng do ta, ta vốn không nên nặng lời. Bình Bình, ta muốn nói xin lỗi.

- làm sao để Thuần nhi nói có lỗi, tất cả là do ta...

Trần Bình Bình rũ mi nhìn xuống chân mình, y nhỏ giọng nói thêm:

- suýt nữa ta đã hại Thuần nhi.

Tư Nhạc Thuần lập tức xua tay nói không có, nàng cũng nói không thích Trần Bình Bình vì chuyện này mà suy nghĩ bi thương hay cảm thấy tự ti càng không muốn y rũ rượi buồn tủi. Trần Bình Bình liền nghe lời, nghe theo phu nhân không khóc nữa.

Thật sự, phu quân nàng rất dễ dỗ dành.

Tối hôm nay Viện trưởng không có bị phu nhân đá ra cửa, phu thê hòa thuận ngủ nằm chung một giường. Trần Bình Bình tựa lưng vào đầu giường một tay xem sách một tay ôm phu nhân, xem ra Trần viện trưởng có cuộc sống thật nhàn nhã. Tay y lật tới rồi lật lui, trang này lại sang trang khác nhìn đến chán nản, cô nương ở trong tay y đã sớm mệt mỏi, nàng ngáp dài một cái.

Trần Bình Bình nghiêng đầu hôn lên trán người trong tay, y hỏi:

- buồn ngủ rồi sao?

Tư Nhạc Thuần cũng lười mở miệng, nàng đầu nàng cọ cọ vào ngực của Trần Bình Bình thể hiện câu trả lời đồng ý. Trần Bình Bình đóng lại sách trên tay để qua tủ bên cạnh giường, vỗ tay hai cái tất cả đèn trong phòng đều tắt.

Tưởng cái gì Vi diệu lắm. Ảnh tử thổi tắt đèn đến tắt thở.

Phu nhân của Trần viện trưởng cái gì cũng tốt riêng tư thế ngủ xấu không nói nổi.

Trần Bình Bình vẫn hoạt động như thường lệ, trời chưa lên y đã tỉnh giấc. Vừa dậy bả vai nặng nề đau nhức không thôi. Trước kia, mỗi ngày ngồi xe lăn làm việc Trần Bình Bình cùng lắm là đau lưng mỏi gáy hiện tại mỗi sáng đều là tê tay đau mỏi vai ngực. Tư Nhạc Thuần mỗi ngày ngủ nếu không dính lấy Trần Bình Bình chính là không chịu được, đầu nàng gối lên vai phu quân, tay quấn quanh ôm cổ y, một chân đạp ra sau, một chân tùy tiện vắt lên đùi y. Đầu đêm Trần Bình Bình còn tỉ mỉ cùng Nhạc Thuần đắp chăn sáng dậy chăn đã sớm bị nàng đá bay xuống sàn, gối ôm gối đệm mất tích. Cả giường thành một mớ hổn độn.

Mà Trần Bình Bình không biết từ lúc nào đã quen với thói ngủ của này của nàng, y cũng không nói gì. Không cùng nàng ôm ấp y cũng không cảm thấy ngon giấc. Trần Bình Bình nhẹ nhàng đặt đầu Nhạc Thuần trở lại gối, giúp nàng kéo lại chân ngay thẳng, sau đó đắp tỉ mỉ đắp chăn cho nàng. Phu nhân ngủ thật đáng yêu, Trần Bình Bình nhìn nàng một hồi lâu càng nhìn càng cảm thấy vui vẻ, cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng một cái rồi mới rời giường.

Cảm nhận một hơi thở ấm áp quen thuộc không còn nữa, Tư Nhạc Thuần cau mày mở mắt, vỡ giọng nhão nhè:

- Bình Bình, chào buổi sáng...

Chính mình cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ, nói chưa hết câu Tư Nhạc Thuần đã nhắm mắt, tay mơ màng vớ lấy chiếc gối của Trần Bình Bình ôm vào ngực, ngủ khì.

Trần Bình Bình thay xong y phục lắc xe lăn đến giường nhìn người đang ngon giấc. Khẽ vuốt ve sườn mặt phu nhân ngủ say:

- Thuần nhi, ta có việc phải rời khỏi Kinh đô vài ngày.

- đi đâu?

Tư Nhạc Thuần lập tức phản ứng, nàng mở mắt hỏi. Trần Bình Bình cũng không có gì bất ngờ, Nhạc Thuần tuy ngủ rất đậm nhưng bản chất vẫn là con nhà võ từ nhỏ sớm đã luyện tính nhạy bén.

Hôm nay viện trưởng phu nhân phá lệ thức sớm một hôm.

- Bình Bình, ngươi đi thật hả ta muốn đi theo... Bình Bình, cho ta đi cùng đi mà.

Tư Nhạc Thuần đứng ở cửa giám sát viện nhăn mặt nắm lấy tay áo Trần Bình Bình lắc lắc, còn bày ra bộ mặt mài nheo làm nũng không muốn viện trưởng đi, muốn đi cũng phải dẫn nàng theo.

Đoàn Hắc kỵ đã chuẩn bị sẵn sàng, các chủ sự sớm đã đứng thành một hàng chỉ chờ mỗi viện trưởng lo xong việc nhà để lên xe ngựa khởi hành. Và việc chờ đợi này cũng đã khiến cho cả đám thuộc hạ mở to mắt trầm trồ. Trần viện trưởng nhắc tên sợ mất mật, giờ này cũng chỉ làm phu quân nhà người ta ôm phu nhân của mình vào lòng nâng niu dỗ dành.

- ta đi sẽ sớm về, Thuần nhi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta.

- đồ đáng ghét!

Tư Nhạc Thuần bĩu môi quay mặt sang nơi khác oán giận không thèm nhìn Trần Bình Bình nữa.

Trần Bình Bình mang theo ý cười, nâng mặt phu nhân về phía mình trước mặt đám đông không ngần ngại hôn lên môi nàng một cái.

- Thuần nhi ngoan, nghe lời ta ở Trần Viên chờ ta trở về. Nhớ lời dặn dò của ta, bên ngoài nguy hiểm không có ta ở đây càng phải chú trọng có biết không?

Trần Bình Bình nắm tay phu nhân lại hôn lên, y cũng không muốn xa phu nhân chỉ do chính sự trắc trở không thể dẫn theo nàng, giờ chỉ có thể ngồi đây luyến tiếc dỗ dành:

- ta phải đi rồi, nếu có chuyện gì cứ truyền bồ câu đưa thư cho ta, điều gì không vui cứ nói không được nhịn nhục trong lòng, có ta làm chủ cho nàng.

Khi mình không biết ngại, người khác sẽ thay mình ngại. Cả đoàn hắc kỵ cùng các chủ quản ngày thường mặt lạnh như sắt nhìn thấy Viện trưởng cùng phu nhân ân tình ái ái cả đám người đều ngại đỏ mặt.

Tư Nhạc Thuần trông rất không vui nhưng cũng gật đồng ý:

- được rồi, Bình Bình đi đường bình an sớm về với ta đó.

Nói xong tay nàng vòng qua cổ ôm Trần Bình Bình một cái, cuối cùng hôn lên má phu quân của mình mới cho hắn đi.

Nhìn đoàn xe ngựa đi xa Tư Nhạc Thuần mới lên xe ngựa hướng về Tư Ngôn Phủ, đó là nhà của nàng.

Túc Anh ngồi bên cạnh nhỏ giọng đưa Tư Nhạc Thuần một mẫu giấy nhỏ:

- Tiểu thư chúng ta có cần làm gì không?

Tư Nhạc Thuần âm trầm xem qua hai dòng chữ viết dọc trên giấy:

- gửi bồ câu cho Tiêu Thiên Huân đi, nói hắn tùy thời cơ ra mặt giúp đỡ.

Hết chương 13. 

tui nói Trần Bình Bình giỏi nhất là cưng vợ :> . Ở ngoài anh là cá mập về nhà anh là cá con. Có phải tui xây dựng Trần Bình Bình quá yếu đúi khum, vợ nói động tí là khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro