Chương 12 - Phu Nhân Ghét Bỏ Ta Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Nhạc Thuần: lần đầu tiên của ta, Trần Bình Bình không biết xấu hổ mở miệng đòi 4 lần.

-------------

- Trần Bình Bình ngươi nói thật đi, các ngươi đêm qua bao nhiêu lần.

Phí Giới bị Trần Bình Bình làm cho hoảng sợ, nhìn phu nhân y cạn kiệt sức lực nằm trên giường rụng rời trong lòng hắn cũng hiểu được chuyện gì xảy ra đêm qua.

Trần Bình Bình cúi mặt miệng nặng nề chỉ nói ra một chữ "tứ".

Phí Giới nghe xong mắt muốn trợn trắng, hắn nghiến răng cay cú nói một chữ:

- ngươi!

Hắn quả thật không ngờ Trần Bình Bình ở tuổi này vẫn còn có thể giày vò cô nương nhà người ta thành ra dạng này. Hắn tức giận đầu muốn bóc khói, suy nghĩ một hồi liền hạ xuống không muốn phát tiết.

Vì Trần Bình Bình là cấp trên của hắn.

Phí Giới bất lực thở dài nói:

- Cũng may chỉ là kiệt sức, không có gì đáng ngại. Lúc nảy ta đã châm cứu cho nàng, một chút sẽ tỉnh táo. Cố gắng ăn uống đầy đủ, uống vài liều thuốc, tỉ mỉ dưỡng thân một thời gian, liền có thể tốt hơn.

Tư Nhạc Thuần thế nào cũng là nữ tử mới lớn, nhìn nàng bị Trần Bình Bình hành ra thế này, Phí Giới nhịn được lên tiếng thay cho viện trưởng phu nhân chỉ trích Trần Bình Bình vài câu:

- ngươi biết không, chuyện trong phòng có thể sinh người, cũng có thể giết người. Ngươi quá mức tùy hứng sẽ tổn hại nàng. Nữ nhân vốn yếu ớt, thể xác và tinh thần mệt mỏi, lại nhiều lần làm chuyện... đây là hại thân, lần này chỉ mới kiệt sức mà ngất đi, lần sau nếu ngươi còn tiếp tục tham lam nàng sẽ...

Nói đến đây Phí Giới càng thêm tức giận, dứt khoát vung thêm một câu:

- Trần Bình Bình ngươi muốn giết nàng phải không?

Trần Bình Bình ngẩn đầu, khóe mắt y cay đỏ:

- ta không muốn hại nàng.

Dù Trần Bình Bình có bày ra vẻ mặt tội lỗi thế nào Phí giới cũng không động lòng nổi, hắn hừ lạnh một tiếng ngoắc cái mặt đi nơi khác không muốn nhìn Trần Bình Bình.

Trần Bình Bình biết mình chính là gây lỗi, vì bản thân tham lam mà tổn hại thân thể Tư Nhạc Thuần, y thực sự không muốn nàng nằm trên giường bệnh thế kia:

- làm thế nào, mới không có tổn thương thân thể nàng?

- tiết chế giùm cái đi.

Phí Giới để cho Trần Bình Bình một câu sau đó tức giận hậm hực ra khỏi cửa.

Trần Bình Bình im lặng tại chỗ hai mắt phiếm hồng bò xuống hai hõm má một đường nước, y thật sự hối hận với chuyện mình đã làm.

Quả nhiên không đến một khắc sau, Nhạc Thuần liền chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt nàng vừa mở ra đã nhìn thấy đầu Trần Bình Bình đầu tiên. Trần Bình Bình đã ngồi ở đây trông chừng nửa ngày vừa nhìn thấy Nhạc Thuần mở mắt, y liền đưa tay vuốt ve mặt nàng, nắm tay nàng ôm vào ngực, tiếp theo là một xấp câu hỏi:

- Nàng thấy trong người thế nào? Đầu còn đau không? Ngực có tê nhứt không? Nàng cảm thấy khó chịu ở đâu? Chỗ kia... ra sao? Có chỗ nào không thoải mái? Thuần nhi muốn ăn gì, uống gì?

Nhạc Thuần cảm giác não của mình còn chưa bom máu, tiêu hóa không nổi mấy dấu chấm hỏi của Trần Bình Bình, nàng chỉ nhẹ nhàng kêu một tiếng:

- nước.

Trần Bình Bình lập tức rót một chén canh yến bên cạnh, lấy thìa bạc nhỏ đút cho nàng ba bốn muỗng. Tư Nhạc Thuần liền nhắm mắt lại xua tay không cần nữa, nàng nằm trở lại giường ôm gối tiếp tục ngủ.

Mãi cho đến khi vào đêm, Nhạc Thuần mới thật sự là tỉnh táo, nàng đặt gối mềm tựa vào giường Trần Bình Bình cho người bưng cơm y nhìn nàng ăn nửa chén cơm xong lại uống thuốc.

Cả ngày nay Trần Bình Bình không dám làm gì, công việc ở giám sát viện y cũng bỏ qua. Chỉ việc ngồi trong phòng nhìn Nhạc Thuần không dời mắt. Y sợ nàng tức giận, nhưng cẩn thận quan sát mọi hành vi của nàng trong một ngày hình như nàng không có giận dỗi gì y cả.

Chỉ là không thèm nhìn y mà thôi nhưng chính là như vậy cũng đủ để cho nội tâm Trần Bình Bình hồi hộp, hoang mang.

Trần Bình Bình ấp úng hỏi:

- Thuần nhi, nàng cảm thấy trên người thế nào?

- ta khỏe nhiều rồi, chỉ là còn đau đầu một chút.

- nàng nằm xuống đi, ta xoa đầu cho nàng.

Tư Nhạc Thuần liền nằm lên đùi Trần Bình Bình, thuận ý để y giúp nàng xoa đầu. Trần Bình Bình rất khéo, ngón tay y mềm mại đặt hai bên thái dương, ba ngón tay đặt lên đỉnh trán bắt đầu xoa xoa từng nhịp, rất thoải mái. Tư Nhạc Thuần vừa nằm hưởng thụ vừa suy nghĩ nếu Trần Bình Bình mà xuyên đến thời 4.0 mở tiệm massage chắc đông khách lắm. Vì kỹ năng của y quá tốt, lực tay đều đều ấn đúng nguyệt. Ấn bóp được một lúc Nhạc Thuần lại muốn ngủ, mí mắt nàng dần sụp xuống hồn thả vào mộng bỗng nhiên cảm thấy trên mặt ẩm ẩm, đưa tay lên sờ thử, nàng giật mở mắt nhìn, mới biết là Trần Bình Bình rơi nước mắt.

Tư Nhạc Thuần nhăn mặt, trong đầu một độ suy nghĩ không thông, ngước mặt lên mắng chửi Trần Bình Bình:

- tôi bị đau tôi không khóc anh khóc cái gì?

Trần Bình Bình uất ức không sao nói, y đưa tay lên mặt mình cuốn cuồng lau nước mắt, nghẹn ngào lắc đầu nói:

- ta... ta xin lỗi.

Tư Nhạc Thuần nhận thấy vừa rồi mình hơi quá lời, nàng thở một hơi, nhẹ vỗ vỗ đùi Trần Bình Bình, nàng thấp giọng nói:

- ngươi không có lỗi.

Nhạc Thuần quả thật rất mệt mỏi, dù lời có nói ra nhẹ nhàng nhưng thần sắc trên mặt đều biểu hiện ra sự khó chịu.

Môi Trần Bình Bình run run, y cong thắt lưng xuống thật sâu đặt đôi môi run rẩy hôn lên mi tâm người nằm bên dưới, trong lời nói cũng mang theo khiêm tốn cầu khẩn:

- Thuần nhi, ta xin lỗi là ta không biết kiềm chế, đả thương thân thể nàng, nàng giận ta, mắng ta, đánh ta, giết ta, ta tuyệt đối không có hai lời... nàng, muốn ta làm gì ta cũng nghe theo.

- má, nhức nhức cái đầu thật chứ!

Tư Nhạc Thuần có giận bụng cũng không dám nói ra lời này. Nàng chỉ cảm thấy huyệt thái dương đột nhiên nhức nhức, thanh âm Trần Bình Bình dù dễ nghe đến đâu, cũng không có sức hấp dẫn gì, hơn nữa thân thể nàng mệt mỏi, chỉ muốn ngủ tiếp một giấc, nào để ý tới suy nghĩ của Trần Bình Bình.

Nàng rời khỏi đùi Trần Bình Bình, ôm chăn nằm vào một góc, tay phất phất nói ra từng chữ không nặng:

- đi đi, phiền quá trời.

Bên tai trong một chốc đã yên tĩnh.

Trần Bình Bình nghe được câu này, thanh âm không lớn, trong tai y lại giống như sấm nổ.

Tâm lý của Trần Bình Bình hoàn toàn rơi vào sợ hãi, nàng vừa nói y phiền, nàng chẳng phải thật sự ghét bỏ y rồi chứ? Không thích y nữa sao? Nếu là như thế, phải làm sao bây giờ? Trần Bình Bình nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện mình hoàn toàn không còn chút cảm giác an toàn nào. Y thấy tim mình đau thâu thấu bất giác nước mắt nước mũi rơi xuống tấm chăm trên đùi tạo thành một vũng nước sẩm.

Trần Bình Bình tự mình nhìn lại toàn bộ cảm xúc của chính mình, y thua thật rồi. Vì khi đặt toàn bộ cảm xúc của mình vào một ai đó sẽ hoàn toàn mất đi kiểm soát chính mình. Toàn bộ niềm hạnh phúc mà Trần Bình Bình có được đều do Nhạc Thuần ban cho nếu một ngày nàng rời đi, y sẽ...

Tóm lại là một đêm không ngủ.

Buổi sáng, Ảnh Tử bước vào giám sát viện báo cáo cho Trần Bình Bình hay một tin, hắn còn chưa kịp mở miệng. Trần Bình Bình đã lên tiếng hỏi trước:

- phu nhân đã dậy chưa?

- đã dậy.

- nàng uống thuốc chưa, dùng bữa sáng chưa?

- đã ăn đã uống.

Trần Bình Bình tiếp tục truy hỏi:

- nàng bây giờ đang làm gì?

Ảnh Tử chán chường liếc mắt đáp:

- đã ra khỏi phủ.

Trần Bình Bình lập tức không còn bình tĩnh nắm chặt tay vịn xe lăn quay đầu gấp gáp lên tiếng:

- cái gì? nàng đi đâu vậy hả?

- Túy Tiên Cư.

Ngữ khí lạnh nhạt nói thêm:

- cùng nam kỷ tên Tưởng Ngọc nói chuyện.

Nghe đến phường kỷ viện Trần Bình Bình đã tức giận run người, hai mí mắt y giật giật sâu khuyết nhìn Ảnh Tử như thù địch:

- bây giờ ngươi mới nói.

Ảnh Tử trả lời rất lạnh lùng trả lời:

- không phải ta đang báo cáo sao?

Trần Bình Bình nghe xong lời của Ảnh Tử càng thêm tức giận, y quát tháo một trận:

- giao ngươi trông chừng người cũng xong. Thuần nhi còn khỏe hẳn ngươi có thể để nàng tự ý ra ngoài như vậy sao? Nhanh chóng đi tìm về cho ta, nếu nàng có chút sơ sẩy nào ngươi cũng đừng có sống. Cút đi nhanh!

Ảnh Tử hứ lạnh một tiếng, sau lớp mặt nạ không ai biết biểu cảm của hắn khinh bỉ Trần Bình Bình đến cỡ nào, hắn cũng biết khó chịu. Tay nắm chặt gật đầu rời đi trong thâm tâm chửi cái lão già kia không dấp một chữ:

- Trần Bình Bình ngươi chỉ giỏi tìm việc cho ta làm? Sao ngươi không có bản lĩnh tự mình đứng dậy đi tìm người đi. Sợ rằng một câu ngươi cũng không dám nói với nàng ta. Cái gì cũng đến tay ta làm, phu nhân ngươi dỗi ngươi tự mà tìm về dỗ đi chứ. Liên quan gì đến ta, lương ba cọc ba đồng mà phải gánh vác việc giám sát viện thêm cả phu thê các ngươi ta quá mệt mỏi. Ta còn nhớ lúc mới thành thân ngươi nói đối với nàng tương kính như tân, hảo hảo lấy danh nghĩa sao? Bây giờ làm cho cô nương người ta ra dạng gì rồi! Nàng ấy rời bỏ ngươi cũng đáng đời ngươi. Ta khinh!

Yêu cầu tăng lương cho Ảnh Tử đại nhân.

- Nói ra thật nực cười, Trần Bình Bình mà ta quen biết không phải như bây giờ. Ngươi xem sinh mạng của người khác giống như làm thịt gà dê, thích mổ xẻ ở đâu thì mổ. Vua Ám Dạ, hiện tại nói cho chúng ta biết ngươi đổi tính? Cam chịu bị phu nhân ức hiếp. Ta cười muốn sặc, ngươi nửa đêm bị phu nhân mặt xám xịt đá ra khỏi cửa. Không dám nói một lời, cả ngày nay ngươi ức chế ở đây trước mặt ta trực tiếp phát tiết à. Còn coi như người khác không biết sao?

- Trần Bình Bình, ngươi quá ghê tởm, ngươi luôn miệng nói mình già, ti tiện. Cả đêm ăn nữ nhi người ta không nhả xương là già thật chưa. Nếu Tư tướng quân mà biết ngươi ức hiếp nữ nhi nhà hắn, chắc chắn hắn sẽ băm ngươi ra cho cá ăn.

Ảnh Tử chửi đủ rồi, người cũng đưa về rồi. Ảnh Tử xuống hiện báo cáo việc:

- người về rồi.

Nghe phu nhân trở về Trần Bình Bình liền nở rộ cười tươi tắn, sai thuộc hạ chuẩn bị xe ngựa nhanh chóng trở về Trần viên.

Đến trước cửa phòng Trần Bình Bình do dự không dám vào, ám dạ chi vương nghe tin mất mật hiện tại bẽn lẽn ở bên ngoài không dám vào cửa vì sợ chọc giận phu nhân, chuyện này đồn ra ngoài có ai tin?

Ảnh Tử dứt khoát hỏi:

- vào hay không, ngươi chọn một.

Trần Bình Bình rũ người ngồi im không nói cho đến khi bên trong giọng nói truyền ra:

- vào đi.

Lúc này Viện trưởng giám sát viện mặt mũi tươi cười như hoa nở, thẳng người lắc xe lăn đẩy cửa vào phòng.

----- đường phân chia----

Trong phòng riêng Đàm Ngọc Kịch

Tưởng Ngọc há hốc mồm: "cái gì một đêm 4 -5 lần ngươi đùa với ta".

Nhạc Thuần chán nản nằm sấp trên bàn: "sự thật! Tôi nghĩ nam nhân trung cổ các ngươi sẽ biết e thẹn, mà hắn nhìn cũng yếu ớt không nghĩ lại có sức lớn, hại tôi thắt lưng đau in ỏi. Ta nói so với tiểu thịt tươi hắn có sức hơn nhiều".

Tưởng Ngọc ha hả cười: "trả giá, đây là cái giá của ngươi ha ha".

Nhạc Thuần đập tay lên trán thở dài

Tưởng Ngọc: "Mà nghe nói Trần Bình Bình là thái giám sao có thể ra như vậy".

Nhạc Thuần: "zì, ai nói thái giám không thể. Cũng tốt, ko cần phải đâu đầu nghĩ cách tránh thai ha".

Tác giả: Còn về phần Trần Bình Bình, hai ngày liên tục chọc giận ba người. Hắn bị phu nhân, Phí giới, Ảnh tử mắng chửi tui thấy rất đáng đời.

Hết chương 12. 

pha này hết cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro