Ngoại chuyện: Xuyên không trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tòa nhà cao trọc trời, những phát minh hiện đại, những chiếc máy bay ngày ngày chao liệng trên không trung, những con phố văn minh nối tiếp nhau phát triển nhanh đến chóng mặt và... bạn đã trở lại với thế kỉ của công nghệ - thế kỉ 21.
Ngày mới lại đến với người dân Bắc Kinh, nắng nhạt trải dài trên con đường lớn. Một thanh niên vận áo phông xanh lá nóng vội bấm chuông cửa ngôi nhà đầu ngõ.
Mới sớm mà đã có chuyện gì gấp đến như vậy chứ?
Khoảng năm phút sau, cánh cửa được mở, người chủ nhà khó chịu nhếch mày hỏi:
- Vương Nguyên, mới sáng ra em đã muốn bày trò quái gì vậy hả? Hôm nay không đến trường sao?
- Tuấn Khải, cứu em! Em bị hàng xóm mới hành đến phát điên mất!
Nói rồi tự tiện chui vào trong nhà, nằm dài trên sofa. Tuấn Khải bất lực lắc đầu, đóng cửa lại rồi đi vào phòng bếp, mặc kệ cậu em than ngắn thở dài một mình. Chốc sau cửa phòng ngủ bật mở, một thanh niên đầu tóc rối bù, lơ mơ bước ra. Vừa đặt mông xuống sofa liền bị Vương Nguyên quấn lấy, huyên thuyên đủ thứ:
- Thiên Tỉ, cậu biết không, gần nhà tới có một đứa con gái mới chuyển đến ở. Cậu ta kỳ lạ lắm! Lần đầu tiên chạm mặt cậu ta cứ như bị trúng gió ấy! Mặt cứng đờ, ú a ú ơ gọi "Thống Kha... Thống Kha". Cái tên Thống Kha kia chẳng biết có đẹp trai bằng tớ không mà bất cứ lúc nào gặp cậu ta cũng gọi Thống Kha...
Vương Nguyên hồi tưởng lại câu chuyện những ngày vừa qua, càng nghĩ càng cảm thấy lạ.
Cô gái mỗi lần thấy cậu đều kể toàn chuyện kỳ quái ở thời đại nhà Thanh gì đó. Vương Nguyên đoán đầu óc cô ấy có vấn đề lên không muốn để ý nhiều, không ngờ lại là bạn đại học.
Ngày hôm qua cậu đang cùng bạn thân Lưu Chí Hoành đi nhận giáo trình thì cô ấy từ lớp tài chính lao vụt tới, hú hét ầm lên:
- Kình Nhược Lân! Cậu cũng gặp Thống Kha rồi sao? Không ngờ ở thế giới này mà hai người vẫn cặp kè với nhau được? Nói trước nhé, Thống Kha đã là người của tớ rồi, cậu không có cửa đâu. Tan học nhớ đợi trước cổng nha!
Nói xong thì quay lưng đi, bỏ mặc hai đứa cậu ngơ ngác như con bò lác. Điều tra một chút mới biết cô bạn đó tên là Vương Thần Thần, cùng khóa với cậu. Nghe đâu cách đó mấy tháng bị tai nạn phải nằm viện, hôn mê mãi tới gần đây mới tỉnh. Ra viện tính cách liền như vậy, hay kể lại những chuyện kỳ quái. Mọi người cũng lờ đi, xem như cô ta kể chuyện phiếm mà thôi.
- Thần Thần không phải mắc bệnh hoang tưởng đấy chứ? Thiên Tỉ, cậu nói thử xem!
Thiên Tỉ đờ người suy nghĩ. Cậu như lạc vào một thế giới khác với những mảng màu đen trắng đan xen nhau. Đầu có chút đau.
- Thiên Tỉ, sắc mặt sao xấu vậy? Thấy không khỏe ở đâu à?
Câu nói của Vương Nguyên thành công lôi kéo sự chú ý của Tuấn Khải, anh vội chạy ra, lo lắng hỏi:
- Em khó chịu chỗ nào? Không phải là vẫn buồn ngủ đấy chứ?
- Không, em mới nhớ ra điều gì đó. Hình như từng biết mấy người tên là Vương Thần Thần, Thống Kha và Kình Nhược Lân. Nghe có cảm giác thân thuộc.
Cậu vốn là một xác sống, từ ngày trở thành người vẫn chưa thể lấy lại trí nhớ trước kia. Thời gian đầu, Tuấn Khải sợ cậu chưa quen với sinh hoạt của con người nên mang hết công việc ở tòa soạn về nhà làm. Họ dính lấy nhau từ sáng đến tối, căn nhà nhỏ lúc nào cũng rộn tiếng nói cười. Thi thoảng còn có cậu em Vương Nguyên này sang quậy, cuộc sống vui vẻ cứ thế trôi qua.
Nhưng điều mà Tuấn Khải muốn làm nhất vẫn là giúp Thiên Tỉ tìm lại ký ức. Anh nói với Vương Nguyên đưa Thần Thần sang nhà chơi, có thể giúp Thiên Tỉ nhớ thêm gì đó.
Anh hoàn toàn không biết bà cô Thần Thần này cũng giống Vương Nguyên, ưa huyên náo, sôi động. Ở chung một chỗ với cậu ta thì thế giới coi như gặp đại nạn rồi.
Thần Thần đến, vừa nhìn thấy Tuấn Khải ở cửa thì òa khóc lao đến ôm chầm lấy anh, nức nở:
- Đại huynh, đúng là đại huynh rồi! Huhuhu... muội đã nhớ huynh rất nhiều đó, sau ngày huynh mất cả Vương phủ loạn một trận, mẫu thân đổ bệnh nặng, không lâu sau cũng mất rồi! Huhuhu... không ngờ trở về có thể gặp được nhiều người như vậy....
Cái con người này quả thật đầu óc có vấn đề rồi! Vừa mới gặp mà làm như đã thân quen lắm ấy, ôm chặt người ta như thế...
Hừ, Tuấn Khải cuối cùng cũng hiểu được vì sao mới sớm Vương Nguyên đã tán loạn chạy sang nhà mình... trú bão.
Không để cho Thần Thần nói thêm gì nữa, anh đẩy cô ra, giọng nói có chút khó chịu:
- Em nói nhăng cuội cái gì vậy? Đang đóng phim cổ trang sao?
- Hức... gặp lại huynh muội vui quá, quên mất là huynh sẽ chả nhớ gì cả.
Tuấn Khải nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, chốc sau mới mở rộng cửa, bảo cô vào nhà từ từ nói. Trước khi cho Thần Thần vào, anh còn trừng mắt dọa cô không được phép tự ý ôm ấp nữa.
Vừa dứt lời thì Thần Thần xô Tuấn Khải qua một bên, phóng tới ôm chặt Thiên Tỉ, nước mắt lần nữa tuôn ào ào. Anh nhìn đến bực bội, nắm đuôi tóc cô kéo ngược ra sau, giành lấy vị trí bên cạnh cậu.
Thần Thần xúc động cứ ngồi bệt dưới đất khóc. Đều là những giọt nước mắt hạnh phúc. Xuyên qua bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bọn họ vui vẻ bên nhau, cô mừng đến độ muốn đội sịp nhảy múa luôn rồi. Vương Nguyên không biết đã chạy đi đâu mất, Tuấn Khải với Thiên Tỉ cứ tròn mắt nhìn người nọ khóc ngon lành. Bọn họ rõ ràng chưa làm gì quá đáng khiến cô phải ăn vạ như vậy.
Mãi lâu sau Thiên Tỉ mới có phản ứng, đi đến đỡ Thần Thần ngồi lên ghế, đưa giấy lau nước mắt cho cô.
Phải qua nửa tiếng Thần Thần mới bình tĩnh trở lại, giọng nghẹn nghẹn:
- Gặp được hai người ở đây thật mừng quá! Ông trời cuối cùng cũng không bạc đãi người tốt, cuối cùng cũng cho hai người đến với nhau rồi!
- Cậu là Thần Thần?
- Đúng vậy! Thiên Tỉ, cậu chắc chắn sẽ không nhớ ra tớ là ai đâu. Mặc dù vậy nhưng chỉ cần được gặp mọi người là tốt rồi.
Thiên Tỉ nhíu mày, khẳng định đã gặp qua gương mặt này. Cậu nhìn sâu vào mắt cô, dò hỏi:
- Chúng ta từng quen nhau sao?
- Đúng vậy! Quen nhau từ kiếp trước. À không phải, là kiếp trước của cậu và mấy người này, tớ chỉ vô tình gặp nạn rồi xuyên không về một trăm năm trước, chứng kiến câu chuyện của các cậu mà thôi.
- Chuyện thế nào, cậu kể rõ hơn được không?
- Bắt đầu vào cuối triều nhà Thanh...
Cô bắt đầu thuật lại câu chuyện cảm động của họ. Đem những yêu thương năm đó, một lần nói rõ.
Cái nắng cuối hạ giòn tan, nhuộm vàng ngôi nhà nhỏ. Gió thổi nhè nhẹ, đuổi những đám mây bay về cuối chân trời, để lại một khoảng xanh sâu thẳm...
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro