Ngoại truyện: Thật nhiều ba nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau, Vương Nguyên tốt nghiệp, xin vào làm ở một công ty sản xuất máy móc công nghệ. Rồi thì lấy vợ, một năm liền sắp lên chức ba.
Hai vợ chồng vẫn sống ở căn nhà nhỏ cuối phố. Cuộc sống nhàn nhạt cứ thế trôi, cho đến một ngày...
- Vương Nguyên, anh làm gì lâu thế? Con nó muốn ăn dưa hấu rồi!
Vương Thần Thần ngồi ngả lưng thoải mái trên sofa, tay chỉ vào cái bụng tròn như chiếc trống, phụng phịu trách chồng. Vương Nguyên một mình loay hoay trong bếp, vẫn rất vui vẻ mà đáp lại:
- Sắp xong rồi đây!
"Cạch"
Cánh cửa bật mở, một bóng người quen thuộc bước vào, Thần Thần nhìn qua, cái mỏ lại vểnh lên chế giễu:
- Chí Hoành, cậu lại đến nữa? Vương Nguyên đã thuộc về tớ rồi, đừng hòng dụ dỗ!
Mỗi lần gặp đều vậy, Chí Hoành rõ chỉ coi Vương Nguyên là bạn thân nhưng cô nàng kỳ quái kia luôn có mấy cái suy nghĩ lệch lạc, đem áp đặt lên mối quan hệ của bọn họ. Làm Chí Hoành mỗi lần nghĩ đến đều nổi da gà. Mãi sau này gặp được Tuấn Khải và Thiên Tỉ, cậu mới nghĩ thoáng hơn, dần dần thành quen nên hùa theo đùa giỡn Thần Thần. Vậy mà cô ấy vẫn nghĩ là thật, tự ảo tưởng mình bị cắm sừng mà ghen lên ghen xuống. Bộ dạng lúc ấy thật đáng yêu!
Chí Hoành tươi cười ngồi xuống đối diện với Thần Thần, hỏi thăm:
- Đứa bé kia rốt cuộc bao giờ mới chịu ra ngoài vậy?
Nhắc đến con, gương mặt Thần Thần tràn đầy ôn nhu, đôi tay mềm mại khẽ xoa xoa trên bụng, đáp:
- Ừm... bác sĩ nói sẽ sinh trong tháng này, sắp rồi!
- Ồ, đợi cậu sinh xong chắc chắn xấu xí, lúc ấy tớ sẽ câu Vương Nguyên đi luôn!
Chí Hoành nở một nụ cười đầy xấu xa khiêu khích cô. Kết quả Thần Thần còn chưa kịp phản bác, Vương Nguyên ở trong bếp đã bước ra cho cậu ta một cú đánh trời giáng, lại còn mắng:
- Câu cái bà nội cậu! Không nhanh kiếm bạn gái đi ngày nào cũng tới làm phiền vợ chồng người ta. Một ngày hai bữa đòi đến ăn cơm, thiếu hơi tớ thì cậu chết à? Ngay từ đầu đã nói mà, xấu trai hơn tớ đúng là chỉ có ế như cậu thôi!
Chí Hoành đau khổ xoa chỗ vừa bị đánh, rầu rĩ nói:
- Sao cậu chẳng biết đùa là gì thế? Đánh đau chết được!
- Đùa cái bà nội cậu! Thần Thần mang thai tránh kích động mạnh, nhỡ con tớ nó chịu không nổi mấy câu nói hồ đồ của cậu mà đòi ra sớm thì phải làm sao?
Chí Hoành gật gật tỏ ý đã hiểu nhưng thực chất mọi thứ đều vào tai trái ra tai phải hết rồi. Thần Thần cứ thế ngồi một bên nghe chồng giáo huấn bạn mà cười đến không thở nổi. Nhác thấy Chí Hoành chuẩn bị vươn móng vuốt đến đĩa dưa hấu của Thần Thần, Vương Nguyên nhanh chóng đặt một cốc nước lọc trước mặt cậu, nhấn mạnh:
- Mùa thu dưa hấu rất đắt!
- Sao cậu lại đối với tớ bạc tình như thế hả? Trước đây ngày nào cũng kè kè bên người ta cơ mà!
Chí Hoành xoay tròn cốc nước lọc, làm bộ như bị bồ đá. Cậu ta nhờn quen rồi!
- Cậu bớt làm nhảm đi! Hôm nay lại đến làm gì?
- Tìm Tuấn Khải hỏi vài thứ về vấn đề tăng lương cho nhân viên.
À, trong hai năm qua Tuấn Khải nỗ lực không ngừng đã leo lên chức chủ biên, mà Chí Hoành lại là kế toán dưới quyền anh ta.
- Tuấn Khải với Thiên Tỉ đi tuần trăng mật rồi. Có lẽ hôm nay sẽ về đấy!
- Thì biết vậy tớ mới qua đây đợi nè! Cũng thật cực cho họ, thuyết phục mãi gia đình mới đồng ý. Vương Nguyên, cậu nói xem ba mẹ cậu có dễ dàng chấp nhận tớ không?
- Cậu... thèm đòn phải không?
Vương Nguyên đứng bật dậy định cho Chí Hoành một trận thì hai bóng người bất ngờ chạy vào làm cậu giật mình, tay đánh hụt rơi giữa không trung.
Hai người ấy tay xách túi lớn túi nhỏ, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, đều cười rạng rỡ như mặt trời tháng sáu.
- Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không mau ra nhận quà?
Tuấn Khải đặt lần lượt đồ trong tay lên chỗ trống bên cạnh Chí Hoành, rồi lại quay người đem đồ trong tay Thiên Tỉ đặt lên chỗ trống bên cạnh Vương Nguyên. Anh rất tự nhiên cầm tay Thiên Tỉ kéo xuống ngồi cạnh Thần Thần, không nói hai lời lấy một miếng dưa hấu cho Thiên Tỉ, một miếng cho mình.
Họ im lặng thưởng thức.
- Anh... cái đó của con em mà!
Vương Thần Thần xụi lơ nhìn cái đĩa trống không, cổ họng nghèn nghẹn phát ra mấy tiếng đó. Tuấn Khải vậy mà chẳng để tâm, đủng đỉnh nói:
- Anh mang chỗ quà kia ra đổi, em còn thấy tiếc hay sao?
Vương Nguyên nhác thấy đuôi mắt Thần Thần có chút nước, vội nói:
- Thôi không sao, mai anh lại mua cho em!
- Vậy mai tụi anh lại qua!
- Đừng đùa nữa, cô ấy giai đoạn này rất nhạy cảm đó biết không?
- Vậy anh mới để Thiên Tỉ qua trò chuyện với Thần Thần cho đỡ buồn chán còn gì?
- Tớ cũng đến đả thông tư tưởng cho Thần Thần. Sau này sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện của chúng ta hơn!
Bốn người đàn ông ồn ào, kẻ tung kẻ hứng khiến Vương Nguyên cứ bị xoay mòng mòng trong câu chuyện đùa dai không có điểm kết thúc. Không ai để ý đến vẻ mặt khó coi của Thần Thần, cô bất ngờ òa khóc. Tất thảy tám con mắt đều trừng lên nhìn cô.
Không phải đang làm quá lên đấy chứ? Chỉ có mấy miếng dưa hấu mà thật sự khóc ăn vạ sao?
Lúc này bọn họ đều xúm đến an ủi. Người cầm khắn giấy, người khuyên nhủ, người lấy nước, người còn khoác áo chuẩn bị đi mua dưa hấu.
Thần Thần thấy vậy gào lên:
- Vương Nguyên, anh đứng lại! Đi đâu?
- Mua dưa hấu cho em!
- Không được, mau đưa em đến bệnh viện... đứa bé... đứa bé... em sợ...
Thần Thần nói được một lúc lại òa khóc. Bốn người đàn ông liếc nhau, nhớ đến câu thoại kinh điển trên phim: "Đứa bé này không giữ được nữa rồi!"
Mặt mày đều tái mét.
Thiên Tỉ phản ứng đầu tiên, nhào đến nắm chặt tay Thần Thần, nói:
- Cậu phải giữ lấy đứa bé! Bằng mọi cách phải giữ lấy nó!
- Không... giữ được... không thể...
Vương Nguyên chết sững giữa nhà, không nói lên lời. Thiên Tỉ tiếp tục diễn một màn bi thương, cúi thấp đầu:
- Không lẽ chỉ vì miếng dưa hấu mà sẩy thai sao?
Thần Thần nghe được lời này thì rốt cuộc cũng bùng nổ, rống lên:
- Sẩy thai cái đầu cậu! Có thấy ai đến tháng thứ chín còn sẩy không hả? Người ta sắp sinh rồi, đứa bé muốn ra thì còn giữ làm cái gì nữa! Các người diễn quá sâu rồi.... Aaa... hức... mau lên... đau...
Như ngộ ra chân lý, cả bốn người bừng tỉnh, nhận thấy thời khắc quan trọng đã đến nên mỗi người một việc, nhanh chóng lấy đồ đưa Thần Thần đến bệnh viện.
Vậy là trước cửa phòng sinh có bốn người đàn ông đi qua đi lại, hồi hộp cùng lo lắng không ngừng hỏi nhau: "Sao lâu thế nhỉ?"
Chốc chốc từ phía trong lại phát ra tiếng thét chói tai, vài câu chửi rủa Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, rốt cuộc cũng nghe thấy một tiếng oa oa của trẻ nhỏ. Cửa phòng bật mở, bác sĩ bế ra một cái bọc chăn nhỏ, hộ sinh theo sau đẩy Thần Thần về phòng bệnh. Bốn gã đàn ông lúc này mới thấy bản thân thừa thãi, luống cuống chạy theo về phòng. Đến lúc đứa bé được đặt nằm cạnh Thần Thần, bác sĩ đều đi ra ngoài, bốn người vẫn cứ đơ ra, không ai có phản ứng cụ thể gì.
Mãi lâu sau, Thiên Tỉ huých tay bảo Vương Nguyên đến xem mặt con. Cậu run run, bước lại gần, nhìn vào đứa bé nhỏ như cái phích đang lim dim ngủ. Trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu.
Đây là con gái của cậu sao? Đứa nhỏ do chính cậu và Thần Thần sinh ra.
Thật đáng yêu!
Ba người còn lại trông bộ dạng vui vẻ của cậu mới từ từ tiến lại nhìn thử.
Đứa bé gái đỏ au màu đồng, tóc lớt thớt vài cọng, da nhăn nheo như bà lão. Mắt, mũi, miệng... ngũ quan không rõ ràng nhìn thật sự... xấu. Vậy nhưng không một ai dám lên tiếng nhận xét gì cả, sợ làm Vương Nguyên mất hứng.
Bọn họ đều không biết những đứa trẻ mới sinh đều như vậy.
Kết quả hai ngày sau Thiên Tỉ gần như đóng đinh ở bệnh viện, nửa bước không rời. Luôn miệng đòi làm ba nuôi của đứa bé. Tuấn Khải và Chí Hoành cũng rất nhanh bước vào trận chiến "ba nuôi" kia. Còn cùng Vương Nguyên tranh giành việc đặt tên, ngày nào cũng ầm ĩ khiến tâm tình của Thần Thần thoải mái không ít.
Gì chứ riêng khoản hóng hớt xem người ta cãi nhau chính là lạc thú lớn nhất của cô. Thi thoảng còn thêm một câu khích như thêm dầu vào lửa rồi ôm bé cưng cười khanh khách.
- Vương Liên, con nhìn xem, các ba của con chính là bộ tứ hào hoa lừng lẫy một thời của Nhật Xuân viện đấy! Bọn họ đều là duyên ngộ kiếp trước tìm đến bên nhau. Sau này có bọn họ che chở, con nhất đinh cả đời vui vẻ, trọn kiếp bình an...
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro