Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều đại Mãn Thanh ngày càng suy yếu, loạn lạc nổi lên khắp nơi, bọn ngoại bang cũng bắt đầu dòm ngó.
Hai, ba năm trở lại đây bắt đầu xuất hiện những trào lưu mới, y phục, đồ dùng ở những nước lân cận du nhập sang đây rất nhiều. Đối với khái niệm của những người bảo thủ thì... trang phục ngày càng thiếu vải.
Bọn Nhật bắt đầu tiến quân xâm lược Trung Quốc, chúng mang theo những vũ khí loại mới như súng đạn khiến cho quân Thanh không chống cự nổi.
Thời thế thay đổi, Dịch tướng quân vậy mà bại trận. Nhân dân nổi dậy đòi chính quyền, triều đại phong kiến cuối cùng sụp đổ. Theo đó, Dịch gia cũng lụi bại.
Đại tướng quân bị lũ thổ phỉ bắt đi, không rõ tung tích thế nào. Mà người hầu của nhà họ thì trốn đi gần hết, thuê với giá cao, họ cũng không làm.
Đơn giản vì họ biết, Dịch gia có ma ám. Cụ thể hơn là đại tiểu thư chết oan ức, cứ đêm đêm về dọa mọi người, còn khiến đại thiếu gia phát điên, không ai dám tới gần. Khi lên cơn thì đập phá mọi đồ đạc, Bạch Hạc viên trở nên hoang tàn, vỡ nát. Mỗi lần như thế chẳng ai dám lại gần, chỉ có Vương Tuấn Kiệt đến ôm y vào lòng, nhẹ nhàng trấn an:
- Thiên Tỉ, bình tĩnh lại nào! Có ta ở đây bảo vệ đệ.
Thiên Tỉ ôm chặt lấy cánh tay hắn, ánh mắt hoang dại nhìn ngó xung quanh, sợ hãi run lẩy bẩy.
Y ngày càng ít nói, gầy đi rất nhiều.
Một đêm trăng tịch mịch, Tuấn Kiệt ngồi bên thềm cửa, cho Thiên Tỉ tựa đầu trên vai hắn, nhắc lại những kỉ niệm ngày trước ở Nhật Xuân viện.
Hai năm nay rồi, y cứ thất thần như vậy, cũng từ bỏ đến học viện. Ngày nào cũng mơ thấy ác mộng, bị Á Nhiên bám riết không tha. Thiên Tỉ do vậy suy nghĩ nhiều dẫn đến suy nhược cơ thể, tâm trí lũng loạn.
- Thiên Tỉ, sau này dù đệ có thế nào thì vẫn luôn có ta bên cạnh. Đừng lo lắng!
Ánh mắt hắn trìu mến yêu thương, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn. Thiên Tỉ có chút phản ứng, sầu não hỏi lại:
- Huynh nói có thật không?
- Lời ta nói không bao giờ là dối trá. Ta yêu đệ.
Ánh trăng sáng như dát bạc lên vạn vật.
Ở sau gốc mai gần đấy, một âm hồn giận dữ siết chặt tay thành quyền, ánh mắt dằn đỏ, hung dữ trừng hai người bọn họ. Bỗng từ phía xa một bóng đen đi tới, người này cao lớn, mặc hắc bào thêu mặt quỷ, trên tay cầm một chiếc mặt lạ màu trắng viền vàng, đường nét khắc chạm chìm nổi hết sức tinh xảo. Hắn nhẹ nhàng đeo nó cho Á Nhiên. Nàng mặc kệ mọi hành động của hắn, mắt vẫn nhìn chằm chằm hai người ngồi ở kia. Hắn đeo xong mặt nạ lại chỉnh chỉnh mái tóc cho nàng, cất giọng khàn khàn:
- Đã ba năm rồi vẫn còn hận sao? Hành hạ tiểu đệ chưa đủ à? Việc nàng chết không liên quan gì đến đệ ấy, là do ta biết nam nhân kia không thật tâm nên mới muốn mang nàng theo để bảo vệ mà thôi. Ta sống mấy vạn năm rồi, cũng không yêu nữ nhân nào nhiều như vậy. Hận thù của nàng hãy buông bỏ, đi theo ta về Diêm phủ có phải tốt hơn không?
Nói rồi nhẹ nhàng xoay người, ôm Á Nhiên vào lòng, bị nàng cự tuyệt.
- Diêm Vương, thỉnh người tự trọng. Ta như vậy cũng không phải vì hai người kia phản bội. Có thật nhiều lý do khiến ta hận đệ ấy. Ta phải báo thù tất cả.
- Vậy bây giờ để ta sai thuộc hạ đem đệ ấy đi là được rồi.
- Không dễ dàng thế đâu, ta chưa chơi đủ.
- Được, tùy ý nàng.
Diêm Vương bất lực thở dài. Từ ngày nàng còn là một tiểu cô nương, hắn trong một lần du ngoạn dương gian đã để ý tới. Biết nàng có hôn ước liền ghen lồng lộn, nhân cơ hội cướp về Diêm phủ, sủng nàng đến tận trời. Hắn chiều nàng quá rồi!
Bóng đen lắc mình liền tan vào hư vô. Chỉ còn lại Á Nhiên, xung quanh là một tầng tà khí bao bọc. Nàng bị tà ma thâm nhập quá sâu, hận thù chất chồng cướp sạch lý trí khiến không phân biệt được thật giả, đúng sai. Cái gì nên buông bỏ cũng không phân biệt được. Vậy mà tên Diêm Vương kia đều mặc kệ, đợi đến lúc kết thúc mọi chuyện, tự tâm nàng sẽ được thanh tẩy, không cần hắn phải ra tay.
Trăng lên cao qua mái đình viện, Tuấn Kiệt lưu luyến mãi mới chịu trở về. Thiên Tỉ tạm biệt hắn rồi cũng vào phòng chuẩn bị đi ngủ.
Màn đêm nuốt chửng cả Bạch Hạc viên, Á Nhiên bắt đầu hành động. Lợi dụng giấc ngủ làm ý thức Thiên Tỉ mơ màng, Á Nhiên từ từ xáp nhập linh hồn của mình vào thể xác của y. Linh hồn của Thiên Tỉ vẫn đang trong trạng thái ngủ, bị đánh bật ra ngoài.

Á Nhiên hoàn hảo tráo đổi linh hồn...

~ Vũ Vũ ~
P/s: đăng bị lỗi roài :)) các mẹ chịu khó lướt qua ngoại truyện đọc tiếp chap 21 đã nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro