Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là bảo Thiên Tỉ dọn đến phòng hắn luôn sao? Chuyện quái gì thế này?
Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn hắn, chớp chớp con mắt xác thực người trước mặt không nói giỡn. Thống Kha và Nhược Lân cũng ngạc nhiên không kém, há hốc miệng, tròn mắt nhìn lại.
Tuấn Kiệt không nói nhiều nữa, trực tiếp nắm tay áo, kéo Thiên Tỉ đi gặp Long lão sư, nói cần trợ thủ này nọ, còn muốn bồi đắp kiến thức cho y.
Vị lão sư này vốn luôn có hảo cảm với Thiên Tỉ nên không do dự mà gật đầu cái rụp.
Vậy là xong, Thiên Tỉ phải dọn qua Hòa Lạc viên ở. Trước lúc đi còn quyến luyến đám Thống Kha khiến Tuấn Kiệt đứng ở xa nhìn nóng mắt. Nghĩ nữ nhân này thật lắm mối, đa tình.
Hắn có chút không vui vẻ nên để mặc y tự xếp đồ dùng, bản thân ung dung ngồi đọc sách. Kết quả là ngủ gật lúc nào không hay, khi tỉnh lại trời đã sang chiều.
Cả căn phòng được dọn gọn gàng và Thiên Tỉ thì biến mất tăm.
Hừ, không biết đi đâu rồi? Hay lại chạy đi chơi với tên họ Thống kia?
Hứ, hắn mặc kệ, không muốn quản nhiều!
Cầm sách lên đọc chưa được một dòng lại đặt xuống. Chạy ra trước cửa vươn vai, nói:
- Ây, phải đi xem mấy cái đứa quỷ mới này có bày trò gì phá hỏng quy củ không!
Hắn giả bộ đấy. Mang cái chức học trưởng mẫu mực, giả bộ đi quản môn đồ, nhưng thật ra chỉ muốn quản cái chuyện phá vỡ thuần phong mỹ tục của ai đó mà thôi.
Đi một vòng trong hoa viên rồi lại đi hết ba viện lớn mà không thấy Thiên Tỉ, đành hỏi thử một môn đồ trong Văn viện:
- Mọi... mọi người đi đâu hết rồi? Sao vắng thế này?
- Dạ, mọi người ra sân sau đá bóng rồi ạ.
Đá bóng hửm? Hắn vòng ra sân sau dãy nhà ở thì quả nhiên mọi người đang tụ tập xem đá bóng. Bao nhiêu con người xông vào tranh giành một quả bóng da trâu. Người này chèn ép người kia. Kẻ có bóng bị xô đẩy dữ dội, lảo đảo vài cái rồi ngã uỵch xuống khiến lớp đất bụi bám đầy quần áo.
Nữ nhi một thân chen chúc, va va chạm chạm với cả lũ nam nhân, còn ra cái thể thống gì nữa? Mới rời mắt một cái là đã làm mấy chuyện không đứng đắn rồi. Người thì bé như... như cái kẹo ấy mà đòi tranh giành với người ta. Thật không biết tự lượng sức mình!
Vâng, hắn là đang lầm bầm mắng chửi cái người vừa mới bị ngã xuống.
- Thiên Tỉ, ngươi ra ngoài sân, ta muốn đá ở vị trí của ngươi.
Tuấn Kiệt lao vun vút vào một hai đòi thế chỗ của Thiên Tỉ, đám môn đồ hào hứng hú hét nhộn cả lên. Bọn họ muốn xem thực lực của vị học trưởng này tới đâu, với lại cũng chưa từng cùng học trưởng tiếp xúc thân thiết bao giờ.
Đến lúc vào trận đấu thực sự mới biết học trưởng không phải là người có thể đối đầu. Hắn hung hăng cướp bóng, nhanh nhẹn đưa bóng, mau chóng dứt điểm. Đến lúc cả lũ hiểu được sự việc thì bóng đã lọt thỏm trong khung thành đối phương rồi. Thật là thần kỳ!
Trận đấu ngày càng quyết liệt, Tuấn Kiệt trong một lần lăn xả cướp bóng liền bị xây xát chút ít, cổ tay rớm máu nhưng vẫn không biết gì. Đợi cho đến khi nắng dần tắt, mọi người mệt mỏi mới chịu dừng.
Tuấn Kiệt thở hồng hộc, đi về phía Thiên Tỉ đang ngồi, mỉm cười kiêu ngạo. Hắn có quyền như vậy, vì trận vừa rồi hắn đấu quá xuất sắc, làm cho đối phương thua đến tâm phục khẩu phục. Thiên Tỉ nhìn bộ dạng của hắn thì không biết nên khóc hay cười, khóe môi cong cong. Chợt nhìn xuống vết thương ở cổ tay hắn.
- Học trưởng, bị thương rồi!
Nhờ có thông báo này hắn mới để ý tới tay mình. Ờ thì, có chảy máu một chút nhưng lại khiến hắn để tâm. Đại thiếu gia như hắn từ bé đến giờ được cưng nựng thành quen rồi, nào có ai dám khiến hắn xước chút da, bong chút vẩy chứ!
Tuấn Kiệt đần mặt nhìn vết thương trên tay làm Thiên Tỉ không hiểu sao lo lắng, vô thức quay xung quanh tìm đồ cứu thương. May mắn y có mang theo chiếc khăn tay của Á Nhiên, một bước đến bên giúp hắn băng lại.
Hành động này của Thiên Tỉ khiến Tuấn Kiệt ngẩn người, nhìn động tác lóng ngóng quấn khăn tay của y, bất giác nhoẻn miệng cười. Chiếc khăn tay màu sữa, có thêu con bạch hạc đang dang rộng đôi cánh. Hắn chạm tay vào, xác định là hàng thủ công. Vậy là Thiên Tỉ tự thêu sao? Haha... không ngờ cũng biết làm mấy cái thứ này!
Thiên Tỉ khó hiểu nhìn Tuấn Kiệt, bị thương mà có vẻ sung sướng lắm. Y buộc đại một cái rồi quay người đi tìm Thống Kha và Nhược Lân, bỏ lại hắn cười ngu ngơ một mình.
Mặt trời khuất bóng sau đình viện, mọi người bắt đầu đi tắm rửa, sửa soạn.
Ngay bên cạnh nhà ăn là phòng tắm, được ngăn ra thành hai mươi buồng, ở hai hàng song song. Mỗi buồng được bao bởi tấm vách cao đến ngang ngực. Vậy là hơn trăm con người phải chen chúc ở đây sao?
Thống Kha nhìn hàng dài những người xếp hàng vào tắm thì chán nản, quay lại đằng sau kiếm chuyện nói với Thiên Tỉ và Nhược Lân. Họ nói về trận đấu lúc chiều, nói về bài học ngày hôm sau, cả thời tiết phong cảnh Yên Sơn cũng trở thành chủ đề nóng hổi.
Mà Thống Kha lại có tính hài hước, chẳng mấy chốc cả đám bị hút vào câu chuyện của hắn, quên đi việc chờ đợi nhàm chán kia.
Bọn họ nghe, góp vui vài câu rồi cùng nhau cười lớn. Tiếng cười đã thành công lôi kéo sự chú ý của Tuấn Kiệt. Hắn liếc mắt thấy Thiên Tỉ đang đứng cạnh Nhược Lân hóng hớt liền hùng hổ đi tới.
- Có gì mà vui vẻ thế?
Hắn hỏi, giọng lạnh băng.
- Không có gì. Chỉ là vài câu chuyện nhỏ trong lúc chờ đến lượt vào tắm thôi ạ.
Hắn ừ hứ vài câu rồi như nhớ ra điều gì, trợn mắt nhìn hàng dài nam nhân trước cửa nhà tắm.
Tắm ư? Cái nhà tắm thế nào thì hắn đã biết tỏng từ ba năm trước rồi.
Tuấn Kiệt quay sang nhìn Thiên Tỉ, tay y đang ôm bọc quần áo, nhìn lại hắn với vẻ khó hiểu. Hai má đỏ ửng lên vì phải đày nắng cả chiều, giờ đây lọt vào mắt lại khiến hắn có suy nghĩ khác.
Cái kia... người kia... chắc đang xấu hổ! Hay là nhìn hắn cầu cứu gì đó?
Phải rồi, y là nữ mà, không thể cứ thế lao vào nhà tắm nam được.
Hắn lại cúi thấp đầu, nhìn chăm chăm chiếc khăn lụa buộc ở cổ tay, tặc lưỡi:
"Thiên Tỉ, ta cứu ngươi lần nữa vậy!"
~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro