Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Kiệt sáp lại gần, nói nhỏ với Thiên Tỉ:
- Đi theo ta!
Thiên Tỉ nhìn cái vẻ mặt thần bí của hắn, sinh tò mò, ngoan ngoãn đi theo.
Hai người đi về phía sau Hòa Lạc viên, nơi này cây lá mọc um tùm. Thiên Tỉ khó hiểu, hỏi:
- Học trưởng, chúng ta đi đâu?
- Gọi một tiếng huynh là được rồi. Cứ đi theo ta!
Tuấn Kiệt đi trước, mở đường cho Thiên Tỉ. Đi qua khoảng chục cây cổ thụ thì họ đến một vườn đào. Cành lá xanh tươi mơn mởn, lủng lẳng những quả là quả. Đào đều đã chín, gió đưa hương thơm dịu ngọt quyện vào không khí. Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn, mỉm cười thích thú.
- Muốn một trái không?
Tuấn Kiệt tiện tay, hái một quả đưa cho Thiên Tỉ, y đón lấy, chà xát vào vạt áo rồi đưa lên miệng cắn. Vị ngọt tươi mát thấm vào đầu lưỡi, khiến y yêu thích reo lên:
- Ngon quá!
- Vậy sao?
Tuấn Kiệt cũng hái một quả ăn thử. Hai người vừa đi vừa ăn, đến cuối vườn đào thì đường bắt đầu xuất hiện sỏi đá. Phía xa xa khuất sau tán lá rừng là một tảng đá lớn, còn có tiếng nước róc rách vọng lại. Đến gần hơn Thiên Tỉ mới biết đó không chỉ là một tảng đá. Phải là ba tảng đá lớn ghép lại, chặn ngang con suối nhỏ, tạo thành động. Đây chính là đoạn giữa con suối mà bọn họ đã gặp ban sáng.
Ở cửa động còn có một tảng đá cỡ vừa chắn ngang, chỉ đủ cho hai người lọt qua. Bên trong nước bào mòn tạo thành một cái hố nông, chứa nước từ con suối chảy qua khe nứt vào. Nơi này ba năm trước là Tuấn Kiệt trong một lần lang thang đã phát hiện ra. Về sau vì lười xếp hàng chờ nên đều ra đây tắm. Đây chính là lý do vì sao hắn không uống nước suối.
Hắn hơi ngượng, nói với Thiên Tỉ:
- Vì đệ giúp ta băng bó, ta cũng giúp đệ không phải xếp hàng. Nước ở đây rất mát, có thể tắm bao lâu tùy thích. Ta... ở bên ngoài đợi.
Nói xong không mấy tự nhiên mà bước ra ngoài, tìm đến tảng đá nhỏ gần cửa động ngồi xuống.
Trời nhá nhem tối, Thiên Tỉ mới từ trong động bước ra, y phục được thay mới hoàn toàn, vài giọt nước trong vắt còn đọng lại trên gương mặt hồng hồng, y cười sảng khoái:
- Nơi này rất tốt! Cám ơn huynh!
Tuấn Kiệt di chuyển ánh nhìn khỏi người Thiên Tỉ, ho khan vài cái rồi phẩy tay nói:
- Không có gì, mau về thôi! Nơi này tuyệt đối không thể có người thứ ba biết.
- Được.
Tuấn Kiệt đi trước, chân đạp nên cỏ non. Đi được vài bước thì phát hiện đám đom đóm bắt đầu bật đèn.
Xung quanh đều là đom đóm. Những đốm nhỏ màu xanh nhạt lượn vòng trong không trung. Chúng chẳng lạ lẫm hay e dè gì, nhẹ nhàng đậu lên vạt áo Tuấn Kiệt. Hắn tròn mắt nhìn con vật bé như hạt gạo, không ngờ tới ba năm quay lại nơi này có nhiều đom đóm đến vậy.
- Nhìn chúng như những vì sao vậy. Thật đẹp!
Thiên Tỉ đi sau bỗng thốt lên thích thú, Tuấn Kiệt liền muốn quay lại xem vẻ mặt y.
Gương mặt tròn xoe, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm đom đóm, mỉm cười. Không biết là do ánh sáng của đom đóm hay vì ai đó mà nụ cười ấy trở lên lung linh, huyền ảo.
Hắn mải ngắm nhìn đến ngơ ngẩn.
- Nếu trời tối hẳn thì chắc chắn cảnh sẽ rất đẹp, huynh nói có phải không?
- Ừm, rất đẹp!
Tuấn Kiệt trấn tĩnh lại tâm tư đang bị xao động kia, quay người tiếp tục đi về phía trước. Đi được một đoạn lại chú ý nhìn đến Thiên Tỉ, chỉ sợ y giống đứa trẻ ham chơi, hắn sợ lạc mất y.
Hai người cứ như vậy đi về Hòa Lạc viên, sửa soạn một chút liền đến giờ cơm tối.
- Thiên Tỉ, lúc chiều ngươi đi đâu vậy hả? Không xếp hàng tắm sao?
Thống Kha bê khay cơm đến ngồi cùng với Thiên Tỉ và Nhược Lân, vểnh môi thắc mắc. Nhược Lân cũng nhướn mày đợi câu trả lời.
- Thì về phòng dọn lại vài đồ đạc, sau đó tắm. Cũng vừa mới tắm xong thôi, sau hai người một lúc.
- Ồ!
Thống Kha ra vẻ đã hiểu, gắp một gắp lớn củ cải, đưa vào miệng, nhồm nhoàm nhai. Nhược Lân thấy vậy chỉ khẽ cười, quay lại tiếp tục nói với Thiên Tỉ:
- Vậy mà lúc chiều ta lại tưởng học trưởng muốn gây khó dễ cho ngươi, còn muốn cùng Thống Kha đi theo.
Thiên Tỉ vội vàng xua tay, thanh minh hộ người nọ:
- Học trưởng rất tốt, đối với ta không ghét bỏ gì cả. Hai người đừng hiểu lầm huynh ấy.
Đúng vậy, sau ngày hôm nay Thiên Tỉ đã có cái nhìn khác về Tuấn Kiệt. Hắn đối với y đặc biệt tốt, hình như là... để tâm trên mức bình thường. Những điều hắn làm có chút hơi kỳ quái nhưng cũng không gây tổn thất gì cho y.
Qua một bức vách, nghe được những lời này khiến cho Tuấn Kiệt không tự chủ được mà cười tít mắt, để lộ cặp nanh hổ đáng yêu.
Sau bữa ăn, Tuấn Kiệt mới bắt đầu đến phòng tắm. Bấy giờ đã vãn người, có thể thoải mái không phải xếp hàng đợi nữa.
Tắm xong lại về phòng ôn tập. Mãi đến lúc trăng lên cao, Thiên Tỉ mới tò tò trở về, hắn ngồi bên bàn, mắt nhìn chằm chằm quyển sách, hờ hững hỏi:
- Đi đâu vậy?
Đi đâu, làm gì là quyền của Thiên Tỉ. Hắn muốn quản sao? Nghĩ cũng chỉ là nghĩ, Thiên Tỉ vẫn đưa cho hắn một câu trả lời vừa lòng:
- Đi dạo cho tiêu cơm.
- Ăn nhiều lắm hay sao mà đi dạo lâu như thế mới tiêu cơm?
- Hử?
Thiên Tỉ trố mắt nhìn hắn. Học trưởng hôm nay như muốn thay mẫu thân răn dạy y vậy. Nét sửng sốt trên gương mặt Thiên Tỉ cuối cùng cũng thành công giúp hắn thức tỉnh. Hắn bỗng thần mặt, không hiểu sao bản thân lại buột miệng hỏi mấy câu vô duyên như vậy. Sau đó liền quyết định im lặng, chuyên tâm đọc sách, không muốn loạn tâm vì cái người tên Thiên Tỉ kia nữa.
Đến giờ Thìn, học trưởng lần nữa gõ kẻng, báo môn đồ tắt đèn đi ngủ. Hoàn thành nhiệm vụ ngày đầu tiên, Tuấn Kiệt mệt mỏi gấp sách, muốn lên giường đi ngủ. Vừa quay người lại đã thấy Thiên Tỉ nằm sát bên trong, ngủ say từ bao giờ. Lúc này hắn mới ý thức được vấn đề là đêm nay phải chung phòng với nữ nhân.
Xét trong trường hợp này, hắn chỉ có thể ngủ dưới đất. Nhưng hắn đường đường là đại thiếu gia của Vương phủ, đã quen chăn ấm đệm êm rồi, bắt hắn ngủ dưới đất chẳng phải xem thường hắn sao?
Ánh mắt hoang mang hết nhìn giường rồi lại nhìn đất. Do dự hồi lâu rồi hắn ngồi thụp xuống, lấy tay chạm thử vào mặt đất.
Lạnh cứng, bụi bẩn. Đây là nơi hắn vẫn dẵm đạp cả ngày hôm nay mà.
Sau đó ngẩng đầu nhìn lên giường, vẻ mặt đau khổ. Tại sao không công bằng như vậy? Sao hắn phải ngủ dưới đất trong khi y đang ngon giấc trên giường êm? Chỉ vì hắn là nam tử hán sao? Hắn không phục!
Khoan đã, cái giọng điệu ai oán này sao nghe giống của tiểu muội nhà hắn.
À ha! Thần Thần vẫn suốt ngày kêu gào đòi quyền dân chủ gì đó, lại nói nam nữ bình đẳng. Mắt hắn sáng rực như đèn pha ô tô, chẹp miệng, đứng thẳng dậy.
- Không thể trách ta! Tiểu muội nói nam nữ bình đẳng. Đệ ăn cơm ta cũng ăn cơm, đệ hít thở ta cũng hít thở, đệ được ngủ giường sao ta lại không thể chứ? Cũng không có ý động chạm qua lại thì vướng bận cái gì!
Nói rồi đặt chiếc chăn mỏng làm vách ngăn ở giữa giường, thắp nến, thổi tắt đèn phòng, lên giường đi ngủ.
~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro