Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, cả người mỏi rã rời vì phải nằm nghiêng quá lâu, Vương Tuấn Kiệt vô thức quay lại, mặt đối mặt với Thiên Tỉ.
Chớp mắt vài cái, hắn không tài nào di chuyển ánh nhìn khỏi y lúc này.
Đôi lông mi dài khép chặt lại, dấu đi cặp con ngươi màu trà ấm áp. Bờ môi hồng mềm mại dính chút nước, tà mị vô cùng.
Dịch xuống dưới một chút liền thấy khuôn ngực y phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở đều đặn.
Ngực?
Xem ra Thiên Tỉ cũng giống Thần Thần nhà hắn, thuộc kiểu nữ nhi phát triển chậm và ngực... ừm... tương đối bằng phẳng.
Thiên Tỉ đi ngủ chỉ mặc mỗi chiếc áo trong màu trắng đơn giản, có một nút buộc chéo ngang hông khiến cho giữa cổ y xuất hiện khe nhỏ, chẻ sâu.
Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm, không tự chủ được mà nuốt nước miếng đánh "ực" một cái.
A! Hắn là nam tử hán, sao có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn nữ nhi nhà lành chứ? Thật mất mặt người họ Vương.
Tuấn Kiệt đỏ mặt, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, sau đó nhất quyết chùm chăn kín người Thiên Tỉ. Hắn trong lòng tự nhủ đấy không phải nữ nhân, chỉ đơn thuần là một cái chăn mà thôi.
Đêm hè nóng nực trôi qua.
Sáng, những chú chim chí chóe, tranh giành nhau con sâu nhỏ. Mải mê đến độ sà cả xuống thềm cửa. Con này mổ một cái thì con kia nhất định mổ lại hai cái.
"Két..."
Bỗng cánh cửa bật mở khiến chúng hoảng sợ vỗ cánh bay đi mất, bỏ lại con sâu nằm chổng chơ ở đó.
- Oáp~~~
Vương Tuấn Kiệt đứng trước cửa, vươn vai khởi động vài cái rồi lại bước vào trong, lấy đồ đi rửa mặt.
Hắn vừa rời khỏi thì Thiên Tỉ cũng mơ màng tỉnh. Cả người dính đầy mồ hôi, cảm giác nhơm nhớp khiến y khó chịu nhíu mày.
Nóng quá! Mùa hè nóng như vậy mà người kia còn đắp chăn cho Thiên Tỉ. Không phải muốn bó y lại cho tan chảy luôn đấy chứ?
Thiên Tỉ khó khăn ngồi dậy, sắp xếp gọn chăn gối rồi cũng lấy đồ đi rửa mặt.
Hôm nay là buổi học đầu tiên, y có chút mong chờ.
---------------
"Keng... Keng...."
Tiếng kẻng vang lên báo giờ lão sư lên lớp, cả khuôn viên vắng tanh, không một bóng người. Tranh thủ lúc rảnh rỗi này, Tuấn Kiệt mang sách ra vườn trúc ngồi học.
Vậy là Thiên Tỉ học, Tuấn Kiệt học. Thiên Tỉ ăn, Tuấn Kiệt ăn. Y đi tắm, hắn đứng ngoài canh. Hắn đi đá bóng, y ngồi ngoài sân cổ vũ.
Hai người cứ như hình với bóng, thậm trí đến giờ ăn Tuấn Kiệt cũng chuyển ra ngoài ăn cùng Thiên Tỉ và hai người Nhược Lân. Khiến trong lòng bọn họ nổi nên vô vàn thắc mắc. Thống Kha vốn không chịu được tò mò liền hỏi Thiên Tỉ, y đần mặt, cười trừ cho qua.
Hỏi Thiên Tỉ vì sao Tuấn Kiệt quan tâm đến y nhiều như vậy? Có trời biết đất biết và cái người đó biết chứ y thì chịu.
- Êy, tại sao huynh đối tốt với đệ quá vậy?
Thiên Tỉ vờ như đang chăm chú đọc sách, hỏi bâng quơ một câu.
- Vì chúng ta cùng phòng.
Tuấn Kiệt đáp qua loa, mắt dán chặt lên mấy dòng thơ cổ quái.
Trước đây mọi lời nói của Thần Thần, hắn chỉ nghe cho có chứ không hề để nó trong đầu. Vậy mà không hiểu vì sao dạo này lại nhớ rõ từng lời căn dặn của tiểu muội nhà hắn. Nào là không được để Thiên Tỉ bị lộ thân phận, không thể để Thiên Tỉ biết y đã bị hắn bắt được bí mật, nào là quan tâm chăm sóc, bảo vệ tốt...
Hắn nhớ hết đấy nhé!
Nếu Thần Thần biết được người mà đại ca của mình đối xử tốt là một nam nhân, nàng khẳng định sẽ bám theo mỗi ngày để xem kịch vui, sẽ không bắt nô bộc trong phủ diễn trò yêu đương biến thái kia nữa.
A! Quay lại câu chuyện của Tuấn Kiệt nào!
Câu trả lời của hắn dĩ nhiên không làm Thiên Tỉ hài lòng:
- Chắc chắn không chỉ vì cùng phòng. Vốn từ trước huynh đã đối xử đặc biệt với đệ rồi. Trong ngày đầu tiên ấy, còn nói cái gì mà... "Ngươi thật to gan!", thế là ý gì?
- Nói đệ to gan vì dám nói cười làm ầm ĩ cả một góc sân.
- Chỉ thế thôi sao? Rõ ràng là sau đó huynh cứ khó chịu với đệ mãi. Ngày nào cũng xuất hiện rồi lớn tiếng với đệ và Thống Kha.
Thiên Tỉ vểnh môi nói.
A! Y còn có thể vì cái tên Thống Kha kia mà cằn nhằn hắn thế này thế nọ. Tình cảm có vẻ tốt đẹp lắm thì phải! Tuấn Kiệt cuối cùng cũng chịu gấp sách lại, trừng lớn mắt:
- Ta không quản như vậy để bọn đệ làm loạn học viện à? Tiểu tử họ Thống kia suốt ngày nói nói cười cười, miệng sắp kéo đến mang tai luôn rồi. Chuyện đông, chuyện tây, cái gì cũng có thể lôi ra buôn bán được, làm tinh thần học tập của các môn đồ đi xuống chỉ vì mải nghe hắn bốc phét. Hứ! Coi chừng ta bảo phụ thân thu mua mấy cửa hàng nhà họ Thống ở Hàng Châu. Còn cái tên Nhược Lân kia, cậy mình giỏi võ, hơi tý động chân động tay. Mà hắn vốn khỏe như voi, thân với đệ ta sợ chỉ cần hắn khoác vai cũng khiến đệ không cao nổi. Có ngày lệch sống lưng vì hắn không biết chừng. Tóm lại là một lũ nghịch như quỷ, thân là học trưởng, không quản không được.
Tuấn Kiệt nói vèo vèo khiến Thiên Tỉ không cách nào phản bác, chỉ biết lắc đầu thở dài. Bỗng nhớ đến chiếc khăn tay của đại tỷ, mới chìa tay xin lại.
- Gì? Khăn tay á? Cho rồi còn đòi sao?
Tuấn Kiệt nhìn Thiên Tỉ, cố giữ da mặt dày một chút, hắn không muốn trả đồ.
- Khăn tay là của đệ, hôm đó chỉ cho huynh quấn tạm thôi. Ngày trước thấy huynh giặt sạch sẽ rồi nên bây giờ trả đi.
- Vậy là đệ muốn đợi ta giặt sạch, hong khô, gấp ngọn ngàng đẹp đẽ mới tới đòi sao? Ta thích nó, không trả.
Hắn ương bướng nói không làm Thiên Tỉ cũng mất kiên nhẫn. Mặt không vui, nói:
- Mau trả, khăn đó không phải muốn có là được. Đệ không muốn đùa.
Thiên Tỉ cứ nhất quyết như vậy khiến hắn buộc phải trả đồ.
Vốn nam nữ thường trao khăn tay thay tín vật, Tuấn Kiệt cũng không hiểu vì sao muốn giữ nó bên mình. Không nghĩ đến Thiên Tỉ dường như cũng biết chút lễ nghi, nằng nặc đòi hắn khăn tay.
Trả thì trả.
Mặt Tuấn Kiệt xị ra, lòng thầm trách mắng người kia: "Nữ nhân keo kiệt! Có cái khăn tay cũng tính toán đòi về. Sau này ta nhất định kêu muội muội nhà ta thêu cho một vạn cái. Ghét!"
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro