Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa qua giờ Mão, cả đoàn xuất phát. Long lão sư dẫn đầu, các môn đồ chia làm ba hàng, ai cũng mang một túi lớn tư trang.
Qua khỏi cổng thành thì theo hướng đông bắc mà đi.
Dần dần cảnh rừng núi hiện lên, cành lá xanh tươi, chim hót líu lo khiến cho mọi người thêm phấn chấn.
Thống Kha đi ở hàng giữa, liên tục quay xung quanh nhìn ngó rồi bình phẩm loạn xì ngầu.
- Thiên Tỉ, ngươi từng đến Yên Sơn lần nào chưa?
- Phụ thân chưa bao giờ cho ta bước chân ra khỏi cổng thành.
- Ta cũng chưa từng đi. Không biết nơi đó trông thế nào.
Đang nói chuyện hai người bỗng rùng mình, một ánh mắt sắc lạnh từ đầu đoàn chiếu thẳng xuống, Thống Kha buộc phải hạ giọng:
- Thiên Tỉ, vì sao học trưởng cũng đi vậy?
- Ai mà biết! Đi để quản mấy tên như ngươi và Nhược Lân ấy!
- Xì!
Đường càng ngày càng dốc cao, mọi người bắt đầu thôi chuyện trò để giữ sức. Nghe đâu, gần đỉnh Yên Sơn có một tòa viện của Nhật Xuân, nơi mà năm nào cũng tiếp đón môn đồ khóa mới.
- Chúng ta dừng chân, nghỉ ở bờ suối.
Long lão sư vừa dứt lời thì cả đám vui vẻ, hò reo ầm ĩ. Tất cả đều lao ầm ầm đến suối rửa tay chân, sửa soạn lại tư trang.
Mặt trời càng lúc càng nắng lớn, đường cũng ngày càng dốc hơn, nếu bắt họ đi thẳng một mạch thì chả khác nào muốn mạng người.
Hơn trăm người chen chúc bên bờ khiến con suối chả mấy chốc mà đục ngầu, Thiên Tỉ chậm chân còn chưa kịp uống một miếng nước, giờ lại thêm sức nóng của ngày hè khiến môi y khô đến muốn nứt đôi. Thiên Tỉ vội vục ít nước lên rửa mặt cho bớt nóng chứ không dám uống.
- Thống Kha, ngươi mang theo nước không?
- Đùa à? Có nhìn thấy một núi tư trang đây không? Mang đống này nặng muốn chết mà lão sư còn không cho mang theo nô bộc, ngươi nghĩ ta còn có thể mang nước sao?
Thiên Tỉ nhìn đến túi tư trang to vật vã của Thống Kha, nhịn không được thở dài một tiếng. Nếu con vẹt này không mang nước thì hỏi Nhược Lân thôi.
- Êy, họ Kình kia, ngươi mang nước không?
Nhược Lân nhếch mép cười giễu rồi rút ra một túi nước, mở nắp, rốc ngược xuống.
Hự, chính xác là một giọt nước cũng không còn.
Thiên Tỉ kéo khóe miệng, cười như mếu. Đi mới được có nửa đường mà không có nước thì y làm sao sống nổi.
- Uống của ta đi!
Á, một túi nước đột nhiên xuất hiện trước mắt, Thiên Tỉ đón vội lấy tu ừng ực. Dòng nước mát lạnh như mưa rào về với sa mạc, khiến cổ họng trở lên dễ chịu hơn rất nhiều.
- Cảm ơn!
Uống xong Thiên Tỉ mới cảm kích nhìn đến người nọ.
- Học... học trưởng...
- Đồ vụng! Đi xa cũng không để ý mang nước.
Tuấn Kiệt lườm Thiên Tỉ, làu bàu mắng. Hắn nhìn đến đôi môi đỏ mọng còn ướt nước của Thiên Tỉ, rồi lại nhìn xuống miệng túi nước, nơi y vừa đặt môi, do dự một hồi rồi xoay người bỏ đi mất.
- Học... học trưởng, túi nước...
- Giữ lấy mà dùng.
Giọng có chút bực bội. Hắn đang nghĩ đến đã bỏ lỡ phần nước của mình chỉ vì không muốn cùng nữ nhân chạm môi một chỗ.
Mọi người sau khi nghỉ ngơi liền thấy sinh lực dồi dào, tiếp tục hành trình.
Khoảng đầu giờ Tỵ, bọn họ đến một lối mòn rẽ ngang, càng đi càng thấy đường bằng phẳng hơn. À thì... dĩ nhiên đã được san phẳng một chút để xây tòa viện.
Đi sâu vào trong thì cây cối bắt đầu phân thành hàng lối chỉnh tề, bóng lá che rợp cả con đường. Thống Kha vẫn cứ căng mắt quan sát cảnh vật, bất cẩn liền vấp phải một rễ cây lớn, ngã rúi về phía trước với tư thế vồ ếch. Một màn khôi hài này khiến bạn học bụm miệng cười rộn, không khí tốt lên rất nhiều.
Qua một đoạn vòng nữa thì mọi người liền thấy lấp ló trong tán lá rừng là chiếc cổng son có đề tấm bảng lớn với dòng chữ vàng "Nhật Xuân", đứng giữa cổng là lão sư khai lập học viện. Ông đã ngoại bát tuần, râu tóc bạc trắng, mỉm cười đôn hậu đón bọn họ.
- Đằng sư phụ!
Long lão sư cúi thấp người hành lễ, đám môn đồ cũng học theo tư thế đó. Đằng lão sư khẽ vuốt vuốt chỏm râu, gật gù:
- Vậy là đến đủ cả rồi! Mau vào trong viện nghỉ ngơi thôi!
Mọi người lần lượt vào, theo sắp xếp của lão sư, đến tìm phòng ở.
Học viện có ba lớp giảng lớn phân thành: Văn viện, Tinh viện và Pháp viện. Đây là nơi để lão sư lên lớp nhưng chủ yếu vẫn là các môn đồ tự học. Sau ba lớp giảng lớn là hoa viên, tiếp đó đến phòng ở của mọi người.
Những căn phòng nối liền với nhau, xếp thành hình cung, bọc lấy hoa viên kia. Mỗi căn phòng có hai chiếc giường lớn, giành cho bốn người ở. Ngoài ra còn có bàn trà và kệ sách, rương đựng đồ.
Hai bên dãy nhà đều có hai lối đi rải đá cuội. Một dẫn đến Hòa Lạc viên, chỗ ở của các lão sư và ẩn sĩ, một dẫn đến nhà ăn lớn. Đằng sau dãy nhà ở là khoảng sân để vui chơi hoạt động thể thao.
Mọi người chia phòng, sắp xếp đồ đạc.
Tuấn Kiệt được ở trong phòng riêng ở dãy cuối Hòa Lạc viên, an tĩnh ẩn giữa những khóm trúc xanh rì.
Hắn hài lòng gật gù cái đầu, thầm nghĩ ý kiến của Thần Thần vậy mà hay. Ở nơi này ôn tập thì tuyệt khỏi nói.
Vừa dọn phòng vừa huýt sáo vui vẻ. Phòng của hắn lại xây giống phòng các lão sư, rất rộng nhưng chỉ có duy nhất một chiếc giường lớn, bàn trà và kệ sách, một chiếc rương đựng đồ dùng.
Mãi khi mặt trời lên đến đỉnh, Tuấn Kiệt mới xong việc, đến phòng Long lão sư nghe phân phó công việc rồi đến nhà ăn đánh kẻng.
Môn đồ nghe tiếng leng keng thì ùa ra như ong vỡ tổ. Mỗi người nhanh chóng nhận phần ăn rồi chọn chỗ ngồi. Riêng lão sư, ẩn sĩ và khách của học viện được ngồi ăn trong phòng ăn bên cạnh, Tuấn Kiệt cũng vậy.
Một đám học trò sau chuyến leo núi thì ăn như hổ đói. Bất kể là thức ăn đạm bạc, vương tôn công tử gì đó cũng ăn một cách ngon lành.
Chưa hết nén hương, mọi người đã lần lượt rời khỏi nhà ăn, về phòng nghỉ. Còn có vài người thong dong tản bộ chờ tiêu cơm, điển hình là vị học trưởng gương mẫu kia.
- Ây, no quá! Thật không ngờ món dưa xào có thể ngon đến vậy!
Hừ, hình như là giọng của tên tiểu tử họ Thống! Tuấn Kiệt khỉnh bỉ hừ mũi một cái.
- Công nhận hôm nay ăn cơm ngon thật! Giờ về là có thể ngủ thẳng một giấc rồi. Như đã nói, ta với Nhược Lân một giường, ngươi với bạn học kia một giường.
Nghe đến đây Tuấn Kiệt lập tức nhảy ra từ sau bồn hoa, xác định chủ nhân giọng nói vừa rồi.
Sự xuất hiện đột ngột của hắn dọa bọn Thống Kha đến tái mặt. Hắn cứ như âm hồn không tan, thi thoảng lại chạy đến hù bọn họ một cái.
- Thiên Tỉ, ngươi ngủ cùng với Nhược Lân?
Tuấn Kiệt trừng mắt với Thiên Tỉ.
- Đúng vậy.
Thiên Tỉ gật đầu khẳng định, vẻ mặt thản nhiên như kiểu "chuyện vốn dĩ phải thế" khiến hắn sầm mặt lại.
Nhắc đến việc chung chăn gối với nam nhân mà mặt y cứ tỉnh queo như vậy được sao? Còn gì là thuần phong mỹ tục nữa?
Mà cái tên Nhược Lân một thân võ phục kia khẳng định sẽ dễ dàng ăn hiếp Thiên Tỉ. Y cứ ngô ngô nghê nghê tin người quá đáng. Hay y nghĩ không ai biết mình là nữ lên tự tiện làm bừa? Đồ ngốc, ở chung phát sinh đụng chạm nhất định sẽ bị người ta phát hiện.
Hắn cau mày suy nghĩ nửa ngày mới không đành lòng, rít qua kẽ răng:
- Thiên Tỉ, lập tức thu dọn đồ đạc, chuyển sang phòng ta!
~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro