Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy nói chỉ có cái chết của Thiên Tỉ mới có thể an ủi linh hồn của Á Nhiên. Câu nói đó thật sự đánh gục bà Dịch, bà ngất lên ngất xuống. Thầy nói sự ra đi của Thiên Tỉ có thể giải quyết tất cả vấn đề, có thể giúp nhà họ Dịch tai qua nạn khỏi, Á Nhiên thôi quấy phá, cô ấy có thể siêu thoát. Ông đã xem cho bà Dịch, nói chỉ cần không bị Á Nhiên ám bà vẫn có thể sinh thêm một cậu con trai cho nhà họ Dịch, cũng không lo tuyệt hậu. Nếu không thì Thiên Tỉ vẫn cứ mãi điên loạn như vậy, không cách nào cứu vãn được.

Bà Dịch khóc nấc lên, ốm gần tháng trời, nhìn Thiên Tỉ ngơ ngẩn trong vườn mà rơi nước mắt. Vì cái nhà này, bà quyết định sai người mang đến phòng Thiên Tỉ một chén thuốc độc. Sau khi người hầu dỗ đút cho Thiên Tỉ ăn cơm, Thiên Tỉ đã bị ép uống cạn chén thuốc. Năm đó cậu mới 20 tuổi.

Quả thật nhà họ Dịch đã không còn bị ám nữa, ông Dịch trốn thoát, về nhà đã thấy cậu con trai được ướp trong chiếc quan tài lớn, nằm im lìm. Ông nén nỗi đau, cho người làm xây miếu thờ ở tận vùng rừng xa hẻo lánh rồi đưa xác Thiên Tỉ để vào trong miếu. Ông lo sợ cậu con bị làm phiền nên đã cho xây một bức tường cao xung quanh miếu, bức tường hình vòm cao 30m, chạm khắc đủ hình thù quái dị, bao trọn miếu. Ông cho trồng dây leo xung quanh để phủ kín bức tường tránh con mắt dòm ngó của người đời

Haizzz....

Kể đến đây cụ Mạc bỗng thở dài.

- Haizz... Không ai biết chính xác vị trí cái miếu thờ đó. Cha ta và vài người làm theo ông Dịch đến xây miếu, đi rồi không quay trở về, chỉ để lại quyển nhật kí. Cho đến ngày ta được sinh ra, mẹ ta lo lắng mới quyết định đến tìm nhà họ Dịch thì biết tin, nhà họ đã chuyển ra nước ngoài sống rồi. Nghe đâu bà Dịch cuối cùng cũng có tin vui, cả nhà họ gom tài sản, bán nhà rồi sang Mỹ cả rồi. Từ đó chả còn ai nhắc đến nhà họ Dịch nữa.

Cụ Mạc uống cạn chén trà đắng, lắc đầu buồn rầu đứng dậy bước về phía phòng. Tuấn Khải quay sang Thiên Tỉ, em ngơ ngẩn nhìn về nơi xa xăm nào đó, rất lâu sau mới mở lời:

- Em... đã chết như vậy sao?

- Em... anh...
Một xác sống là em vừa được nghe về cái chết của chính mình, chắc chắn sẽ không dễ chịu gì. Cậu nghĩ mình phải an ủi nhưng lại không biết nói thế nào, cứ ấp úng mãi.
Thiên Tỉ quay sang nhìn Tuấn Khải, tay em run run bám chặt vào tay cậu, miệng nhỏ mếu máo:

- Anh... em vẫn không nhớ được gì... em buồn quá... em muốn khóc... mà không có nước mắt. Em... buồn!

Bản thân Tuấn Khải sau khi nghe xong câu chuyện cũng thấy rất buồn. Một câu chuyện bi thương, để lại nỗi đau lớn cho những người còn sống. Đến cụ Mạc cũng chưa biết bố mình vì sao mất tích. Cậu không biết nên đối với em như thế nào nữa. Tuấn Khải lặng lẽ chấm vài giọt nước lên mí mắt của Thiên Tỉ:

- Đấy, có nước mắt rồi đấy, như vậy cũng được tính là đang khóc rồi đấy, có cần một bờ vai không? Anh cho thuê này!

Thiên Tỉ ào vào lòng Tuấn Khải gào nên đau đớn:

- Em không nhớ được... em thực sự đã chết như vậy sao? Đau khổ như vậy sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao em không nhớ được... tại sao...

Hai người ngồi ở đó rất lâu,Thiên Tỉ cứ lầm bẩm tự hỏi như vậy cho đến lúc trăng lên đỉnh mới chịu vào phòng ngủ. Cả đêm cứ chằn chọc mãi, em gặp ác mộng. Một bóng trắng cứ lượn lờ trong giấc mơ của em, hình ảnh cây hoàng lan mập mờ kì dị. Thiên Tỉ chốc chốc lại giật mình hoảng sợ làm Tuấn Khải cạnh bên ngủ cũng không yên. Cậu ôm lấy Thiên Tỉ vỗ về, giúp em an lòng hơn. Phải tiếp nhận quá khứ như vậy phải chăng là quá tàn nhẫn với em rồi?
Mọi hoạt động của hai người lúc này đều lọt vào mắt cụ Mạc. Cụ vẫn chưa thể ngủ, đứng ngoài cửa phòng lén nhìn vào rồi lại trầm tư. Thật ra vẫn còn một chuyện mà cụ chưa kể lại. Là chuyện về vị hôn phu của Á Nhiên. Ngay trước khi Á Nhiên chào đời đã được định sẵn là con dâu nhà họ Vương rồi. Nhà họ Vương cũng giàu có nhờ buôn bán tơ lụa, nghe đâu còn là chỗ qua lại thân thiết với Dịch phủ. Hai nhà được xem là môn đăng hậu đối nên chuyện hôn lễ sớm được quyết định. Đồ sính lễ cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Ai ngờ nhà họ Dịch lại xảy ra chuyện. Sau khi Á Nhiên chết, Vương Tuấn Kiệt thường xuyên lui tới gặp Dịch Dương Thiên Tỉ. Không lâu sau khi nhà họ Dịch chuyển đi cũng nhận được tin cậu chủ họ Vương lâm bệnh nặng mà qua đời.

Cụ Mạc đứng nhìn hai người khách trẻ họ Vương kia, trong lòng luôn cảm thấy có chút liên quan tới câu chuyện cũ kia.

Một chữ Duyên!

~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro