Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Tuấn Khải và Thiên Tỉ từ biệt cụ Mạc, lái xe về Trùng Khánh. Cả đường đi Thiên Tỉ chẳng nói nổi câu nào, chỉ im lặng nhìn cảnh vật ngoài cửa xe. Tuấn Khải biết em còn vướng bận chuyện quá khứ, lựa lời hỏi:

- Em... ổn chưa?

- Chưa. Anh không thấy em đang buồn à?

- À... buồn nốt đi rồi tươi cười nên chút.

- ...

- Em có muốn chơi với cái kính xe như mọi lần không?

- ....

- Anh mở nhạc cho em nghe nhé?

- ...

Tuấn Khải chả biết an ủi em làm sao. Về Trùng Khánh liền đi ngay đến siêu thị gần nhà mua thêm mì. Thiên Tỉ bước vào siêu thị chả còn hào hứng như lần trước, lững thững đi sau chiếc xe đẩy. Bây giờ trông mới thực giống cái xác chết di động, cũng chẳng thèm để cái gì vào mắt. Cậu đi đâu thì em theo đó, cứ mãi như vậy làm cậu thấy buồn. Bỗng mắt em sáng rực như đèn ô tô, phấn khích hét ầm lên rồi lao vào hàng hoa quả. Thiên Tỉ cầm túi đào giơ cao, cười vui vẻ:

- Đào này anh! Anh ơi đào này!

- Ừ, anh biết đấy là quả đào rồi, mình qua hàng mì đi!

- Không! Mua đào đã, em thích ăn đào!

- Nhưng em có ăn được đâu, em.. ăn vào sẽ không tiêu hóa được. Dạ dày của em không hoạt động mà, em đâu có ăn được cái gì. Em chỉ là xác chết thôi!

Mặt Thiên Tỉ lại xị xuống, cái mỏ vịt phụng phịu: 

- Nhưng em muốn đào... em thích đào...

- Em không ăn được đào.

- Vậy mua về đi, cho em chơi thôi cũng được!

- Thế anh lại phải ăn à?

- Không, anh cũng không được ăn!

Thiên Tỉ chồng liền mấy túi đào vào xe đẩy rồi kéo đi. Tuấn Khải lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười. Thôi thì chiều em một lần, miễn cho em vui là được.

Thiên Tỉ về nhà lại cắm đầu vào tivi, tay ôm rổ đào mân mê nghịch, ngửi hương đào chín. Tuấn Khải thì lụi cụi xếp thức ăn vào tủ rồi dọn dẹp nhà cửa, chăm tỉa cây tuyết tùng, chốc chốc lại phải gào lên, trả lời mấy câu hỏi trên trời của Thiên Tỉ:

- Anh ơi, cục cưng là cục gì vậy? Ăn được không?

- Cục cưng của người ta mà em cũng định ăn sao? Không ăn được đâu.

- Anh ơi điện thoại là cái gì vậy?

- Là thiết bị liên lạc với mọi người. Như cái cục anh vẫn hay ấn ấn ấy.

- Thế em muốn gọi cho chị Á Nhiên được không?

- Chị ấy mất rồi, gọi làm gì? Chị ấy vốn ác với em mà.

- Em muốn hỏi rõ xem tại sao chị ấy lại ác quá vậy? Đối xử với em trai mình cứ như tình địch ấy.

- Chuyện qua rồi thì thôi, đừng nghĩ nhiều nữa.

- Ừ... anh ơi sao người ta mút môi nhau thế kia?

- Đâu? Cái đấy là người ta... người ta... AAAAA... Stop... trả lời em mệt quá! Hỏi toàn những cái khó trả lời. Còn thắc mắc là anh cho về miếu đấy.

- Không trả lời được thì thôi. Không hỏi nữa, ngồi ngoan là được chứ gì.

- Ừ, ngồi yên đấy cho anh. Mà chuyển kênh khác ngay cho anh.

Tuấn Khải mãi mới được rảnh rỗi, cậu liền tập trung viết báo, mọi thông tin về Thiên Tỉ cũng đầy đủ cả rồi, giờ đây chỉ còn phần viết của cậu nữa thôi. Vậy là cả ngày cậu cắm đầu vào cái Laptop. Thiên Tỉ chán xem tivi rồi lại chạy quanh nhà nghịch ngợm, cái gì cũng sờ mó qua. Đột nhiên cái chuông cửa vang lên, Thiên Tỉ giật mình chui vội vào phòng ngủ, ló ló cái đầu ra, chỉ về phía cửa:

- Anh... nó kêu cái gì vậy? Thấy ghê!

"Kính coong... Kính coong..."

"Cạch..."

- Anh làm gì mà mở cửa lâu thế hả?

Vương Nguyên gào vào mặt Tuấn Khải khi cậu ra mở cửa.

- Vương Nguyên, em đến đây làm gì?

- Xì, bác bảo anh đang ốm liệt giường, không gọi nổi một cuộc điện thoại về nhà. Nghe vậy nên em đến xem sao.

Vương Nguyên nhảy chân sáo bước vào nhà và phát hiện ra Thiên Tỉ đang lấp ló ở cửa phòng ngủ, cậu bẽn lẽn quay lại hỏi Tuấn Khải:

- Nhà anh có khách à?

- Ừ, bằng tuổi em đấy, tên là Thiên Tỉ. Thiên Tỉ! Em mau ra đây. Vương Nguyên là em họ anh, nhà cũng ở gần đây thôi. Không phải sợ, ra đây!

Vương Nguyên chủ động chào hỏi trước. Sau màn làm quen, hai người kéo nhau ra ghế, bật tivi rồi bàn tán sôi nổi về mấy thứ trên trời dưới biển. Thiên Tỉ gặp được bạn thì vui vẻ hẳn, hỏi cái gì cũng đều được Vương Nguyên giải đáp. Cảm giác như là bạn từ trăm năm trước rồi chứ không phải mới quen nữa.

Tuấn Khải mặc kệ hai tên hấp, cậu tiếp tục sự nghiệp viết báo của mình nhưng bên tai cứ văng vẳng tiếng cười nói của người kia. Được một lúc thì không thể chịu nổi nữa, cậu hỏi khéo Vương Nguyên:

- Vương Nguyên, chiều tối rồi em không về nhà nấu cơm à?

- Không cần, em ở một mình thì úp mì tôm là xong.

- Thế em không cần dọn dẹp nhà cửa gì à?

- Em sống gọn gàng lắm, anh không cần lo.

- Anh nghe nói dạo này có nhiều trộm vặt lắm, em về trông nhà đi.

- Thế cho Thiên Tỉ sang nhà em chơi nhá!

- Thiên Tỉ không được đi đâu cả. Em ấy là tài sản của anh.

- Tài sản? Anh bị điên à!Thiên Tỉ có phải con nít đâu, cho đi chơi một tí thì có làm sao?

Thiên Tỉ cũng nhổm khỏi ghế đòi đi:

- Anh ơi, cho em đi một chút xíu thôi. Tí về em dọn nhà cho.

- Em thì biết dọn dẹp cái gì? Không đi đâu cả!

- Anh...

- ...

- Anh~~~

- Đó! Đi đi! Cho chơi 30 phút rồi về.

Tuấn Khải cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý trước cái trò mè nheo của Thiên Tỉ. Em vui sướng cười toét lên, lúm đồng điếu xoáy sâu bên khóe miệng. Nhiều lần cậu tự hỏi: Xác sống có ma lực không? Sao chỉ cần em cười là cậu bị rung động. Tại sao?

~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro