Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải bồn chồn đi đi lại lại trước cửa. Thiên Tỉ đi hơn một tiếng rồi chưa về. Cậu gọi điện cho Vương Nguyên thì thằng bé cứ khẳng định chắc nịch "em đang đưa Thiên Tỉ về". Tuấn Khải quyết định không chờ đợi nữa, cậu sẽ tự đến đón.

Nhà Tuấn Khải ở đầu ngõ thì nhà Vương Nguyên ở ngay cuối ngõ nên cậu đi bộ tới. Tuấn Khải vừa quay lưng đi thì Vương Nguyên và Thiên Tỉ từ đường lớn rẽ vào. Vương Nguyên vốn định đưa Thiên Tỉ về nhà đúng giờ nhưng trên đường đã đổi ý dẫn bạn đi thăm quan đường phố. Thiên Tỉ mở cửa mời Vương Nguyên vào chơi nhưng cậu từ chối, sợ vào sẽ bị Tuấn Khải cằn nhằn vì đưa người về muộn. Cậu quay lại đường lớn chơi tiếp mấy trò còn đang dang dở.

Trong khi đó Tuấn Khải vẫn đang trên đường đến đón em, bỗng nhận được điện thoại từ tổng biên tập:

- Alo,cậu đang ở đâu đó?

- Dạ, em đang ở nhà thưa sếp.

- Vậy à, tôi đang đến nhà cậu đây. Chúng ta cần nói chuyện về bản hợp đồng làm việc của cậu.

- Có chuyện gì với nó thế ạ?

- Cậu sẽ biết thôi, tôi sắp đến rồi.

Vương Tuấn Khải tức tốc chạy về vừa lúc tổng biên tập đến, cậu đon đả rước lão vào nhà, pha trà mời khách:

-Sếp đến tận đây vì hợp đồng của em ạ? Nó có vấn đề gì sao?

- Nếu cậu cứ có thái độ làm việc thế này thì nó thật sự có vấn đề đấy. Sắp tới kì báo thứ haicủa quý rồi mà cậu chưa có bài nộp. Tôi không nghĩ cậu tệ đến thế đâu!

-Ơ, sếp bình tĩnh đã, em sẽ sớm nộp bài thôi mà.

- Lần này cậu lại tính nộp mấy bài báo vớ vẩn đó hả?

- Sao sếp có thể nói thế chứ. Bài báo lần này cực hot luôn, đảm bảo chưa bao giờ có bài báo nào về cái vấn đề này.Nó là độc quyền, độc quyền đó sếp!

- Cậu luôn là người chậm trễ mà có được bài độc quyền sao? Nói đi, tôi làm sao có thể tin cậu đây?

- Sếp không thể tin được đâu, chủ đề mới này là xác sống đó. Em này, chính em đã tiếp xúc, ở bên cạnh nó, trải nghiệm thực tế. Em đã khai thác thông tin chi tiết về nó. Chúng ta thậm chí còn có thể có riêng một chuyên mục dài kì về xác sống nữa đó. Sếp phải tin em, rồi tờ báo của chúng ta có thể nổi tiếng khắp châu lục hoặc thậm chí là cả thế giới vì nó đó sếp.

- Cậu nói thật chứ?

-Vâng, sếp tin em đi. Em sẽ sớm có bài cho sếp.

- Vậy tôi sẽ đợi bài báo của cậu.

Lão béo bụng phệ đạp cửa bước ra ngoài. Tuấn Khải nuốt nước bọt ừng ực, cậu đã phải kìm nén để không quẳng lão lên chảo rút mỡ. Đợi ngày cậu thành công, nhất định sẽ đá lão đầu tiên.

Bỗng có tiếng động phát ra từ phòng ngủ, Tuấn Khải bước đến mở cửa phòng thì thấy Thiên Tỉ ngồi ngay cạnh cửa, ánh mắt hoang mang chới với. Em đã về hồi nào mà cậu không hay biết. Không lẽ đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi?

- Thiên Tỉ, em về rồi sao, anh đang định đi đón em. Chuyện lúc nãy... ngoài kia... em có...

Thiên Tỉ gào lên:

- Em nghe hết rồi! Anh là đang lợi dụng em đúng không? Em là món hàng để anh khai thác, để anh làm giàu à? Anh nói giúp em tìm lại quá khứ là có mục đích cả đúng không? Anh lợi dụng em à? Vì em không phải là con người? Vì em đã chết rồi sao?

- Thiên Tỉ, bình tĩnh nghe anh nói này...

- Nghe? Nghe anh nói là "Ừ, anh đang lợi dụng em" à, hay anh nói anh sẽ nộp em cho quốc gia. Anh làm em thất vọng quá! Em phải về lại miếu thôi!

Thiên Tỉ đứng vụt dậy, lao ra ngoài. Bầu trời tối đen như mực. Tuấn Khải chạy theo sau nhưng đến khoảng sân trống thì mất dấu. Chẳng biết đá chạy đi đường nào, cậu lo sợ em gặp nguy hiểm. Ngoài kia có biết bao cặm bẫy, em còn chưa hiểu hết thế giới này. Tuấn Khải cầm vội chiếc đèn pin, lái xe đến miếu, trên đường đi không ngừng nhìn ngó 2 bên đường nhưng không thấy bóng dáng Thiên Tỉ đâu cả. Nếu không về miếu em cũng chẳng còn nơi nào để ở.

Tuấn Khải đỗ xe ở bìa rừng, theo đường cũ đi đến miếu. Lối đi đã được chăng dây hai bên và có rất nhiều biển báo cũng như hàng rào bảo vệ. Có lẽ là do đội khảo cổ làm. Sân miếu quả thật đã bị bố cậu xới tung lên, cỏ không thể mọc nổi nữa. Tuấn Khải đẩy cửa miếu bước vào, bên trong im lìm, tối như hũ nút, cậu rọi đèn pin vào trong rồi gọi ầm lên:

- Thiên Tỉ... Thiên Tỉ... em mau ra đây đi... đừng trốn anh nữa... Thiên Tỉ.

Cậu đã tìm kĩ căn phòng bên trái, cả chiếc quan tài, góc phòng, ban thờ đều không thấy. Tuấn Khải bước sang căn phòng bên phải. Căn phòng vẫn trống không như lần đầu cậu đến. Bỗng một con cú từ góc phòng bay vụt qua đầu cậu. Tuấn Khải giật mình đánh rơi đèn pin "Cộc..." Tiếng va chạm nghe thật lạ, tựa như bên dưới nền là một khoảng trống không, rỗng tuếch. Cậu cúi xuống nhặt đèn thì phát hiện lớp nền bên dưới đã bị tróc ra, có vết nứt. Cậu móc một ít đất ra ngoài thì phát hiện mảnh xương sọ.

"Cú... ú... ú... ú.."

Tiếng kêu thảm của con cú mèo lọt thỏm trong đêm.

~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro