Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát hiện mảnh sọ dưới lớp đất, Tuấn Khải hoảng sợ thật sự. Mảnh sọ cứng lạnh không hề dễ thương như xác sống Thiên Tỉ. Cậu sợ run người vội gọi điện báo ngay cho bố.

Nửa đêm nửa hôm, đội khảo cổ kéo đến làm loạn cả khu rừng. Đèn được thắp sáng ở khắp nơi. Mọi người tiến hành lật tung lớp nền mỏng lên để lộ bên dưới là một hầm nhỏ chất đầy xương người. Những mảnh xương nâu xì bám đầy mủn đất chồng đè lên nhau. Giun đất, ròi và những loài sinh vật chuyên ăn xác chết lúc nhúc, chen nhau bò qua bò lại. Mùi ngai ngái của xác thịt thối rữa bốc lên từ dưới hố làm Tuấn Khải rùng mình. Tại sao ở dây lại có nhiều xương người như vậy chứ? Cứ như là hố chôn tập thể vậy. Nó đã ở cùng với Thiên Tỉ sao? Cậu nhớ tới Thiên Tỉ, vội bỏ chỗ kỳ quái này lại cho đội khảo cổ của bố rồi chạy ra sau miếu tìm kiếm.

Em đã đi đâu rồi? Không về miếu thì có thể đi đâu?
Em đang ở đâu?

Cậu như ngồi trên đống lửa, bồn chồn không yên. Tuấn Khải dựa lưng vào tường miếu, thở dài. Trước đây cậu đã có ý lợi dụng em, khui lại quá khứ đau buồn của em để viết báo. Bản thân đã làm em thất vọng đến vậy... Em chắc chán ghét cậu lắm rồi. Nghĩ đến đây Tuấn Khải cảm thấy lòng buồn kinh khủng. Nhìn vào màn đêm đen đặc, tâm trạng tồi tệ trượt dốc không phanh.

Điện thoại lại một lần nữa reo lên.

- Alo.

- Khải ca à!

- Vương Nguyên, em làm gì mà lí nhí thều thào vậy hả?

- Em không thể nói to được. Anh với Thiên Tỉ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Tỉ đang ở nhà em này. Cậu ấy không cho em gọi điện báo với anh, phải đợi cậu ấy ngủ say em mới dám gọi đấy.

- Sao cơ? Thiên Tỉ đang ở nhà em à? Làm anh mất công tìm từ nãy đến giờ. Anh đến ngay đây!

Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm.

Quá nửa đêm cậu mới đến nhà Vương Nguyên, ấn chuông cửa liên tục. Chưa tận mắt thấy em, cậu chưa hết lo lắng.

- Anh điên à? Khẽ thôi cho Thiên Tỉ ngủ. Oáp...

- Sao em không gọi cho anh sớm?

- Thiên Tỉ không cho gọi. Em gọi cho là tốt rồi còn càu nhàu cái gì?

- Em ấy đâu?

- Ngủ trong phòng em rồi.

Tuấn Khải bước vào, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Thiên Tỉ đang ngon giấc, miệng mấp máy nói ú ớ gì đó, đôi lông mày nhíu chặt lại. Chắc lại gặp ác mộng rồi. Cậu đưa tay vuốt nhẹ đôi lông mày cho dãn ra, bàn tay áp lên má vỗ về. Nếu cậu không khơi lại quá khứ bi thương đó có lẽ em đã ngủ yên.

Vương Nguyên cứ đứng đờ ở cửa, ngáp ngược ngáp xuôi, mắt díp chặt lại, giục Tuấn Khải:

- Anh làm gì thì làm nhanh đi cho em còn ngủ. Oáp... Em uồn ủ ắm ồi... oáp.... ồiiiii~~~~

- Anh sẽ ngủ lại đây với Thiên Tỉ.

- Oáp... điên à. Ngủ ba chật lắm! Anh về nhà anh mà ngủ.

- Vậy em sang nhà anh ngủ đi! Anh sẽ ngủ ở nhà em một hôm.

- Ơ hay, nhà ai người đấy ngủ chứ!

- Đổi một hôm thì có chết ai đâu.

- Oáp... một tối thôi đấy! Haizzz...

Tuấn Khải giao chìa khóa nhà lại cho Vương Nguyên rồi đóng cửa, leo lên giường.

Được nhìn em ngủ ngoan trong vòng tay của mình cậu chợt cảm thấy sự ngọt ngào từ tim nhẹ nhàng lan ra. Vẫn là em, cục bông nhỏ của cậu, vẫn mùi hương dịu ngọt thân quen đưa cậu trôi dần vào giấc ngủ.

Tuấn Khải ôm chặt em vào lòng. Cậu sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tỉ bị tiếng nói cười của mấy cô chú đi bộ đánh thức. Em đưa tay dụi dụi mắt rồi mở to ra, thấy gương mặt Tuấn Khải kề bên, lại ra sức dụi dụi hai con mắt. Tuấn Khải thấy em cứ dụi liên hoàn mới giữ tay em lại:

- Em dụi vậy mắt sẽ đỏ lên đấy! Anh là có thực không phải ảo ảnh, em có dụi mấy cũng thế thôi.

- Buông em ra! Vương Nguyên gọi anh đến đúng không? Anh là người xấu, em không muốn chơi với anh đâu.

Thiên Tỉ làm mặt lạnh, quay lưng với Tuấn Khải.

- Thiên Tỉ, anh xin lỗi!

- Nếu không phải vì bài báo chắc anh cũng sẽ bỏ mặc em ở cái miếu đó đúng không? Anh sẽ chẳng đón em về nhà đúng không? Em chẳng còn ai là người thân nữa, chỉ biết có mỗi anh thôi. Nhưng anh thì sao? Anh lợi dụng em để làm giàu à?

- Anh xin lỗi! Nếu em không muốn anh sẽ không đăng bài báo đó nữa. Đúng là lúc đầu anh có ý định đưa câu chuyện của em lên báo, nếu em không thích anh có thể từ bỏ. Đừng giận anh nữa mà!

- Kệ anh. Bực bội! Anh về đi!

- Em định không về cùng anh à?

- Không thích. Không về.

- Ơ hay, đây là nhà Vương Nguyên mà, em phải về nhà với anh chứ!

- Vương Nguyên nói em có thể ở lại bao lâu cũng được.

- Không được, em phải về với anh. Em không thể làm phiền Vương Nguyên được.

- Em cũng không thể làm phiền anh.

- Không sao, anh không thấy phiền. Về nhà anh sẽ lại mua thật nhiều đào cho em.

Thiên Tỉ quay ngoắt lại, hai mắt sáng rực lên:

- Thật hả? Anh sẽ mua đào thật hả?

- Ừ, vậy đi về nha?
- Ờ... hừm... thế thì cũng được.

Thiên Tỉ thật là dễ dụ. Tuấn Khải trả nhà lại cho Vương Nguyên, đưa Thiên Tỉ đi siêu thị mua thêm mấy bịch đào. Thiên Tỉ thì không ăn được đào, mua về cậu lại phải ăn. Ngày nào cũng ăn đào đến phát chán. Mà đâu phải được ăn một cách đường hoàng đâu, Thiên Tỉ cứ thấy cậu lại gần mấy quả đào là gào ầm lên, không cho ăn. Tuấn Khải đành phải ăn vụng trong lúc em tắm hoặc mải nghịch ngợm gì đó, nếu không đào héo lại phải vất đi. Rất là lãng phí!

Tuấn Khải không thể viết báo về Thiên Tỉ nữa, cậu đành tiếp tục viết về ngôi miếu cổ. Mà từ sau khi phát hiện hố xương người cậu vẫn chưa liên lạc lại với bố. Đến khi gọi được một cuộc điện thoại thì cậu mới biết bí mật lớn kia.

Bố nói khi nghiên cứu về mấy mảnh xương người ta phát hiện ra những chấn thương nghiêm trọng dẫn đến cái chết và xét về cấu trúc ngôi miếu, mọi người đã đưa ra kết luận: Chết do tai nạn trong quá trình xây tường bao. Vì chỉ có xây dựng một kiến trúc đồ sộ như vậy trong điều kiện bảo hộ kém mới dễ gặp chấn thương nặng dẫn đến tử vong.

Vậy thì có lẽ ba của cụ Mạc cũng đã bị chôn vùi dưới cái hố đó rồi. Những người làm nhà họ Dịch một đi không trở lại đó, có người đã chết vì tai nạn, có người bị giết để bịt miệng. Họ Dịch muốn trốn tránh trách nhiệm hoặc muốn những người làm đó đi theo tháp tùng Thiên Tỉ ở bên kia thế giới.

Thật tội cho một kiếp người!

~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro