Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được hung tin, Dịch tướng quân lập tức quay trở về, dẫn theo quân đột nhập xào huyệt bọn cướp. Nơi đó nằm ở một tòa tháp giữa đồng ngô, quân lính kéo đến vây quanh chân tháp. Trên cao, Thiên Tỉ và Á Nhiên bị trói treo lơ lửng ở hai phía đỉnh tháp. Tên cầm đầu đứng ở giữa, cầm dây thừng trói hai người, vẻ mặt hung hăng bặm trợn.

Tướng quân tiên phong dẹp loạn đám tay chân của hắn rồi phóng vội lên tầng cao nhất. Trên đấy gió lồng lộng, chỉ có mình hắn và tướng quân, mặt đối mặt. Tên cầm đầu nhìn ông với ánh mắt đầy căm hận, gằn giọng nói:

-Mày còn nhận ra tao không? Trên chiến trường miền Tây mày đã giết cha tao và cả đứa con trai duy nhất của tao. Thổ phỉ? Mày có hiểu vì sao tao phải đi làm thổ phỉ không? Mày cũng chỉ là chó săn cho triều đình thối nát đó, chỉ biết ăn chơi hưởng thụ trên mồ hôi xương máu của nhân dân. Mày hại tao tan nhà nát cửa. Hahaha...... Vậy thì tao cũng sẽ cho mày nếm mùi vị đau thương. Bây giờ hai đứa con của mày đang nằm trong tay tao, mày có quyền lựa chọn, hoặc là mày nhảy xuống hoặc là tao buông dây. Mau chọn đi!

Dịch tướng quân lo lắng nhìn Thiên Tỉ và Á Nhiên lơ lửng ở hai phía. Bỗng một anh lính từ dưới chạy sộc lên, nóng vội phóng đao giữa trán tên cướp, hắn giật mình, buông dây, ngã ngửa về sau rơi khỏi tòa tháp. Dịch tướng quân vội vàng nhảy đến giữ chặt đầu dây trói Thiên Tỉ còn đầu dây kia, Á Nhiên chỉ kịp để lại một tiếng hét thất thanh rồi....

Người tướng quân lựa chọn là Thiên Tỉ, Á Nhiên đã rơi khỏi tòa tháp, khuôn mặt dập nát biến dạng, máu chảy lênh láng, đôi mắt vẫn cố trợn tròn, một nỗi căm hờn.

Số phận khép lại kiếp phù dung.

-------

Nói là lạc hậu cổ hủ có lẽ là đúng, trong sâu thằm tiềm thức, tướng quân luôn coi trọng Thiên Tỉ hơn Á Nhiên. Từ ngày hai người cùng chào đời, tướng quân đã luôn dành nhiều yêu thương hơn cho Thiên Tỉ, ôm ấp, cưng chiều em hơn, Á Nhiên chỉ biết đứng lấp sau cột nhà lặng nhìn. Nhiều lúc cô đã hỏi mẹ, thắc mắc liệu cô có đúng là con ruột của ông không. Bà Dịch hiểu được nỗi buồn của cô, cố dành cho cô thật nhiều yêu thương nhưng vẫn không thể bù vào khoảng trống mà tướng quân để lại. Lớn lên Á Nhiên nghĩ thoáng hơn một chút, cô biết sau này sớm muộn gì cũng phải về nhà chồng nên những tủi hờn hồi bé tạm cất vào dĩ vãng, vui vẻ sống với em trai. Nhưng trong khoảnh khắc hai người lâm vào nguy hiểm, ông chỉ nghĩ đến Thiên Tỉ, một lần nữa bỏ rơi cô. Á Nhiên vì điều này mà không cam lòng. Chỉ vì phận nữ nhi không được coi trọng sao? Nếu ba mẹ chỉ sinh ra mình cô thì đã khác, nếu không có cậu em sinh đôi kia thì cô đã không phải chết trẻ như vậy, ba cũng không lạnh lùng bỏ rơi cô như vậy. Cô hận!

Sau cái chết của Á Nhiên, gia đình họ Dịch liên tiếp lâm vào hoạn nạn. Triều đình phong kiến nhà Thanh sụp đổ, nhà họ Dịch cũng theo đó mà suy tàn. Thiên Tỉ thì chả hiểu vì lí do gì mà cả ngày ngơ ngẩn, không nói không cười, bỏ cả thư pháp. Chuyện không chỉ có thế, căn phòng của Á Nhiên ở hướng đông cứ đêm đến lại có tiếng ai đó nỉ non, lúc da diết não lòng như khóc thương cho số phận hồng nhan, lúc lại phát ra tiếng cười man dợ như hờn đời. Người làm trong nhà vẫn truyền tai nhau những lời đồn về cây hoàng lan trước cửa phòng Á Nhiên. Có người nói từng thấy Á Nhiên mặc váy trắng ngồi dưới gốc cây vừa chải tóc vừa ngâm nga hát, lúc ngẩng lên là một khuôn mặt nát bươm, hốc mắt đen ngòm, máu giỏ từng giọt xuống chiếc váy trắng muốt. Có những buổi sáng cả phủ hoảng sợ vì trên bậc thềm hay trên cột nhà có những vết bàn tay, bàn chân máu, đỏ lòm xuất phát từ phòng Á Nhiên đến mọi ngóc ngách. Còn có những vết cào đỏ trên vách phòng của Thiên Tỉ. Bà Dịch đã thử mời rất nhiều thầy về cúng nhưng chả ai có thể dẹp yên được cả.

Hai năm sau thì Thiên Tỉ phát bệnh, ban ngày đóng cửa đập phá mọi đồ đạc trong phòng, đêm đến thường lang thang trong sân vườn rồi cười một mình. Nửa tháng sau thì chính thức phát điên, đến ba mẹ mình, Thiên Tỉ cũng không nhận ra được, đập phá cả bàn thờ tổ tiên, miệng mãi lảm nhảm: "Ta hận ngươi..... ta hận.... hận ngươi..."

Rắc rối vẫn chưa hết, ông Dịch sau khi không còn binh quyền trong tay đã bị thổ phỉ bắt giam, bị lưu đày dưới sự quản thúc của chúng. Nhà họ Dịch lụi bại. Bà Dịch đi khắp nơi tìm thầy giỏi giải hạn, may mắm gặp được vị thầy tu bên Thái Lan sang giảng đạo. Ông thầy này rất có tiếng được mời về tận nhà. Ông lập đàn cúng khấn một lúc trước cây hoàng lan rồi lấy dìu chặt vào thân cây, từ vết chặt chảy ra thứ nước đỏ, mùi hôi như xác thịt thối rữa, thứ nước đó chảy ra đến đâu, thân cây liền lại đến đó. Ông liền đốt một lá bùa, bỏ tro vào nước đem vẩy lên thân cây, vỏ cây lập tức chuyển sang màu xám mủn, lúc này ông mới cho người chặt đổ cây rồi cầm thêm vài lá bùa với bó nhang khua khoắng, một mình bước vào phòng Á Nhiên. Thầy yểm bùa bốn góc phòng rồi lầm bẩm khấn vái gì đó, bỗng mấy lá bùa bị gió ở đâu làm rơi khỏi tường, bay loạn trong phòng. Mặt ông thầy biến sắc, khẽ vái lạy rồi bước ra ngoài. Thầy nói Á Nhiên chết trẻ, trong lòng lại mang nhiều oan ức, nhất là niềm uất hận với cậu em song sinh kia, chết đã lâu như vậy mà không được siêu thoát, nay đã thành tinh rồi. Cô ấy sẽ ám nhà này đến tan hoang, cho tuyệt tử tuyệt tôn, cậu em song sinh sẽ mãi chỉ là kẻ điên ngộ. Bà Dịch nghe vậy thì xây xẩm mặt mày, chỉ trực quỵ xuống:

-Vậy còn cách nào cứu vãn không thưa thầy?

-Phải an ủi linh hồn cô ấy.

-Phải làm sao?

-Chỉ có duy nhất một cách.

-Thầy nói đi, cách gì tôi cũng sẽ làm.

- Ừm... để cậu em song sinh kia đi theo cô ấy.

~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro