Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Tuấn Khải chuẩn bị đồ nghề, lần theo địa chỉ của người cung cấp thông tin về Dịch tướng quân, cùng Thiên Tỉ lái xe đến Bắc Kinh. Bắc Kinh xa là vậy nhưng cậu không dám đi máy bay, Thiên Tỉ lai lịch không rõ ràng nên chẳng bao giờ được lọt cửa an ninh cả. Đường xa, Tuấn Khải vừa lái xe vừa ngáp ngắn ngáp dài, thi thoảng lại quay sang quan sát Thiên Tỉ, em cứ nghịch ngợm cái cửa xe, bật lên bật xuống làm cậu không dưng thấy nóng mắt. "Đáng ghét! Bộ dạng như con nít ấy!"

Hai người đi lòng vòng cả ngày cũng đến vùng ngoại thành Bắc Kinh. Tuấn Khải theo chỉ dẫn tìm đến ngôi nhà vách đá cũ kĩ ở cuối thôn.
Buổi chiều tà, một ông cụ tóc bạc phơ ngồi ngay ngoài thềm cửa, tay phe phẩy chiếc quạt mo cau, đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Tuấn Khải lễ phép chào hỏi:

- Cháu chào cụ ạ. Cụ cho cháu hỏi nhà cụ Mạc ở đâu ạ?

Ông cụ ngừng tay quạt, ngẩng mặt hỏi lại:

- Cháu tìm cụ Mạc?

-Vâng, cụ có biết không ạ?

-Cháu tìm cụ ấy có việc gì?

- Dạ, có vài việc cháu muốn hỏi về nhà họ Dịch ạ.

-Cháu hỏi nhà họ có việc gì?

Vương Tuấn Khải thấy hơi khó chịu với sự tò mò của ông cụ, cậu định phớt lờ rồi hỏi người dân khác thì bị ông cụ giữ lại:

- Trời cũng tối rồi, nếu cháu không chê có thể qua đêm ở nhà ta.

Qua đêm? Đúng rồi! Tuấn Khải suýt thì quên việc lo chỗ ngủ, trời cũng đã tối rồi mà cứ mải tìm cái cụ Mạc gì đó. Bây giờ mà vào thành thuê khách sạn chắc cũng lâu mà sáng sau lại phải mò tới cái làng này, thôi thì... Tuấn Khải tặc lưỡi đồng ý ở lại.

Cậu xách ít hành lý cùng Thiên Tỉ bước vào nhà ông cụ. Ngôi nhà cổ với khoảng sân rộng, góc trái sân có một cây hồng lớn, dưới gốc là bộ bàn ghế đá để uống trà.

Ông cụ này có gì đó hơi kì lạ, đang ăn cơm thì hỏi tên cậu và Thiên Tỉ. Tuấn Khải chỉ nói tên của mình còn Thiên Tỉ thì đổi thành họ Vương với danh phận là em trai cậu. Nghe xong cái tên thì ông cụ lầm lì bỏ bữa ra ngoài ngồi. Chủ nhà đã đứng dậy, Tuấn Khải cũng giữ ý tứ ăn nốt bát cơm rồi kéo Thiên Tỉ đến ngồi cùng ông cụ dưới gốc hồng, uống trà ngắm trời mây.

- Cụ à, cụ tên gì vậy? Từ lúc gặp cháu vẫn chưa biết tên cụ.

- À, ta họ Mạc.

Thiên Tỉ phun ngược nửa chén trà vào người Tuấn Khải. Cậu cũng chẳng buổn nổi cáu chỉ lau qua rồi tiếp tục hỏi:

- Cụ là cụ Mạc mà bọn cháu đang tìm? Sao cụ không nói ngay từ đầu.

- Bây giờ cũng đâu phải muộn. Nói ta nghe cháu muốn tìm nhà họ Dịch làm gì? Nhà họ đã chuyển ra nước ngoài từ khi ta còn bé rồi.

- Chuyển ra nước ngoài? Cụ có thể kể rõ hơn về nhà họ không ạ?

- Ta... thật ra... chuyện nhà họ ta cũng chỉ biết qua quyển nhật kí của cha ta. Cha của ta trước đây là quản gia nhà họ Dịch. Cái nhà ấy đã xảy ra quá nhiều chuyện, ông ấy cũng bị mất tích vì liên quan đến cái nhà ấy từ khi ta mới lọt lòng mẹ.

- Vậy cụ có biết gì về người con trai chết trẻ trong nhà đó không ạ? Tên là Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng hạn. Có ai tên như vậy không cụ?

Sắc mặt ông lão trắng bệch, miệng run run:

- Dịch Dương Thiên Tỉ? Sao cháu lại biết đến cái tên đó?

- Cụ biết người đó sao? Cụ hãy kể cho cháu nghe chuyện về người đó đi ạ. Cháu xin cụ đấy!

Tuấn Khải tha thiết nài nỉ. Cụ Mạc trầm ngâm hồi lâu mới cất tiếng:

- Chuyện là... mọi chuyện ta sắp kể đều được lấy từ cuốn nhật kí của cha ta. Vì là một quản gia, ông có thói quen ghi chép mọi việc trong ngày. Sau khi ông mất tích, mẹ ta đã tìm thấy nó dưới gối của ông ấy. Nó ghi lại rất nhiều bí mật của nhà họ Dịch. Nếu các cháu đã muốn nghe thì ta sẽ kể lại.

Cụ Mạc uống một ngụm trà nhấp giọng rồi bắt đầu kể.

Nhà Mãn Thanh có một vị tướng họ Dịch vô cùng tài giỏi, chính vì vậy được hưởng rất nhiều bổng lộc từ triều đình, ông thành lập gia thất từ khi còn trẻ và nhanh chóng được làm bố. Vợ ông sinh đôi, một trai một gái hay còn gọi là thai long phượng. Người con gái sinh trước làm chị, tên là Dịch Diên Á Nhiên, người con trai sinh sau là em, tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Hai chị em từ nhỏ đã quấn quýt bên nhau, nửa bước không rời. Á Nhiên giỏi thêu thùa may vá, Thiên Tỉ thì theo nghiệp văn chương, giấy bút chứ không theo cha học võ. Lớn lên Á Nhiên xinh đẹp rạng ngời như đóa mẫu đơn, Thiên Tỉ thì ngày càng anh tuấn.

Cuối triều Thanh, loạn lạc nổi lên ở khắp nơi, Dịch tướng quân bị điều đi diệt thổ phỉ. Ông đi đến đâu, bọn chúng đều hạ giáo đầu hàng, phần vì khiếp sợ uy danh, phần vì lực yếu không thể chống cự. Dịch tướng quân cứ mải lo việc chiến trận mà không hay biết rằng tai họa đã kéo đến sân nhà. Một nhóm cướp đột nhập, bắt cóc Á Nhiên và Thiên Tỉ.

Năm đó, hai người mới mười bẩy tuổi.

~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro