Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi chiều tìm kiếm trong vô vọng, Tuấn Khải quyết định trở về nhà gom hết sách khảo cổ của bố lại. Vì biết đâu trong cái đống sách ấy cũng có vài thứ kỳ quái liên quan đến tên họ Dịch kia thì sao? Nhưng chả lẽ lại đưa cả cái xác đó đi? Vì để Thiên Tỉ ở nhà một mình cậu cũng không yên tâm. Thiên Tỉ tò mò lắm, thứ gì cũng săm soi rồi với tay ngịch ngợm. Giờ này đang tấn công cái bàn uống nước ở phòng khách. Cậu vội bước đến cho gọn mấy cái cốc quý sang một bên, cầm điều khiển lên hỏi:

- Em có muốn xem tivi không?

- Tivi?

- Phải. Là cái cục sắt vuông vuông kia kìa.

- Cái cục đen đen quái dị kia á?

- Em mới là quái dị ấy!

Tuấn Khải mở tivi, hướng dẫn em cách sử dụng điều khiển rồi mới lấy chìa khóa bước ra ngoài.

Về nhà bố mẹ đều xúm đến hỏi thăm cậu ốm đau thế nào. Bố còn đưa lại cho cậu rất nhiều ảnh với tư liệu về ngôi miếu, kể vài chuyện thắc mắc về cái quan tài không xác rồi hí hửng khoe là tìm được một hang chuột ngoài sân miếu, trên cửa hang có dán một lá bùa lớn, hẳn là bên trong có bí mật gì đó. Bố nói đang cho người đào đến cuối hang chuột xem sao. Tuấn Khải vội chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa cười ha hả. Cái hang chuột đó thì có bí mật chó gì đâu, lá bùa chỉ là cậu tiện tay đem dán lên thôi mà. Giờ bố già còn định cày nát mấy hang chuột chỉ vì cái lòng hiếu kì. Cười chắc chết!

Tuấn Khải gom hết đống sách cổ rồi chuồn về nhà, thấy Thiên Tỉ vẫn ngồi ngoan trên ghế, cậu đặt cả chồng sách lên bàn rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Thiên Tỉ xem tivi chăm chú, đôi mắt to tròn không thèm chớp lấy một cái, chăm chú đến nỗi coi cậu thành hư không rồi. Cậu khó chịu vươn chân đạp nhẹ vào chân Thiên Tỉ, gọi:

- Ê... anh về rồi đây này.

- ....

- Có nghe anh nói không?

- Thật kì diệu!

Thiên Tỉ vẫn không chịu dời mắt khỏi tivi, miệng lẩm bẩm:

- Thật kì diệu! Sao có thể nhét người vào cái hộp sắt nhỏ xíu như vậy chứ? Giỏi quá!

Tuấn Khải bật cười, ngồi dậy vò tung mái tóc của em:

- Ngốc quá! Đấy chỉ là hình ảnh được người ta phát lại thôi, đâu phải người thật đâu. Hấp!

- Có anh hấp ấy! Rối tóc em rồi.

Thiên Tỉ cau có bước vào nhà vệ sinh, lúc đi ra làm Tuấn Khải một lần nữa nổi giận. Cái bàn chải đánh răng của cậu đang nằm trọn trong tay Thiên Tỉ và em đang sử dụng nó để... để chải tóc. Tuấn Khải phi ngay đến lấy lại cái bàn chải:

- Đây đâu phải cái lược để chải đầu đâu. Là bàn chải đánh răng. Là của anh đó!

- Để đánh răng sao? Em xin lỗi... em không biết...

- Em thì biết cái gì chứ? Lại anh bảo...

Tiện thể Tuấn Khải dạy em cách sử dụng bàn chải đánh răng rồi lấy xe đưa em đến siêu thị gần nhà, chọn mua đồ dùng cá nhân và vài bộ quần áo. Tuấn Khải cứ luôn theo sát bên, sợ em lạc. Đôi khi phải nắm tay em dẫn đi như trẻ nhỏ. Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ của Thiên Tỉ thật đáng yêu nhưng cậu cứ ngang ngược tự nhủ: "Đồ đáng ghét!" Thiên Tỉ cũng chẳng thèm để ý đến cậu, em giống như Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Mọi thứ đều kì lạ!

Từ siêu thị trở về, Thiên Tỉ lại cắm đầu vào xem tivi, còn cậu tự mình lật tung đống sách cổ của bố, mọi chi tiết đều xem xét kỹ càng. Tuấn Khải căng mắt tìm kiếm cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ mà không thấy nổi. Đang chơi vơi trong tuyệt vọng bỗng nhìn thấy mấy chữ "Dịch tướng quân" nhảy nhót trên trang giấy. Cậu đọc hết một lượt cũng chỉ thấy vài thông tin về vị tướng cuối nhà Thanh, họ Dịch, vô cùng tài giỏi.

Họ Dịch thì đúng là họ của Thiên Tỉ rồi, cuối nhà Thanh cũng gần với thời gian Thiên Tỉ từng sống. Chắc chắn có liên quan với nhau! Tuấn Khải chép vội dòng địa chỉ cung cấp thông tin ở cuối sách rồi lăn vào bếp tiếp tục sự nghiệp úp mì tôm. Ăn uống đàng hoàng xong cậu mới có thời gian để dọn qua nhà, tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân rồi phi lên chiếc giường thân yêu. Tắt điện mới phát hiện, hôm nay chiếc giường đã chẳng còn là của riêng cậu nữa rồi. Thiên Tỉ ngủ say tít từ bao giờ, cậu vừa ngả lưng xuống bên cạnh, em đã tự động lăn đến sát sạt:

- Ơ hay... có thân quen gì đâu mà dính lấy người ta! Lạnh như ma ấy!

Tuấn Khải đá em một cước văng vào góc giường, xoay người tìm tư thế thoải mái để ngủ. Vừa nhắm mắt thì... cứ như cục nam châm ấy, Thiên Tỉ lại lăn về phía cậu, đẩy đẩy mấy lần cũng không có cách nào xa ra được. Tuấn Khải đành mặc kệ cho cái đầu nhỏ tựa hờ trên lưng mình.

Hương tuyết tùng thoang thoảng trong không trung dần đưa cậu vào giấc ngủ.

~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro