Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng tắm, toàn thân ướt nhẹp quấn trong chiếc rèm cửa lớn, nhìn chả khác gì người Ả Rập.

 - Em làm cái trò gì vậy hả? Sao tháo rèm cửa phòng tắm xuống? Hỏng hết rồi!

 - Em... tại anh đưa em bộ quần áo... thiếu vải quá!

Trời ạ! Đúng là người xưa! Cũng chỉ là quần cộc với cái áo ba lỗ thôi mà, còn chê thiếu vải nữa. Không lẽ giữa trời mùa hè gần bốn mươi độ lấy quần ấm áo bông cho em ấy mặc.

 - Mặc vậy cho mát! Đưa cái rèm đây cho anh! Mùa hè nóng muốn chết ra còn quấn quấn đùm đùm.

Thiên Tỉ ương bướng rẩu mỏ lên:

- Không đấy!

- Anh nói mà không nghe là anh cho về miếu đấy nha!

Nghe vậy Thiên Tỉ mới chịu lắc lắc người, bỏ rèm cửa ra. Nước da vàng mủng sau khi được ngột rửa cũng trở lên sáng hơn, mùi tuyết tùng vẫn đặc lại.
Tuấn Khải lụng bụng bắc ghế, lắp lại cái rèm cửa. Thiên Tỉ ngồi im re trên ghế, không dám ho he tiếng nào. Đợi Tuấn Khải mắc xong rèm lại đem đồ đạc trong balo ra sắp xếp, chợt thấy lại cái cây non nhổ từ quan tài của em. Nhìn có vẻ như đang tàn lụi. Cậu vội lấy cái chậu nhỏ, trồng vào rồi để trên bậu cửa. Hi vọng sẽ có một cây tuyết tùng cảnh.

Xong việc mới quay ra tiếp tục câu chuyện với Thiên Tỉ.

- Ây, từ sáng tới giờ em có nhớ thêm được cái gì không?

-... *lắc lắc*

- Không nhớ nổi một chút gì sao?

-... *lắc lắc*

- Haizzz... vậy anh giúp em tìm lại trí nhớ nhá!

-... *gật gật*

- Đừng có gật với lắc nữa, mở mồm ra nói xem nào!

- Anh muốn làm gì cũng được nhưng đừng bắt em về miếu, ở đấy tối buồn lắm!

- Được rồi, được rồi...

Tuấn Khải cuối cùng cũng nắm chắc được điểm yếu của Thiên Tỉ. Thì ra là cậu bé sợ phải về miếu thật. Giữ Thiên Tỉ lại cũng tốt, cậu sẽ giúp em nhớ lại rồi thêm nhiều tư liệu về dòng tộc nhà em ấy, biết đâu có thể xuất bản một cuốn sách về xác sống cũng nên.

Chỉ với duy nhất cái tên "Dịch Dương Thiên Tỉ" cậu bắt đầu lên mạng tìm kiếm, lật tung mọi ngóc ngách, mọi đường link mà vẫn không rõ tin tức gì. Tuấn Khải cứ mải ngồi với cái máy tính đến tận trưa, đói hoa cả mắt mới chịu đứng dậy. Nhìn quanh thì không phát hiện cái xác, à lộn, Thiên Tỉ đâu cả.

-Thiên Tỉ... Thiên Tỉ... em đâu rồi?

- Anh.... ơiiiiii~~~~~

Tuấn Khải chạy ra phía cửa thấy Thiên Tỉ đang ngồi bên kệ giầy với lọ keo 502 trên tay. Lọ keo trống trơn. Nhìn lui xuống dưới thì thấy keo khô đọng đầy trên đất, dớt cả vào đôi giày mới mua của cậu. Tuấn Khải hoảng hốt chạy đến xem xét, đôi giày đắt tiền của cậu đã bị keo 502 dán chặt xuống đất, không cách nào nhấc lên được. Tuấn Khải quay sang giận dữ với em:

- Thiên Tỉ... rốt cuộc em đã làm trò gì vậy hả? Em có biết đôi giầy này đáng giá cả tháng lương của anh không?

Thiên Tỉ mếu máo nhìn Tuấn Khải:

- Em không biết... em không biết nó dính... nhỡ tay nó đổ... anh ơi... em dính rồi nè....

Thiên Tỉ đưa bàn tay phải lên, ba đầu ngón tay đã bị keo làm cho dính chặt lại, nhìn em có vẻ hoảng sợ, đến là thương. Nhưng Tuấn Khải vẫn bực mình, dứt khoát mặc kệ Thiên Tỉ, vào bếp nấu mì ăn. Thiên Tỉ thấy vậy lại càng run, cứ nghĩ cái tay đã vô phương cứu chữa, em chạy quanh bếp lí nhí:

- Anh... ơi...

- ...

- Anh ơi...

- ....

- Anh...

- ....

- Anh... ơi...

- .....

- Anh...

- Lui ra cho anh ăn mì.

- Anh.. ơi

- .....

- Anh à... tay em... là không chữa được sao? Nó sẽ dính mãi như này sao...?

- .....

- Anh ơi... gì kì quá!

- ...

-Anh... ơi... em sợ...

- ...

- Anh ơi...

Thiên Tỉ cuống lên cứ huơ huơ bàn tay trước mặt Tuấn Khải. Tuấn Khải biết không thể yên thân với em nên đành ra tay giúp đỡ. Cậu pha dung dịch axeton, rồi ngoắc ngoắc tay gọi Thiên Tỉ lại:

- Anh... ơi... tay em...

- Rồi, rồi, biết rồi! Đưa tay đây cho anh.

Thiên Tỉ ngoan ngoãn đưa tay nhúng vào bát nước, lòng nhấp nhổm không yên. Tuấn Khải cười thầm, dùng cọ nhỏ nhẹ nhàng cọ rửa lớp keo dính. Da tay Thiên Tỉ mềm mại như da tay trẻ nhỏ. Cậu cũng đoán được gia đình của em chắc phải thuộc hạng danh gia vọng tộc. Hẳn là giàu có lắm đây. Tuấn Khải lại âm thầm vui sướng, lần này cậu đã trúng quả lớn rồi!

 ~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro