Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ về nhà sống cùng để điều tra, khai thác thông tin kĩ hơn. Càng đầy đủ càng xác thực thì càng tốt. Sau khi công bố bài báo cũng có thể đưa em vào viện bảo tàng quốc gia. Vậy là quá hợp lý rồi.
Thiên Tỉ không hay biết gì về những mưu tính của cậu, thấy cậu đồng ý thì mừng lắm, khẽ mỉm cười:

 -Được, mai em theo anh về.

 - Ừ, oáp... giờ anh muốn chợp mắt một chút, em canh chừng lũ hổ nhé!

 - Anh yên tâm, nó không dám xông vào miếu thờ đâu, đợi trời sáng chúng sẽ rút sâu vào trong rừng.

Tuấn Khải yên tâm đặt balo làm gối rồi từ từ ngả lưng. Lúc nằm xuống mới phát hiện, dưới gầm quan tài có một cây non mọc ra, mấy con đom đóm nhỏ lượn lờ bay quanh đó như cây thần vậy. Cảnh tượng thật kì diệu, lung linh, huyền ảo. Tuấn Khải không kìm được, khẽ bò tới nhổ cái cây đó nên, lũ đom đóm hoảng sợ, tắt đèn bay mất hút. Nhìn kĩ thì đây là một cây tuyết tùng non mới ra được vài cành lá, cậu gói vào cái túi nhỏ đem cất vào balo.
Mùi hương dịu ngọt ru cậu vào giấc ngủ

----------------

Sáng sớm hôm sau Tuấn Khải đã dậy giục Thiên Tỉ chuẩn bị đi. Cả đêm qua cậu có chút lo lắng, không biết lũ sóc hay đám mèo rừng có cào nát cái xe của cậu chưa? 

Tuấn Khải ra khỏi cửa miếu, khu rừng buổi sáng rộn ràng tiếng chim ca, hương rừng tươi mát làm cậu phấn chấn hẳn lên. Cậu bước ra khoảng sân, vươn vai ưỡn ẹo vài cái cho đỡ mỏi người, quay lại thấy Thiên Tỉ vẫn đứng rúm ró trong miếu.

 - Thiên Tỉ, em không muốn đi với anh nữa à?

 - Không... không phải... mà anh xem trước cửa miếu có gì không? Sao em không thể bước ra ngoài được?

Tuấn Khải nhìn quanh thì phát hiện một lá bùa lớn trước cửa, cậu giật lá bùa xuống, tiện thể dán lên cửa hang chuột ở gần đấy. Lúc này Thiên Tỉ mới run run bước ra. Ánh ban mai chiếu lên nước da vàng vọt. Cậu đã quen với bóng tối mà tự dưng bị lôi ra ngoài sáng, có chút sợ sệt. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ cứ lơ ngơ mãi, nóng vội cầm cổ tay em kéo vọt đi. Băng qua những vạt cỏ rậm rạp, hai người cuối cùng cũng ra đến bìa rừng, ô tô của cậu đã có vài vết xước trên kính xe, nhìn mà xót xa. 
Tuấn Khải bực bội mở cửa ngồi vào xe, quay đầu nhìn lại vẫn thấy Thiên Tỉ đứng đó, cậu hạ kính, thò đầu ra hỏi:

 - Em có định vào xe không?

 - Xe? Cái cục sắt này á?

 - Cục sắt sao? Em có biết nó đáng giá bao nhiêu không hả? Mau lên đi!

Thiên Tỉ vẫn cứ đứng đần ở đó, Tuấn Khải thở dài lắc đầu, với tay mở cửa xe. Thiên Tỉ rụt rè ngồi vào trong, em ngồi im không dám nhúc nhích. Tuấn Khải thấy cái điệu bộ đó thật khôi hài:

 - Em chắc cũng không biết thắt dây an toàn đâu đúng không?

 - Làm... làm gì? Thắt dây gì?

Tuấn Khải mỉm cười, vươn người giúp em cài dây. Chiếc xe nổ máy tiến về phía trung tâm thành phố. Khu rừng nguyên sinh giật lùi về sau rồi mất hút giữa những dãy nhà cao tầng. Thiên Tỉ thích thú quay loạn lên, cái gì với em cũng thật lạ:

 - Thế giới của anh thật kì diệu!
- Vậy sao!
Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ vào nhà, trước tiên lấy một bộ quần áo để em tắm rửa. Cậu lại phải tỉ mỉ hướng dẫn cách sử dụng vòi nước. Thiên Tỉ rất thông minh, nói qua một cái là hiểu ngay.
Dặn dò xong, cậu bước ra ngoài thì nhận được điện thoại từ bố già:

 - Alo... thằng con định không đi sao?

 - Ơ... con hơi mệt. Hay bố cứ đi trước đi, có tin gì cứ tập hợp gọn gọn cho con, mai mốt con qua lấy ảnh.

 - Khôn nhỉ! Thôi ốm thì nghỉ đi cũng được, để bố lấy tư liệu cho.

 - Vâng, cảm ơn bố. Chào bố!

Thật ra Tuấn Khải cũng chẳng cần bản tin về cái miếu đó nữa vì bây giờ đã có Thiên Tỉ rồi. Cậu sợ từ chối thẳng bố già lại hoài nghi. Ông mà biết cậu đã lẻn đến miếu rồi cuỗm mất "báu vật" vô giá kia đem về nhà, chắc cậu bị cạo đầu luôn quá.

Tuấn Khải quyết định sẽ khai thác thông tin từ cái xác rồi làm lên một bài báo lớn, cho lão tổng biên tập béo biết tay. Cậu cứ mãi quay vòng với biết bao ý tưởng, không biết Thiên Tỉ đã bước ra từ lúc nào. Sự xuất hiện lù lù quái dị của Thiên Tỉ làm Tuấn Khải giật nảy mình:

 - Em... trò gì đây?

~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro