Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong màn đêm, đôi đồng tử màu hổ phách sáng rực lên, cánh môi mỏng khẽ nhếch:
- Dịch Dương Thiên Tỉ?
- Ừ, em là Dịch Dương Thiên Tỉ!
- Sao anh biết?
Tuấn Khải chỉ về phía căn phòng bên trái:
- Ở đó, trên quan tài có khắc tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh nghĩ đấy là tên em.
Cái xác đứng bật dậy, chạy vào căn phòng đó xem xét. Tuấn Khải lắc đầu tỏ vẻ thương cảm rồi quyết định bước ra khỏi ngôi miếu.
Một màu đen kịt bủa vây xung quanh, mảnh trăng rừng lấp ló sau những tán lá, tiếng côn trùng rích rích rộn hẳn lên. Tuấn Khải tiến lên vài bước, cậu có cảm giác như mình đang bị theo dõi, trong bụi rậm kia có những con quái vật trực chờ xé nát cậu ra để ngấu nghiến. Có tiếng bước chân đạp trên cỏ, Tuấn Khải hoảng loạng lia đèn pin tứ phía, chẳng có gì ngoài mấy con dế chũi. Cậu cố trấn tĩnh bản thân, bước thêm vài bước ra phía cổng. Lại có tiếng khò khè gì đó, linh tính mách bảo là điềm xấu, Tuấn Khải vội nhảy lùi lại, quả nhiên một con hổ lớn nhảy vọt tới, chắn ngang mặt, đôi mắt xanh lè quắc lên, nó nhe cặp nanh nhọn hoắt, gầm gừ. Tuấn Khải bị cú vồ hụt của nó dọa cho bay mất hồn vía, đôi chân dò dẫm bước lùi rồi bất ngờ dọi đèn pin thẳng vào mặt nó sau đó quay lưng cắm đầu chạy vào miếu. Cậu đóng mạnh cánh cửa "rầm" một cái, con hổ vẫn đứng trước thềm gào rú, chưa có ý định bỏ đi. Bỗng cái xác thò đầu ra khỏi phòng trừng mắt với cậu:
- Này, anh lịch sự một chút đi. Dù gì đây cũng được coi là nhà em mà anh phá cửa hư thế à? Từ lúc vào đây anh hơi bị mạnh tay với nó rồi đấy! Không phải đồ của anh, anh không tiếc đúng không? Vô duyên!
Tuấn Khải thật muốn khóc luôn! Không hiểu ở đâu ra con "cương thi" chập chập như vậy, có cái cửa thôi mà! Cậu rất muốn đá nó ra ngoài kia cho chơi với lũ hổ đói, nhưng mà... làm người ai làm thế.
Sau khi đã chốt chắc chắn cửa miếu, Tuấn Khải mới lò dò sang căn phòng bên trái, thấy cái xác đang ngồi co ro trong góc phòng, hai tay ôm lấy chân, tựa đầu lên, lặng ngắm chiếc quan tài. Nó cũng không đáng sợ như những câu chuyện kinh dị mà cậu vẫn hay nghe. Thôi thà ở lại với nó còn hơn xông ra ngoài làm mồi cho hổ đói. Tuấn Khải tặc lưỡi, đi tới ngồi xuống cạnh cái xác.
- Em thật sự tên là Dịch Dương Thiên Tỉ à?
- Em không nhớ chút gì về mình sao?
- Không! Lúc chiều có vẻ em gặp chấn động mạnh, thức dậy sau một giấc ngủ dài, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Thấy mình nằm trong chiếc quan tài đã bị bật nắp này, nước mưa theo cái lỗ thủng trên mái miếu kia thi nhau trút xuống người. Em thấy sợ! Cũng chẳng biết sợ cái gì nữa. Vội nhảy ra ngoài đi loanh quanh một lúc thì anh đến.
- Chiếc quan tài đó dành cho người tên là Dịch Dương Thiên Tỉ và em chính là người đó. Vậy thôi! Sét đánh vào chắc chắn đã kích điện đánh thức em nhưng có lẽ chỉ một phần não giúp ý thức được.
- Thật vậy sao?
- Có lẽ thế! Ba anh vẫn hay nghiên cứu về mấy thứ cổ quái như em vậy đó.
- Ô... thế anh tên gì?
- Anh là Vương Tuấn Khải, 22 tuổi. Mà em không nhớ mình bao nhiêu tuổi à, sao mới gặp đã xưng "anh" "em" ngọt sớt vậy?
- Xì... nhìn cái mặt anh già khọm như vậy, không kêu anh thì kêu chú à!
Vương Tuấn Khải cốc đầu em một cái cảnh cáo:
- Nhìn em ăn mặc có vẻ giống người Trung Quốc thời kì kháng Nhật.
- Đó là năm bao nhiêu?
- Lịch sử Trung Quốc mà cũng không thuộc à! Kiểu áo Tôn Trung Sơn này xuất hiện vào khoảng năm 1920-1921, tầm tầm đấy.
- Vậy bây giờ là năm bao nhiêu?
- 2015
Mặt Thiên Tỉ tự nhiên xị xuống:
- Sao em già quá vậy!
- Ừ, em còn hơn tuổi bà ngoại anh nữa.
- Haixx... sau này em biết phải làm sao đây? Cho em theo anh được không?
Tuấn Khải giật mình, chối vội:
- Ây, sao mà được. Anh còn trẻ, anh không thể sống với một cái xác được.
Thiên Tỉ nhìn anh với đôi mắt tuyệt vọng, giống con thú bị thương, bị đồng loại ruồng bỏ, cô đơn. Tuấn Khải như bị lạc trong đôi mắt ấy, cậu bắt đầu mủi lòng rồi. Em ấy là xác chết thì sao chứ? Em ấy cũng từng là người mà!
Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, rồi Tuấn Khải chợt nhận ra: đề tài nóng hổi nhất đã nằm gọn trong tay cậu rồi. Phát hiện ra một xác sống không phải... không phải là một phát hiện vĩ đại hay sao? Rồi bài báo của cậu sẽ bán chạy nhất châu lục, cậu cũng sẽ được lên báo, giám đốc sẽ thăng chức, tăng lương cho cậu. Cậu có thể đường hoàng đá đít lão béo, ngồi vào ghế tổng biên tập. Nghĩ thôi đã thấy sung sướng lắm rồi!
- Được. Mai em theo anh về nhà sống! Sống cùng anh!
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro