Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngôi miếu nằm giữa rừng sâu, hàng tường bao đã bị đổ vỡ từ bao giờ, cây cỏ mọc len cả vào sân. Tuấn Khải bước lên bậc thềm, đưa tay chạm vào cánh cửa lớn. Một cảm giác lạnh lẽo chạy thẳng đến tim. Cánh cửa được làm bằng gỗ lim khá chắc chắn, có vài dây leo quấn chặt lấy bản lề làm cánh cửa kẹt cứng. Cậu giơ chân đạp mạnh vài phát, cánh cửa mới chịu cử động, phát ra tiếng "kẽo kẹt". Cậu kéo giật hai cánh cửa, mở toang. Bên trong hoàn toàn tối đen như mực, khí lạnh từ trong phả vào mặt làm cậu rùng mình. Mùi tinh dầu tuyết tùng đặc quánh trong không khí.
Đây cũng chỉ là ngôi miếu nhỏ, ở chính điện là ban thờ Tây Vương Mẫu, căn phòng nhỏ bên phải trống không, chỉ toàn bụi và mạng nhện chăng khắp lối. Tuấn Khải bịt miệng ho sặc sụa, nơi này ẩm mốc quá, còn có cảm giác như bị theo dõi bởi một đôi mắt trốn trong bóng tối.
Tuấn Khải lò dò bước sang căn phòng bên trái, ánh đèn vừa dọi vào trong đã gặp vật phản chiếu lại. Cậu giật mình sửng sốt khi phát hiện một cỗ quan tài cổ được làm từ gỗ tuyết tùng - loài cây quý ở rừng lá kim phương Bắc. Cỗ quan tài được khảm đá quý dọc bên sườn, trên thành còn khắc chìm vài kí hiệu cổ, có lẽ là một loại văn thư cầu khấn gì đó. Tuấn Khải chỉ hiểu được bốn chữ duy nhất: Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cỗ quan tài đã bị bật nắp, bên trong có vài thứ đồ mai táng và một lớp chất nhày vàng nâu, là tinh dầu tuyết tùng. Phần đầu của quan tài có hơi cháy xém. Tuấn Khải nhìn thẳng lên trên nóc miếu có lỗ thủng lớn, gạch ngói cháy đen, nứt vỡ, rơi lộp bộp. Có lẽ đúng như lời bố nói, sét đánh trúng quan tài này rồi. Một ý nghĩ thoáng qua làm Tuấn Khải run rẩy, cậu lo sợ cái xác trong quan tài đã bị đánh thức. Là một cương thi chăng...?
Cậu hoảng sợ, bước giật lùi ra ngoài chính điện. Trước khi rời khỏi đây muốn cúi lạy Tây Vương Mẫu một cái. Giờ nhìn kĩ lại mới phát hiện, bên cạnh tượng Tây Vương Mẫu còn có một bức tượng khác, to bằng kích cỡ người thường, ngồi chễm chệ bên cạnh. Hình như là tượng sáp.
Vương Tuấn Khải lắc đầu hoài nghi, nếu là tượng sáp thì không thể chịu nổi môi trường tồi tàn, ẩm ướt như vậy. Cậu tiến đến gần hơn, cái tượng sáp đó mặc áo Tôn Trung Sơn màu đen tuyền, là loại áo thời kháng Nhật cuối nhà Thanh, kết hợp kiểu cách Âu phục với Nhật Bản. Nhìn so với tượng Tây Vương Mẫu thật là kệch cỡm, Tuấn Khải bỗng bật cười. Chỉ trong tích tắc đó thôi, cậu như thấy cái tượng sáp đó nhíu mày. Tuấn Khải tò mò tiến lại, bàn tay khẽ chạm vào cổ chân của bức tượng, cảm nhận rõ đây không phải là sáp mà là da người, lớp da vàng mủng dính nhơm nhớp, đặc mùi tuyết tùng. Bàn tay run rẩy dịch dần xuống dưới bàn chân, một giọng nói thình lình vang lên:
- Anh đang làm cái gì vậy hả? Biến thái!
Vương Tuấn Khải giật mình đánh rơi đèn pin. Tiếp sau đó là một tràng cười lạnh:
- Đồ gan thỏ!
Trong màn đêm đen kịt, tiếng nói đập vào bốn mặt tường truyền lại. Tuấn Khải đã ý thức được cái thứ mình vừa sờ vào là gì rồi. Cậu hét ầm lên rồi chạy loạn. Chả ý thức được phương hướng mà cứ cắm đầu chạy, chạy qua bên Đông... đụng phải tường, bật dậy chạy ngược lại bên Tây... lại đụng phải tường, ngã sõng soài. Chạy qua chạy lại một hồi đến kiệt sức nằm vật xuống. Cái tượng sáp ngồi ung dung nhìn cậu như con chuột bạch lon ton trong lồng sắt, mãi sau mới nhảy khỏi ban thờ, ngồi xuống bên cạnh, Tuấn Khải thở nặng nhọc:
- Ta sập bẫy rồi đấy, ngươi muốn làm gì thì làm đi, chiên luộc xào hấp cũng được, đừng hành hạ ta thêm nữa...
- Em có định ăn thịt anh đâu, sao phải sợ dữ vậy?
- Vậy chứ ngươi muốn làm gì? Muốn ta chơi với một cái xác à? Ta còn mẹ già bố già ở nhà trông mong, tha cho ta đi!
- Anh chưa có vợ sao?
Tuấn Khải cố ngóc cái đầu dậy, cau mày:
- Hỏi để làm gì? Định quyến rũ ta hả? Đừng có hòng!
- Hơ... ai mà thèm! Nhìn cái mặt đao muốn chết!
Tuấn Khải chả biết lôi đâu ra máu anh hùng, ngồi bật dậy gân cổ cãi:
- Sao lại bảo ta đao? Chứ ngươi thì đẹp lắm đấy hả?Ngươi cũng chỉ là con cương thi non choẹt mà thôi. Không ăn thịt ta thì thôi, ta về!
Tuấn Khải phủi mông đứng dậy, lò dò tìm đèn pin, chân tay vẫn run bần bật. Dưới ánh đèn pin lờ mờ cậu thoáng thấy cái xác ngồi co ro, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, khuôn mặt buồn phiền cúi song song với mặt đất, miệng lẩm nhẩm:
- Em không phải cương thi... Em không phải cương thi...
Cậu khẽ nhíu mày.
- Không thì là cái gì?
Cái xác ngẩng đầu nhìn Tuấn Khải, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh:
- Em cũng không biết... em là ai?
Vương Tuấn Khải lóe lên một tia suy nghĩ, miệng mấp máy như rô bốt:
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro