Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Reng.....Reng...."
Vương Tuấn Khải gấp rút nhận điện thoại. Là điện thoại của tổng biên tập.
- Vương Tuấn Khải! Cậu không muốn sống nữa hả? Tại sao lại đưa cho tôi cái bài báo vớ vẩn đó hả? Lần trước thì viết về vấn đề hôi nách của các sao nữ, lần này lại nộp bài: Nam diễn viên bất tỉnh trên giường vì bạn diễn bị thối chân. Cái nội dung như phân chó ấy mà cậu cũng nộp cho tôi được à? Cậu còn muốn làm báo nữa không?
- Em xin lỗi, xếp hạ hỏa!
- Tôi không có lỗi lác gì cho cậu xin xỏ đâu. Kì tới mà không có nổi một bài báo cho ra hồn thì đừng trách tôi trừ hết lương của cậu. "Tút... tút..."
Vương Tuấn Khải quăng điện thoại ra góc giường, đưa tay vò tung mái tóc. Đây đã là lần thứ sáu cậu bị cấp trên phàn nàn kể từ lúc bắt đầu công việc. Cậu thật sự bí đề tài mà! Các chủ đề nóng đều bị các đồng nghiệp nhanh tay khai thác hết rồi. Nghĩ đến miếng cơm manh áo, cậu lại phải vác balo, đeo máy ảnh, lên đường.
Vật vờ ngoài vỉa hè cả ngày trời vẫn không có cái đề tài nào lên hồn. Tuấn Khải chán nản đưa mắt nhìn về cơn mưa đen kịt phía chân trời, lòng không thôi lo lắng. Cậu không thể cứ để sự nghiệp làm báo trượt dốc thê thảm như vậy, dù gì cũng đã từng vì nó mà cãi lời bố, dọn ra ở riêng.
Điện thoại lại đổ chuông, là bố già nhà cậu.
- Alo. Bố à?
- Mày không có mắt nhìn màn hình điện thoại à mà còn hỏi? Tao là bố già đẹp trai của mày đây.
- Bố, con biết là bố đang trong thời kì mãn dục và chuẩn bị hồi xuân nên thích đi trêu người. Con đang mệt lắm, không đùa đâu.
- Lại chuyện báo chí à?
- Vâng.
- Hừ! Đã nói từ lúc đầu là theo tao nghiên cứu khảo cổ thì có phải nhàn hơn rồi không? Lại cứ thích cả ngày vác máy ảnh, giấy bút chạy lông nhông ngoài đường...
Bố lại bắt đầu bài ca muôn thuở như vậy, cậu nén một tiếng thở dài, cũng không đủ kiên nhẫn để nghe hết:
- Không có gì thì lúc khác bố con mình nói chuyện sau nhé.
- Cũng được, mày mệt thì thôi. Bố đang định nói với mày là đội khảo cổ của bố vừa phát hiện một ngôi miếu cổ, định cho mày cái đề tài mà mày mệt thì thôi. Chào!
- Ơ... Khoan đã bố. Bố yêu của con, bố nói rõ hơn xem nào!
- Bố tưởng mày mệt?
- Con không mệt, bố nói đi!
- Ừ, mày có thấy cơn giông ở phía xa kia không?
- Có ạ.
- Ở ngoại thành đang mưa giông to lắm đấy.
- Con biết rồi, vậy bố có định nói về ngôi miếu cổ kia không đây?
- Được rồi. Đây là tin mật chỉ những người trong đội khảo cổ của bố mới biết thôi đấy. Khu rừng nguyên sinh giáp với ngoại thành, cái chỗ đang mưa giông đó đó, có một ngôi miếu cổ nằm cách bìa rừng 2km về phía Tây Nam. Nhìn còn khá nguyên sơ, có lẽ chưa có ai biết đến sự tồn tại của nó. Cả đội đang định vào trong xem xét thì cơn giông kéo đến, gió lớn quật đổ cả thân cây chắn ngang đường, còn có một tia sét đánh thẳng xuống miếu. Có vẻ thời tiết không ủng hộ nên cả đội đành quay về, hẹn sáng mai đến xem lại. Mai đến cùng với bố không?
- Con đi với chứ! Con yêu bố!
- Đồ khỉ! Chỉ giỏi nịnh nọt. Mai về sớm mà thăm mẹ mày.
- Vâng chào bố.
Tuấn Khải vui vẻ cúp máy. Mặt trời đỏ rực sắp lặn rồi, cậu phải nhanh về nhà, chuẩn bị thật tốt để mai lên đường.
Vừa lái xe vừa tranh thủ lên kế hoạch sử dụng tiền thưởng của bài báo sắp tới, mắt vô tình liếc về cơn giông phía xa xa, trong lòng dậy nên chút lo lắng, bồn chồn không yên. Có cái gì đó giữa những đám mây đen kia như đang kêu gọi, hối thúc cậu. Tuấn Khải do dự rồi bẻ lái, hướng thẳng đến khu rừng già ở ngoại thành.
Chiếc xe tiến sát đến bìa rừng lúc trời nhá nhem tối. Mưa đã tạnh hẳn, trên nền trời xám xịt chỉ còn lại vài tia sét loằng ngoằng. Tiếng sấm ùng oàng làm lũ chim rừng bay loạn lên. Tuấn Khải căng thẳng nhìn vào trong khu rừng, như có lực hút vô hình dẫn lối cậu tiến vào sâu hơn. Càng đi vào trong trời càng đen lại. Tuấn Khải lục lọi trong balo lôi ra một chiếc đèn pin nhỏ chuyên dùng khi đi săn tin vào buổi tối. Bật đèn, ánh sáng làm vài con thú nhỏ giật mình ré lên, đàn chim rừng lại một phen náo loạn, kêu ầm ĩ.
Tuấn Khải ngửi trong gió thoang thoảng mùi thơm ngọt dịu. Mùi thơm này bố đã cho cậu ngửi qua, đây chính là mùi dầu tuyết tùng chuyên dùng để ướp xác chết.
Một cơn gió thổi ngang qua, tán cây rừng đung đưa rũ hết nước xuống người Tuấn Khải. Lạnh! Rùng mình. Trái tim khẽ run rẩy.
Cậu là con của một nhà khảo cổ học, lại đường đường là một nhà báo hiện đại, những chuyện kinh dị về ma quỷ hay xác ướp cậu đã nghe quá nhiều rồi. Bố nói ngày bé còn ru ngủ cậu bằng mấy cái thể loại như vậy nữa. Cậu phải can đảm lên chứ!
Tuấn Khải sốc lại tinh thần, vững dạ tiến bước.
Càng tiến sâu vào trong , mùi hương càng đậm. Đi tầm 900m nữa thì Tuấn Khải gặp phải chướng ngại vật là một thân cây lớn, bật gốc, đổ chặn ngang đường. Có vẻ đã đi đúng hướng rồi!
Tuấn Khải nhảy qua cây đi thêm 300m nữa thì thấy bóng ngôi miếu cổ thấp thoáng sau tán lá dày. Cậu bước nhanh đến, chân đạp phải một vài mảnh gạch vỡ, có lẽ là cổng tường bao quanh miếu. Cậu bước vào khoảng sân nhỏ phủ đầy cỏ, lia đèn pin làm đàn dơi nằm áp dưới mái miếu vỗ cánh bay ào về phía cậu, mang theo mùi ẩm mốc, ngai ngái của thịt rữa.
Tuấn Khải loạng choạng suýt ngã. Cậu cố đứng vững đợi đàn dơi bay qua mới định thần nhìn lại một lượt ngôi miếu.
Là miếu thờ Tây Vương Mẫu!
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro